Chưa bao giờ tôi nghĩ ngôn tình thực sự tồn tại. Có chăng nó chỉ là happy ending trong phim, trong truyện, hay trong những lời nói của mấy anh chị đang yêu nhau say đắm.
Tôi là cô gái của cung Bảo Bình đáng yêu và ngốc nghếch. Không phải nói cho có vần để các bạn đọc thấy hay đâu. Tôi nói thật, rất thật, tôi ngốc và hơi chậm chạp. Ngày xưa tôi không thế nhưng chả hiểu sao lớn lên rồi lại thành vậy. Thành con bé ngu ngu, mà người ta hay chỉ mặt mắng mỏ là bò đội nón.
Con bò đội nón thì các bạn biết rồi đấy. Đầu nó lắc lắc lư lư, trông ngố chết được. Mà nhìn không hiểu sao chỉ muốn cười lăn cười bò thôi. Cười đau ruột cũng không muốn ngừng.
Tôi tin những gì thực tế và yêu những sự giản dị của cuộc sống này. Đó là lý do tôi chọn nghành nghiên cứu sinh thực vật. Nhà tôi? Chắc các bạn đoán ra nó thế nào rồi phải không? Tôi muốn nói một chút về nó.
Tôi có một căn nhà ngói năm gian, mà các bạn hay gọi là gì nhờ…à nhà bốn cấp!
Tôi có một khu vườn nho nhỏ, trồng rất nhiều cây thân gỗ và thân cỏ. Nó là nơi tôi lưu trữ tất cả các loài cây trồng và cây thuốc. Để tiết kiệm diện tích, tôi cho giậu mùng tơi leo quanh gốc xoài, hay rau thì trồng ngay dưới giàn mướp. Tôi tiết kiệm hết sức có thể.
Một cái ao cho những ngày nắng nóng. Ao nhà là do tôi mời thợ về thiết kế, nó được đào và lát bằng gạch đá hoa các bạn ạ. Sâu có 1m2 thôi, tôi trồng sen khong đó. Sen thật, loại sen to ý chứ không phải sen mini. Tôi còn muốn ăn bát sen và nấu thuốc khi cần nữa. Sen là một loại thuốc có rất nhiều công dụng, tôi hay gọi nó là loài cây vạn năng. Đương nhiên là trong lòng tôi thôi, tôi thích sen mà.
Gần cái ao sen của tôi, tôi tự tay xây một cái chậu sành bằng đất, đường kính là 1m tròn, rộng, sâu có hai gang tay người lớn thôi, tôi nuôi cá và bèo tấm. Các bèo con con chỉ có hai lá ý. Tôi dám cá là bạn nào ở quê trồng lùa có mương máng rạch ngòi kiểu gì cũng biết loại bèo này. Vì các chậu này nó nông nên tôi thả mấy con cá vàng bé như ngón tay cái, xem chúng bơi loăng quăng kể cũng vui phết. Nhiều khi tôi quá căng thẳng hay mệt mỏi là cả ngày chỉ nhìn cá bơi. Nó bơi qua bơi lại ngoi lên lại ngụp xuống.
Trước nhà của tôi có một cây hoa lan, rất thơm. Tán rộng và khá thấp, nhiều mùa hoa nở rộ, tôi hay hái lấy một làn trải vài lá lan xanh xanh xuống dưới rồi hái lấy chục bông lan thả vào. Mang để trên bàn trà, thưởng trà chiều rồi đọc sách trong làn gió dịu nhẹ man mát cuối ngày.
Tôi có rất nhiều thú vui thanh nhã. Như nấu ăn, những món bánh chay, chè và kẹo ngọt. Tôi biết thêu tranh và may áo. Vải để may áo là tôi đi nhập tận làng nghề chuyên về vải tơ tằm chứ tôi không biết dệt. Càng không biết nuôi con tằm, quê tôi hay gọi là con nhộng. Con này tôi thích ăn ngon cực luôn ý, cơ mà nhiều người không ăn được. Buồn ghê! Tôi nói chứ, con này ăn ngon lắm.
Cuộc sống của tôi hầu như là tự túc. Tôi không nuôi gà lợn nên phải đi mua thôi chứ rau củ quả là tự trồng được. Chẳng phải đi mua, gạo thì bố mẹ trồng được sẽ cho. Tôi ở một mình, tôi không sợ cô đơn. Hơn nữa tôi cần yên tĩnh để nghiên cứu. Khi có thành quả tôi sẽ gửi cho thầy của tôi làm bên viện nghiên cứu, thầy sẽ giúp tôi bán nó và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của tôi.
Ngoài làm nghiên cứu tôi còn làm một giáo viên dạy ở một trường mầm non ở nơi tôi sống, công việc khá ổn định. Tôi có bằng sư phạm 2 năm. Sau đó mới vào viện nghiên cứu để học tập.
Nói chung dạy học ở trường khá vui. Tôi dạy có 9 tháng/năm thôi. Vì trường tôi dạy không phải là tư thục nên thứ 7 chủ nhật tôi ở nhà. Những đứa bé còn nhỏ rất ngoan, các bạn đều rất dễ bảo, có em sáng dạ học rất giỏi rất thông minh. Ban đầu dạy tôi đã mất 3 tháng để thân được với từng đứa trẻ trong lớp tôi dạy. Đây là lớp đầu tiên, tôi dạy chúng được hai năm rồi. Sắp tới chúng sẽ lên lớp 1.
Mỗi thiên thần nhỏ lại có ước mơ và tài năng thiên phú riêng, có đứa rất nhạy với âm nhạc, hát rất tốt. Có đứa ước mơ làm bác sĩ, thích chơi với máy đo nhịp tim. Đương nhiên là bằng nhựa.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua thế thôi, chẳng có sóng gió kể cũng vui vẻ lắm,không mệt mỏi.
Một này đẹp trời thì thầy tôi gọi đến. Nhờ tôi làm gia sư cho một đứa 8,9 tuổi gì đấy. Gia đình này có điều kiện chịu trả 20 triệu/tháng. Nhưng tôi phải ở lại đó. Tôi thì không ham hố gì, tiền lương giáo viên cho tôi đủ ăn qua ngày còn tiền nghiên cứu đủ để tôi may mặc và mua thứ mình yêu thích.
Khổ nỗi vấn đề nằm ngay ở chỗ là nhà này quen với thầy tôi, thầy nhờ nên tôi khôn thể từ chối được.
-Thầy ơi, em phải dạy kèm tận 3 tháng hè hả thầy?
-Không, dạy một tháng 7 thôi, tháng 8 bọn trẻ đi học là được về nhà rồi.
-Vâng ạ.
Trời đất ơi, bây giờ đã cuối tháng 6 rồi. Sắp tới, chỉ vài ngày nữa thôi là tôi phải xa nhà rồi. Nghĩ tới mà tôi đã thấy không đành lòng. Ôi căn nhà iu quý, híc.
Tôi khăn ráo khăn ướt lên thành phố, nói chung không phải lần đầu nhưng mình sống nơi thôn quê dân dã quen rồi, giờ hơi khó thích ứng với sự nhộn nhịp của thành phố.
Ngày thường cứ quần áo rộng mặc thoải mái, lên đây đơn giản nhất thì cũn mặc quần áo bó. Tôi không phải chưa từng mặc mà người tôi hơi nhỏ con, mặc bó trông như que củi.
Nhà này tiếp khách rất chu đáo, ngày tôi lên hai bác nghỉ làm ở nhà làm cơm tiếp khách.
Tôi thấy rất quý mến hai vợ chồng nhà này. Rất hiếu khách tôi thích sự niềm nở này. Nó thân thiện diệu kỳ lắm.
Họ sắp xếp cho một ở một căn nhà thuộc khu khác đằn sau vườn, đây là khu dành cho người ở. Là tôi yêu cầu không phải là họ khôn chu đáo đâu. Tôi thích sống quần chún với mọi người, đơn giản chỉ có vậy.
Ở sau nhà có nhiều cây còn trồng hoa nữa, tôi thích sống nơi có nhiều cây, căn bản là không gian thoáng lại sạch. Dễ chịu vô cùng.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đơn giản thầy nhờ qua loa sau mới biết đứa bé này bị tự kỷ. Nó không nói chuyện với bất cứ ai.
Nhiều lúc kích động lên là sẽ ném đồ vật vào người khác, rất nguy hiểm. Đây là loại bệnh tâm lý, tôi không hiểu sao ba mẹ của nó thân thiện thế cơ mà? Nguyên nhân gì tạo nên căn bệnh này của nó.
Đã 3 ngày trôi qua, tôi cuối cùng cũng tìm ra nguyên do bệnh của nó. Tôi tiếp xúc với trẻ nhiều nên có học qua một chút về tâm lý của trẻ.
Đứa bé này có một cô bạn thân, nó rất quý cô bạn của nó. Tôi đã nhìn thấy nó ôm khư khư tấm ảnh của một đứa bé gái cười rất toả nắng.
Nhưng cô bạn này của nó là một cô bé ăn xin, mẹ cô bé rất nghèo. Chính vì sự nghèo khó đến khốn cùng nên thằng bé này hay ăn trộm tiền cho bạn thân của nó, nhà nó tuy giàu nhưng trẻ con không phải lúc nào cũng rủng rỉnh tiền được. Một vài lần nó còn đi ăn trộm của bố mẹ.
Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bố mẹ thằng bé tức giận. Ngăn câm thằng bé này chơi với bạn thân của nó. Cũng dễ hiểu, ai lại muốn con mình chơi với con bé vì nó mà đi ăn trộm ăn cắp cơ chứ? Có ai?
Thực tế là chẳng có ai cả. Tôi đã ngồi lắng nghe nó chỉ chỉ trỏ trỏ và miêu tả bằng động tác. Mãi đến khi quá mệt nó mới mở miệng nói một vài câu. Chuyện này được 2 năm rồi. Haizzz. Tôi sẽ nghĩ cách giúp nó.
-Chị…
-Sao? Em nói đi.
-Em muốn… gặp bạn ấy.
-Được không có gì khó cả, chị nói nè. Nếu em hứa với chị sẽ cố gắng học tập chị sẽ giúp em gặp cô bé đó mỗi ngày. Sao hả? Điều kiện ok chứ?
-Dạ…
-Còn nữa em phải thay đổi dần với ba mẹ, ngày mai xuống ăn cơm với cả nhà.
Đứa bé nhăn mày lại, tôi đã thuyết phục và đáp ứng là sẽ lên ăn cùng với nó, nó mới chịu đồng ý.
Ngày ngày tôi vừa dạy học cho nó vừa giúp nó khơi lại thói quen sinh hoạt cùng gia đình, giúp nó giao tiếp. Tôi vẫn giữ lời hứa với nó, ban đầu chỉ giúp được nó gặp lén lút bạn của nó thôi.
Sau nửa tháng ở căn biệt thự xa hoa nhà nó, tôi cuối cùng cũng nói chuyện được với bố mẹ của nó về vấn đề đứa bạn thân của con trai họ. Tôi đã ngồi mất 2 tiếng đồng hồ để phân tích về vấn đề của con trai học và cô bé kia. Cuối cùng họ cũng đành thoả hiệp nhận mẹ của cô bé kia và cô bé ấy về làm phụ giúp chăm vườn cho gia đình. Đương nhiên cũng là đường lui cuối cùng của kẻ làm cha làm mẹ như họ.
Một phần tôi thắng được là mượn uy danh của thầy tôi. Thầy tôi hay nói, con đa tài quá đấy. May là bù lại có hơi ngu ngu chứ không lại như cô Kiều thì thầy đau lòng lắm. Tôi nghe cứ haha cười, tôi thưa với thầy, tôi mặt hiền như cục bột thế này sao sánh được với nàng Kiều.
Đứa bé trai này phải nói rất có tố chất, học rất được. Tôi đã thoả thuận với nó sẽ rút ngắn thời gian dạy xuống còn 7 ngày để nó được chơi với bạn nó. Tôi cũng được chơi thêm 8 ngày nữa.
Mọi việc khá suôn sẻ, đến ngày thứ 4 thì tôi đã dạy nó được một nửa giáo án của phần còn lại. Thằng bé rất chăm chỉ, nhiều lúc hay hỏi tôi mấy câu rất vớ vẩn.
-Cô ơi, định nghĩa là người chồng tốt là gì cô?
Nó chịu xưng hô đàng hoàng rồi, tôi 26 chứ 20 đâu. Mặc dù rèn cách xưng hô rất vất vả. Nhưng tôi thấy đáng, thích nghe học trò gọi là cô hơn chị.:P
Câu này hơi khó…
-Đối với cô người chồng tốt là quan tâm và chăm sóc vợ con, thuỷ chung và không có bồ bịch, phải yêu thương vợ của mình.
-Cô ơi, một đời yêu một người, được không?
-Có thể, nếu con có thể nắm bàn tay của người con yêu thật chặt đương nhiên cô ấy cũng phải nắm tay con lại như thế, không buông tay con ra.
-Dạ.Con biết rồi.
Nói xong thì tủm tỉm cười. Tôi sinh nghi, rồi ngờ ngợ. Đã hiểu tại sao nó hỏi mình mấy câu đó rồi. Ngốc quá giờ mới ngộ ra.
Hình như nhà thằng bé hôm nay có tiệc, ba mẹ nó cũng có lời mời tôi từ hôm trước. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, dù sao thì cũng là chuyện của gia đình người ta.
Mình không nên quan tâm vẫn tốt hơn. Buổi tối tôi ngồi yên ở trong phòng, nhà trên đại khái là nhộn nhịp và ồn ào. Ỡ chỗ tôi thì yên ắng hơn người làm thì lên hết trên đó rồi.
Còn mình tôi ở cái khu này.
Đang lang thang quanh vườn, ngồi vặt mấy bông hoa chơi thôi mà tôi bị một kẻ lạ mặt tóm được.
Anh ta mắng tôi sao phá hoại cây hoa anh nhà anh ta. Chẳng lẽ là họ hàng xa của nhà chủ, tôi sợ đến ngây cả người. Còn run nữa, anh ta nhìn tôi bằng cặp mắt đen và sắc lạnh, tôi không cả dám thở nữa.
-Cô là ai?
-Tôi…tôi…không biết.
Lúc ấy tôi quá cuống rồi. Cuống đến mức nói gì cũng không biết nữa. Ăn nói liên tha liên thiên. Hức hức.
-Còn giả ngu.
Tôi ngu thật chứ không có giả ngu đâu.
-Không có, không…
-Con đàn bà này, nói, mày làm gì ở đây?
Anh ta gần tôi hơi, giọng nói như nghiến qua kẽ răng để rít lên. Tôi hoảng loạn, giật tay mình khỏi tay anh ta, khóc thành tiếng.
-Tôi không…có…làm gì cả.
-Còn dám nói không, mày muốn vào đây ăn trộm à?
Tôi giật lùi lại phía sau quá đáng sợ, tôi bỏ chạy. Nhưng anh ta đuổi theo. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị anh ta tóm ngay lúc sau đó. Tôi mất đà ngã nhào vào lòng anh ta, hoảng đến mức người tôi co rụt lại.
Ngực anh ta lớn thật, như muốn bao trọn hết cái que củi như tôi.
-Còn cố tình ngã vào người anh đây. Muốn dùng mỹ nhân kế à, chạy không được nên muốn xin tha sao?
-Tôi…không phải trộm. Tôi dạy học ở đây, dạy cho em Khánh.
-Nó bị tự kỷ 2 năm nay không ai tiếp xúc được với nó...Mà điều tra cũng kỹ lưỡng quá nhỉ.
-Không có…không…tôi nói là…
Chưa xong câu, anh ta đã lôi tôi xềnh xệch lên nhà trên giữa bao nhiêu con người anh ta buông tay tôi, mất đà tôi loạng choạng ngã vào cái tháp toàn rượu. Cả người ướt nhẹp.
-Anh chị em, con trộm này nó vào nhà mình ăn cắp còn dẻo miệng, còn nói dạy thằng Khánh học. Nực cười,…em không đi dạo ra vườn hôm nay nó ăn cắp hết cái nhà này. Mà an ninh dạo này kém vậy sao? Không có một cái cảnh báo.
Tôi ì quá lạnh, rượu làm quần áo tôi ôm sát cơ thể, áo vải lanh mỏng nữa nên gần như tôi trần trụi trước bao nhiêu con mắt. Tôi tủi thân lặng lẽ rơi nước mắt hai tay ôm lấy mình cúi gằm mặt xuống đất.
-Chú làm sao thế? Đây là gia sư của cháu Khánh mà. Chú mau xin lỗi cô ấy cho anh.
Mẹ của Khánh choàng cho tôi áo khoác của chị, ôm tôi an ủi. Chị đưa tôi xuống nhà dưới.
Tắm rửa xong rồi, tôi ngồi lặng lẽ khóc. Chưa bao giờ tôi bị như vậy, bị người ta đối xử một cách thôi bạo như thế.
Tôi khóc oà lên, trên đó vẫn còn tiệc. Tôi ở đây là một mình một khu nên oà khóc thật lớn, sau rồi thút thít.
Có tiếng gõ cửa. Dù không biết là ai nhưng tôi liền nói mệt rồi muốn đi nghỉ, nhưng tiếng gõ vẫn rất dai dẳng, không ngừng. Tôi cố lết xác khỏi giường, mở được 1/3 cái cửa. Tôi trông thấy anh ta, vẫn còn sợ nên vội tính đóng cửa lại. Nhưng anh ta nhanh hơn, đẩy cửa bước vào. Nhìn tôi một hồi rồi ẵm bổng tôi lên. Tôi quá kích động, hét và đánh anh ta ầm ầm.
-Mau bỏ tôi xuống, bỏ xuống.
Anh ta quẳng tôi xuống giường không hề thương tiếc! Anh ta muốn làm gì?
Anh ta kéo chân tôi lại. Chẳng lẽ anh ta muốn…
-Xin anh tha cho tôi. Oà…
Tôi bật khóc. Anh ta cứ ngồi dưới sàn nhìn tôi, nhìn đến khi tôi khóc xong vẫn không đi. Anh ta giữ chặt cổ chân tôi, giữ thật chặt. Một tay giữ, một tay xé rách quần tôi từ đầu gối xuống.
-Anh muốn làm gì?
Tôi nhăn nhó nhìn anh ta. Từ trong túi quần anh ta lấy ra một cái tuýp gì đấy rồi mở ra bôi vào vết thương cho tôi. Tôi bị ngã lúc còn trên buổi tiệc.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thăm thẳm. Tôi vẫn co rúm người lại. Tôi thấy sợ anh ta vô cùng sợ anh ta.
Bôi xong thuốc rồi, anh ta liền đi. Tối hôm đó rất khuya tôi mới ngủ.
Sáng hôm sau mặt tôi như gấu trúc. Tôi quyết định không dạy học và ngồi trò chuyện với hai bạn nhỏ của mình. Là Khánh và My, hai nhóc con bé bỏng và thú vị. Chúng chọc tôi cười. Tôi kể chúng nghe về công việc của tôi và ước mơ chân chính của cuộc đời tôi. Về người chồng tôi hằng mong ước về ngôi nhà, những đứa trẻ.
Tôi hăng say kể cho chúng nghe…mà không hay biết rằng hôm đó có một người đã khắc ghi mọi điều tôi nói…là…định mệnh.
Tôi từng ao ước về người chồng của mình về hôn lễ có những đoá hồng nhung xinh đẹp.
Nhưng sự thật thì có hơi khái so với mong đợi. Ngày tôi đi đăng ký, chồng tôi ôm tôi trong lòng, tay trái anh ấy nắm lấy bàn tay tôi nhẹ lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, cằm tựa vai tôi anh ấy đe doạ nếu tôi không ký sẽ làm tôi có bầu sinh xong thì cưới luôn một thể. Tôi sợ anh ấy cầm bút ký xoẹt trên tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh ấy thật biết doạ tôi.
-Vợ, gọi chồng cái coi.
-Chồng.
-Sao em cứng nhắc thế hả?
-Là anh ép em, em tự nguyện đâu mà chẳng thế.
-Còn thích cãi?
-Dạ…không có đâu.
Tôi lại như con rùa rụt cổ. Anh chồng của tôi từ ngày theo tôi về căn nhà này, tự dưng có nhiều sức sống đến lạ, ồn ào hơn trước.
Căn nhà của tôi.
Tôi mặc dù đã không dạy cho Khánh nữa, nhưng lại thường xuyên phải lên đó, nhất là bây giờ đang trong thời gian chuẩn bị đám cưới.
Các bạn đoán biết anh chồng của tôi là ai rồi chứ?
Ngày thành hôn cũng không yên với anh ấy, lát lại vào phòng cô dâu, ngó tôi vài cái rồi lại ra ngoài. Sau là bị đuổi thẳng cổ mới không dám vào nữa, là mẹ chồng đuổi, chứ tôi gan đâu mà làm chuyện ấy. Híc
Sau cưới nhau về rồi mới biết, hôm cưới anh sợ tôi bỏ trốn, nên cứ lát là vào kiểm tra cho an lòng. Giờ lấy nhau về rồi, tôi còn đang bầu 8 tháng mà anh vẫn ôm ấp thủ thỉ suốt, không rời vợ. Sợ vợ bỏ anh đi, cưng muốn xỉu.
Anh còn rất bá đạo không cho tôi đi làm, tiền anh lo còn cơm thì anh không nấu được. Anh vào bếp bao giờ đâu mà. Đúng là chỉ được cái mã đẹp trai. Xi.
-Con trai ơi, mẹ đang dỗi ba kìa, mau bảo mẹ tha lỗi cho ba đi.
-Mẹ dỗi, không tha lỗi tha lầm gì đâu.
-Ba biết sai rồi ý. Mẹ không tha lỗi tối ba ra ngoài sân ở.
-Cho ba ra ngoài sân luôn.
-Thôi mà, vợ tha cho anh. Anh sai rồi.
-Hứ.
-Anh sai rồi. Mai anh nấu trà cho vợ uống.
-Không sợ nữa à.
-Anh nấu trà sữa cho vợ, không uống trà xanh nữa.
-Anh…
Lại bắt đầu lân la gần vợ, tĩnh dỗ hả? Tôi nhất quyết không tha cho đâu.
Nói vậy thôi…chứ lần nào cũng gục trước nhan sắc yêu nghiệt của thằng chồng.
Kết Thúc (END) |
|
|