Nắng rải khắp khúc giao mùa lặng lẽ
Nghe đông phong vỡ khẽ dưới lưng trời
Tháng giêng đến vừa chạm tay nhè nhẹ
Rơi nỗi buồn thoáng gợn mặt hồ trôi
Có thể ta chẳng nhớ mùa xuân nữa,
Nhưng làm sao ta quên được cố nhân?
Chiều vẫn tím tháng ngày mong mỏi đợi
Phố lạc loài đâu đó những bàn chân…
Tháng giêng đến tình yêu thơm mùi nắng
Phố bật cười mây trắng đứng làm duyên
Xuân dịu ngọt những màn mưa thầm lặng
Ru yên bình con nắng ngủ bên hiên
Xuân đấy ư? Hồn xuân tươi đẹp quá!
Sao xác xơ băng giá những lá cành?
Phố hờ hững giả vờ như chẳng biết,
– Trời xanh hoài trên môi mắt em xanh…
Kết Thúc (END) |
|
|