Chiều anh về tìm lại những ngày xưa
Tiếng thời gian chỉ nghiêng về một phía
Phố chông chênh những điều em chưa biết
Chiều muộn màng viết tiếp thuở vào mơ
Bốn mùa thu anh đơn độc bơ vơ
Và bốn mùa xuân em ngóng chờ vạt nắng
Những khoảng cách cứ đầy lên lằng lặng
Nhưng lạ lùng nỗi nhớ vẫn nhân đôi…
Phố độ này ngày vội lắm em ơi!
Đường xưa cũ đêm dâng ngàn vạn lối
Anh áo bạc phong rêu đời lặn lội
Khói xanh màu những kỷ niệm không tên
Người đợi hoài kẻ lại cố tìm quên
Yêu đương rớt góc phố nào không rõ
Anh uống cạn mối tình thâu trong gió
Uống cả em nên thơ hóa sắc màu
Có phải mình đã rất rất xa nhau?
Nên chiều nay đại dương không còn hát
Mây bạc đầu những tháng năm trôi lạc
Trả cho người đôi mắt của mùa xuân.
Chiều anh về, đơn lẻ những bàn chân…
Kết Thúc (END) |
|
|