Bầu trời xanh trong, gió hè vỗ nhẹ vào những tán cây khiến cho những đốm nắng nằm lấm tấm trên vỉa hè khẽ động. Ở bên dưới những hàng cây nằm thẳng tắp, hai cậu thanh niên đang khoác vai nhau cùng tiến bước trên con đường vắng vẻ, những tảng bê tông xếp ngăn nắp vuông vắn trên mặt đường bám đầy rêu xanh trông thật đẹp mắt.
“Đạt nè, giữa tình yêu và tình bạn. Nếu phải chọn thì mày sẽ chọn gì?” Vũ hí hửng hỏi Đạt.
“Tình yêu và tình bạn ư?”
Đạt mỉm cười nhìn Vũ, trong đôi mắt cậu ánh lên một nét thuần khiết tinh khôi. Đã có một người hỏi Đạt một câu tương tự, đó là Duyên bạn gái của cậu. Bây giờ bạn thân của cậu cũng hỏi cậu như vậy, thật sự câu hỏi này rất khó trả lời.
“Trả lời tao đi!”
Vũ hậm hực, có vẻ câu hỏi của Vũ không phải là một câu hỏi bông đùa thoáng qua. Cậu nhìn người bạn thân của mình chờ đợi, câu hỏi này Vũ đã tự hỏi mình rất nhiều lần và đương nhiên cậu đã có được câu trả lời. Vũ hi vọng bạn thân của mình cũng sẽ có câu trả lời giống mình, bởi vì cậu tin tưởng vào tình bạn giữa cậu và Đạt.
“Không trả lời có được không?”
Đạt ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, cậu thử suy nghĩ xem nếu phải chọn giữa bạn gái và bạn thân thì cậu sẽ chọn ai, nhưng càng suy nghĩ càng bế tắc.
“Trả lời đi?”
“…” Vũ vẫn im lặng nhìn lên bầu trời.
Nhìn cách Đạt lơ đi không để ý đến câu hỏi của mình, bản tính nóng nảy của Vũ lại trỗi dậy. Vũ dùng đôi tay rắn chắc của mình đẩy Đạt về phía trước.
“Nếu còn xem tao là bạn thân thì hãy trả lời tao đi!”
Bị đẩy đi bất ngờ, Đạt chỉ kịp đưa tay ra che chắn khuôn mặt. Cả cơ thể cậu đổ dúi xuống mặt đá xanh thô ráp. Cánh tay phải của cậu bị xước một đường dài, những giọt máu hồng đỏ ứa ra vẽ một vệt dài trên cánh tay Đạt. Dường như điều này đã quá quen thuộc, cậu chỉ lắc đầu cười khổ rồi nhíu mày làm trò với người bạn thân.
Thấy mình đã quá mạnh tay, Vũ liền chạy đến đỡ Đạt đứng dậy. Là một thằng con trai chậm nghĩ, Vũ không biết nên xin lỗi Đạt như thế nào cho phải.
“Đạt à, tao… !”
HanHHĐạt hiểu bạn thân của mình, nếu không có được câu trả lời, chắc chắn Vũ sẽ không chịu buông tha. Đạt hít một hơi thật sâu, cậu quyết định sẽ nói ra những điều trong lòng mình đang suy nghĩ.
“Tình bạn và tình yêu không thể mang ra đong đếm được Vũ à. Nếu mày yêu quý một ai đó thật lòng. Mày sẽ không bao giờ suy nghĩ xem người đó đáng giá bao nhiêu, cũng không tính toán xem người nó chiếm bao nhiều phần trong trái tim của mày”
Khuôn mặt của Đạt điềm tĩnh không có dấu vết của sự nóng giận. Đôi mắt đen láy thuần khiết ấy nhìn lại mỉm cười nhìn Vũ, Đạt dùng những ngón tay thon dài của mình lau khô đi những vệt máu rồi lại khoác vai Vũ kéo đi. Ánh mắt lại tiếp tục bận bịu quan sát bầu trời, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất xa xăm.
“…”
Câu trả lời đó khiến Vũ cảm thấy hơi thất vọng, cậu đinh lên tiếng phản bác nhưng không hiểu sao, trong lời nói của Đạt có gì đó khiến cậu đắn đo ngập ngừng. Đôi mắt cậu bắt chước Đạt ngước lên bầu trời xanh cao. Hai hàng lông mày nhíu lại không hiểu vì sao cậu bạn thân của mình lại thích nhìn bầu trời đến vậy.
Ánh mắt Vũ buồn chán rời khỏi bầu trời và nhìn xuống đất, cậu nghĩ là Đạt đã hiểu nhầm ý cậu. Cậu không có ý mang Đạt ra đong đếm, cậu chỉ muốn Đạt sẽ lựa chọn giống như cậu, như thế không phải là sẽ rất vui hay sao.
“Tao chẳng biết đầu mày đang nghĩ gì, nhưng nếu là tao, thì tao sẽ chọn tình bạn, bởi vì tình bạn thì tìm rất khó … còn tình yêu thì rất dễ tìm ”
Vũ dùng bàn tay của mình bóp mạnh vào vai Đạt. Giọng nói chững chạc tự tin nhưng ánh mắt thì lại lúng liếng nhìn quanh. Cậu hi vọng Đạt sẽ đổi ý, sẽ chọn tình bạn giống như cậu.
“Tao biết mày là một người bạn tốt và tao luôn cám ơn ông trời vì đã ban cho tao một người bạn như mày, Vũ ạ !”
Bàn tay cứng cỏi của Đạt vỗ nhẹ vào vai Vũ, đôi mắt thuần khiết vẫn nhìn lên bầu trời rất lâu.
“…”
Câu trả lời của Đạt không như Vũ hi vọng nhưng lại khiến cậu cảm thấy có chút thõa mãn, Vũ thôi không hỏi nữa mà cất tiếng ngân nga hát.
Cả hai lại khoác vai nhau cùng bước, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng trong lòng. Ánh mắt Đạt hướng về nơi xa, cậu lo lắng không biết bạn mình có hiểu điều mà cậu đang muốn nói không.
Bước chân tuổi trẻ của cả hai người mạnh mẽ tiến về phía trước, những chiếc lá khô theo gió lơ lửng ở giữa tầng không. Cơn gió ngừng thổi, chiếc lá lại rơi dạt xuống con đường vắng vẻ.
- o O o -
Một buổi chiều lạnh lẽo ảm đạm, bên trong một quán ăn ven đường. Một cậu thanh niên trẻ giận giữ ném chai nước vào mặt một người đàn ông lạ khi cậu nghe thấy ông ta chửi rủa cậu từ phía sau. Chai nước vừa rời khỏi tay của cậu thanh niên đó, ánh mắt cậu chợt biến đổi kinh hoàng. Những vị khách trong quán dường như đã nhận thấy được nguy hiểm bèn tháo chạy toán loạn, chỉ còn lại một cậu thanh niên trẻ đứng trơ ra bất động. Dường cả thân xác lẫn tâm trí cậu đều đã bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, trong đầu cậu chỉ nghĩ được một điều duy nhất… “ Chạy đi… chạy đi… nếu không mày sẽ chết!”
…Tingg… tingg…tingg…
“Alô?”
“ Đạt! Cứu tao?”
“ Ở đâu?”
“ Quán ăn Đông Á”
Đạt vội tắt máy, cậu chạy rất nhanh rời khỏi ký túc xá nhỏ hẹp. Vũ và Đạt là hai phần tử cá biệt bậc nhất ở trường, nhưng thực ra vì bản tính nóng nảy chậm nghĩ mà Vũ thường xuyên gây ra những rắc rối ngoài ý muốn. Đạt đã quá quen thuộc với những cuộc gọi như thế này, cậu không quan tâm chỗ đó là ở đâu, kẻ đó là ai. Đạt bất chấp tất cả, cậu chỉ cần bảo vệ được bạn mình.
Trời bắt đầu lờ mờ tối, Đạt chạy đến nơi thì thấy Vũ đang bị một đám bốn năm thằng nhóc bắt quỳ xuống trước mặt một người đàn ông, người Vũ loang lổ đầy máu. Nhìn thấy người mình yêu quý đang bị kẻ khác ức hiếp, máu nóng trong người Đạt lại trào lên, cậu dường như mất tự chủ lao về phía trước.
Nhìn thấy Đạt hung dữ như vậy, lũ nhóc hoảng sợ tháo chạy hết, chỉ còn lại một người đàn ông ngồi ở đó chưa kịp phản ứng gì.
“Mày đánh bạn tao? ”
Đạt chỉ tay vào mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, cậu hoàn toàn không biết người đó là ai, ánh đèn từ sau lưng ông ta làm cậu chỉ thấy trước mặt mình là một bóng đen.
Sự hung dữ của Đạt không khiến người đàn ông đó sợ hãi, thậm chí ông ta còn tức giận hơn. Bóng đen đó đứng dậy và đá thẳng vào mặt Vũ một cách tàn nhẫn.
“Nhóc con… cút khỏi đây trước khi tao nổi nóng”
“…” Đạt không nói gì, cậu lơ mơ nhận ra bóng người đàn ông đó.
“Đạt.. Đánh… !!” Vũ lao tới quật ngã người đàn ông đó xuống đất.
Chẳng kịp suy nghĩ, Đạt lao tới, trong thâm tâm cậu hơi do dự vì cậu biết đây là một người đàn ông trạc tuổi bố mình, nhưng nhìn bạn như vậy, lý trí của cậu dường như bị tình cảm đánh bại. Và sau đó, người đàn ông bị đánh đến bất tỉnh, Đạt đỡ Vũ trở về phòng trọ của mình.
- o O o -
“Tại sao anh lại đánh nhau? Anh có biết kẻ đó là ai không? Kẻ đó nhất định sẽ trả thù. Anh có biết vì chuyện này mà bao nhiều người gặp rắc rối không? Anh là một kẻ tệ hại !!”
Duyên vừa khóc vừa đấm vào ngưc Đạt,cô cảm thấy lo sợ. Nếu kẻ đó trả thù thì không chỉ Đạt và cả cô và Vũ đều gặp nguy hiểm. Nhưng mọi chuyện đã không còn cách nào cứu chữa, lúc trở về Vũ mới nói cho Đạt biết người đàn ông đó là một tên giang hồ khét tiếng, hắn là tay sai của những kẻ chuyên cho đi vay nặng lãi. Dường như vòng vây pháp luật không giữ được hắn, tất cả những phần tử cá biệt ở trường đều biết đến danh tiếng kẻ này.
“Anh không cần biết ! Anh cứu bạn mình, điều đó không sai … Được rồi ! cùng lắm là anh đến gặp người đàn ông đó, thế là được chứ gì? ”
Đạt quát vào mặt Duyên,cậu giận giữ bỏ đi. Đạt biết mình không nên làm vậy với Duyên, nhưng cậu không thể giữ được bình tĩnh, cậu sẽ phải làm gì đây, thực sự chuyện này ngoài ý muốn của cậu. Khi đã khuất khỏi ảnh mắt của Duyên đang dõi theo, Đạt dựa vào tường mệt mỏi, cậu không khóc mà chỉ hé một nụ cười đau đớn. Ở trong lòng cậu đang có một sự hỗn loạn thực sự, cậu không biết mọi thứ sẽ nên như thế nào đây. Cậu nên làm gì để cho mọi rắc rối đều qua đi, để mọi chuyện lại trở lại như những ngày thường. Để cậu có thể sống những ngày tháng vui vẻ bên những người cậu yêu quý, Vũ và Duyên vì chuyện này mà sẽ gặp rắc rối lớn, cậu phải làm gì để cứu họ đây.
Ở trong căn phòng ấm áp, Duyên ôm chầm lấy Vũ và khóc. Cô rất lo lắng cho Đạt, vậy mà không những Đạt không an ủi cô mà còn giận giữ quát mắng, điều đó khiến Duyên cảm thấy vô cùng tổn thương.
“Em đã làm gì sai… anh là một kẻ khốn nạn. Em ghét anh!!!”
Nhìn người bạn thân bất lực bỏ đi, nhìn người bạn gái của Đạt đang ôm mình khóc. Trong lòng Vũ chợt nhen nhóm lên những suy nghĩ mông lung, không mạch lạc. Dường như có một điều gì đó đang kéo cậu đi xa, nhưng cậu không rõ đó là gì. Vòng tay Vũ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Duyên an ủi.
- o O o -
Đạt ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Đã hai tuần rồi cậu không được gặp Duyên và Vũ. Không đến trường, không liên lạc với bất kì ai. Cậu chỉ ở lì trong phòng suy nghĩ tìm cách giải quyết rắc rối với người đàn ông đó. Không thể dùng tiền, cũng không thể dùng lời nói để giải quyết được, người đàn ông đó chắc chắn sẽ đòi máu, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.
Bỗng có tiếng bước chân, nó rất quen thuộc. Đạt mừng rỡ nhận ra đó là Duyên. Đứng dậy chạy nhanh ra cửa, cậu rất muốn ôm cô ấy vào lòng và tạm quên đi những chuyện đang xảy ra. Đạt mong muốn có được sự nhẹ nhàng từ Duyên, cậu rất nhớ cô ấy.
Nhưng lần gặp này lại có vẻ khác những lần gặp trước, Duyên đứng cách ra cửa phòng rồi gọi Đạt ra ngoài.
“Đừng nên đến tìm anh như thế này, nguy hiểm lắm!”
Tuy trong lòng có chút cảm thấy bất thường, nhưng Đạt vẫn vui vẻ tiến đến. Vòng tay cậu vừa chạm vào người Duyên thì lập tức bị cô ấy đẩy ra xa lạnh lùng.
“Chúng ta…chia tay!”
“Chia tay?”
Những lời đó như tiếng sét xé rách tâm trí, đầu óc cậu bỗng rối lên không thể suy nghĩ được điều gì rõ ràng. Đạt không hiểu vì sao Duyên lại có thể nói lời chia tay một cách dễ dàng như vậy, cậu hoảng loạn nắm chặt lấy tay cô ấy.
“Buông tôi ra !”
Duyên lạnh lùng, cô đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ trước đi đến đây. Cô cần phải phải giải quyết nhanh chuyện này, bạn trai mới của Duyên đang đợi ở phía dưới.
“Tại sao lại chia tay ! Anh không hiểu”
Sự yếu đuối hiện rõ trên khuôn mặt Đạt khiến Duyên càng thêm xem thường. Đúng như người ấy nói, Đạt vốn chỉ biết gây sự và trốn chạy. Duyên lạnh lùng dáng một cái tát rất mạnh vào mặt Đạt rồi quay lưng bỏ đi.
Đôi mắt Đạt lạc đi, linh hồi cậu dường như đã tách rời khỏi thể xác. Đôi tay cậu loạng choạng vơ nắm giữa khoảng không. Đầu óc trống rỗng, Đạt trở về căn phòng như một kẻ vô hồn. Khuôn mặt cậu cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng càng cố lại càng khó chịu hơn. Nhìn những bức ảnh của cậu và Duyên dán đầy ở trên tường, trái tim Đạt bỗng thắt lại từng nhịp.
Đạt mỉm cười, cậu tiến đến gỡ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc yêu thương xuống vuốt ve. Cổ họng tắc nghen, trái tim chua xót, Đạt kiên cường chịu đựng. Có lẽ chia tay sẽ tốt hơn, cô ấy sẽ không phải gặp rắc rối với người đàn ông đó. Chỉ cần Duyên hạnh phúc, cậu sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình.
- o O o -
Một tuần sau Đạt đến trường, cầu muốn tìm thấy thứ gì đó ở nơi đây. Những âm thanh nhộn nhịp nơi trường học khiến cậu nhẹ nhỏm, đôi chân cậu bước từng bước rộn ràng băng qua sân trường nắng nóng tìm kiếm hai người ấy. Ánh mắt cậu chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó. Vũ và Duyên, hai người họ ôm nhau cười đùa. Duyên đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn Vũ, trên khuôn mặt rạng rỡ ấy lóe lên một nụ cười đầy hạnh phúc.
Trái tim Đạt thổn thức đập từng đập ngắt quảng.
Đôi mắt đen trong sáng thuần khiết, đôi môi mềm mỏng nở một nụ cười nhẹ dịu. Đạt đứng nhìn họ hồi lâu, dường như Vũ đã nhân ra bóng dáng của Đạt đang hiện hữu nơi sân trường. Vũ buông Duyên ra, nụ cười trên môi hai người họ tắt lịm một cách khó chịu. Duyên nhìn Đạt với một ánh mắt thiếu thiện cảm.
Đạt bắt đầu nhớ lại câu hỏi mà bạn thân và bạn gái đã từng hỏi cậu. Bây giờ cậu đã có được câu trả lời. Cậu sẽ lựa chọn cả hai, cậu chấp nhận hi sinh để cả hai hạnh phúc.
Bỗng một bóng đen xuất hiện từ sau lưng Vũ và Duyên, người đàn ông đó đang lù lù tiến tới nhưng Duyên và Vũ lại mãi sợ hãi nhìn Đạt nên không nhận ra.
Khoảnh khắc đó, dường như trái tim Đạt lại đập loạn nhịp vì một sự lựa chọn.
…Tình yêu…
…Tình bạn…
Nụ cười nhẹ nhàng trên môi Đạt biến mất, cậu lao tới rất nhanh.
“Vũ ! Phía sau…”
Khi Vũ và Duyên kịp quay lại thì Đạt đã đứng đó. Bóng đen nhanh chóng biến mất để lại con dao nằm gọn trong tay Đạt. Hai tay cậu ôm lấy con dao sắc lạnh, một dòng máu mạnh mẽ trào ra khỏi lồng ngực khiến Đạt choáng váng. Cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai người họ và gục xuống bất tỉnh.
- o O o -
Bóng tối bao trùm khắp nơi, Đạt và Duyên lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Ánh trăng mờ ẩn hiện dưới những tán cây anh đào.
“Đạt à ! Nếu em và bạn thân của anh gặp nguy hiểm anh sẽ cứu ai trước?”
Duyên nhìn Đạt đầy yêu thương nũng nịu. Cô tin rằng Đạt sẽ nói cứu cô trước vì Đạt rất yêu cô.
“Khó trả lời lắm”
Đạt nhìn Duyên cười nhẹ nhàng, ánh mắt tinh khiết của cậu tỏa sáng giữa màn đêm. Nếu phải cứu ư? Đạt im lặng ngắm nhìn ánh trăng trên cao tự hỏi, nếu phải lựa chọn giữa mặt trăng và mặt trời, thì sự lựa chọn của cậu sẽ ra sao. Suy nghĩ một hồi nhưng không tìm ra được câu lối thoát, đành lắc đầu nhìn Duyên, tình bạn và tình yêu đều rất quý giá. Không thể tùy tiện chọn lựa được.
Anh luôn nói yêu cô, vậy mà việc lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn dễ như vậy cũng không trả lời được. Trong lòng Duyên nhen nhóm một điều nghi ngờ, liệu anh ấy có yêu cô thật lòng không.
Một bóng sáng vụt đến làm lóa mắt Đạt và Duyên. Đôi mắt Đạt nhíu lại tức giận nhìn kẻ phá đám đang từ từ hiện rõ ở phía trước. Ánh mắt hằn học bực bội của Đạt bỗng trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Vũ, bạn thân của mình.
- o O o - *
Cơ thể Đạt lạnh toát, đôi mắt cậu lờ mờ nhận ra có một người đàn ông đang căng thẳng tìm cách giúp cậu cầm máu. Đạt cảm nhận được dòng màu trong cơ thể mình đang chảy rất nhanh, rất nóng. Từng nhịp đập từ con tim cậu, cậu có thể đếm được nó.
Một nhịp…
Hai nhịp…
…Mình bị thương ư?…
Đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm Vũ và Duyên. Ở phía xa xa, cậu nhìn thấy Vũ và Duyên đang ôm nhau nhìn cậu. Đạt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hai người với một ánh mắt trìu mến yêu thương.
…Tốt quá… họ không sao!…
Cảm giác nhẹ nhỏm lan tỏa khắp cơ thể, dòng máu nóng ấm trào lên tuôn ra khỏi miệng khiến Đạt khó thở. Cậu cố hít lấy những ngụm khí ngon lành vào mũi, ánh mắt mơ màng nhận ra bóng dáng hai người họ đang khuất dần ở giữa đám đông.
…Chạy nhanh đi… đừng để người đàn ông đó tìm thấy…
Chợt!
Trong lòng Đạt tự hỏi không biết nếu phải lựa chọn thì Vũ và Duyên sẽ chọn gì. Đôi môi nhợt nhạt của Đạt lại mỉm cười hi vọng rằng bọn họ cũng sẽ lựa chọn như cậu. Cái nóng nơi sân trường thiêu đốt tấm lưng của Đạt, cậu quay mặt lại nhìn người đàn ông đang cố cứu cậu, Ông đang dùng cơ thể mình che chắn bóng nắng chói chang từ mặt trời, Đạt lại cảm thấy vui vì ông ấy cũng đang lựa chọn sự hi sinh để bảo vệ một người khác. Cậu đưa bàn tay dính đầu máu nắm lấy đôi tay rắn chắc của ông và giữ chặt, Đạt muốn ông ấy dừng lại, cậu muốn nghĩ ngơi, cậu không muốn phải suy nghĩ thêm nữa. Lắc đầu một cách yêu ớt, Đạt muốn cho ông ấy biết rằng, ông ấy không thể làm gì được để cứu trái tim đang cạn dần máu của cậu. Đạt nhắm mắt, cậu nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Tình yêu và tình bạn của cậu, nó thật đẹp…
Tim cậu ngừng đập, một giọt nước mắt xuất hiện. Trong sáng tinh khôi, giọt nước mắt lăn dài trên má. Dưới ánh nắng chói chang của bầu trời, giọt nước mắt ấy càng tinh khiết và tỏa sáng.
Kết Thúc (END) |
|
|