Nè... Mối quan hệ của chúng ta là gì?
Kiyoshi chợt tỉnh giấc, cậu ta nhìn về phía ánh nắng đang chiếu qua khung cửa sổ rồi sau đó chậm rãi bước xuống giường và tiến tới phòng vệ sinh. Trong lúc đánh răng, trong đầu cậu cứ xuất hiện hình ảnh của cô gái trong giấc mơ tối hôm qua... một cô gái trong bộ kimono thanh lịch cùng cậu đi ngắm pháo hoa. Cậu thắc mắc và có một câu hỏi lóe lên trong đầu của cậu rằng cô gái ấy là ai? Cậu ta lắc đầu thật mạnh, xối nước vào mặt và tự vỗ mặt mình.
- Không được suy nghĩ lung tung, Kiyoshi!! Hôm nay phải đến trường để làm lễ khai giảng năm học mới và điều quan trọng hơn hết... là mình sắp được ngắm các bạn nữ sinh xinh đẹp!!
Kiyoshi tự nhủ với vẻ mặt quyết tâm và tràn đầy nhiệt huyết. Nói rồi, cậu ta vội vàng thay đồ và sửa soạn... không kịp ăn sáng, cậu chỉ vội gặm miếng bánh mì sandwich rồi ôm cặp chạy vội ra khỏi nhà. Cậu ta đã đến kịp... đứng trước cổng trường cao trung Asahikawa, cậu ta thở hồng hộc. Đây là một ngôi trường mới và hoàn toàn xa lạ đối với một học sinh mới như cậu, Kiyoshi tiến vào sân trường rộng lớn đang có rất nhiều học sinh qua lại. Vì trường rất rộng nên việc tìm đúng vị trí lớp học năm nhất của cậu khá là khó khăn, cậu ngó quanh để tìm người giúp đỡ thì cậu thấy có một nhóm bạn nữ sinh đang đứng nói chuyện ở ngoài hành lang trong đó có một bạn nữ rất dễ thương... cậu tiến tới.
- Anou~ Xin lỗi đã làm phiền các cậu. Cho tớ hỏi lớp 1D nằm ở đâu vậy ạ?!
Ba bạn nữ nhìn cậu ta thì có một cô bạn trông dễ thương nhất đó trả lời.
- À~ Nó nằm ở cuối hành lang này nha.
Cô bạn vừa nói xong liền cười mỉm với cậu khiến cậu ta đứng hình vì cô ấy có nụ cười rất duyên. Rồi ba người họ tiếp tục trò chuyện và đi lướt qua cậu, trong đó có một bạn nữ nhìn cậu và cậu nhìn lại thì đột nhiên cậu thấy cô bạn này trông thật quen nhưng lại chẳng rõ.
- Quái lạ! Hình như mình và cậu ấy đã từng gặp nhau? Ai thế nhỉ? Mà... kệ đi, mình thấy bạn kia xinh hơn nhiều.
Rồi cậu ta khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thích thú và bỏ đi. Sau đó, toàn trường được tập trung lại để làm lễ khai giảng... cậu ta đứng cuối hàng, nhìn xa xa phía trên đầu hàng cùng dãy lớp với mình thì cậu lại một lần nữa nhìn thấy cô bạn đã chỉ chỗ lớp học cho cậu.
- Ố ồ, cậu ấy học chung lớp với mình ư? Có cơ hội làm quen rồi. Cậu ta nghĩ thầm.
Sau buổi lễ khai giảng, mọi học sinh đều bắt đầu buổi học đầu tiên. Cậu ta được sếp ngồi góc bàn ở cuối lớp.
- Nè! Cậu và cô ấy có mối quan hệ gì vậy?! Bạn học cùng bàn nói với cậu ta.
- Tớ và cậu ấy chẳng là gì cả.
- Vậy tại sao nãy giờ tớ thấy cậu ấy cứ lén lút nhìn trộm cậu?!
- Mà... cậu là ai thế?! Kiyoshi lườm cậu bạn ngồi bên cạnh.
- Ahaha!! Cậu ta cười phá lên... tớ xin tự giới thiệu, tớ là Deku. Cậu ta vừa nói xong liền đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Kiyoshi.
- Nào, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé bạn cùng bàn!! Deku cười tươi, thân thiện.
- À ừ... tớ là Kiyoshi. Hân hạnh~ Cậu đưa tay ra bắt tay với Deku.
- Mà... nhỏ ngồi bàn bên xinh nhỉ? Có vẻ để ý cậu!
Deku ghé sát mặt vào nói với Kiyoshi có vẻ gì đó gọi là trêu trọc.
- Thôi đi! Không có chuyện đó đâu.
Khi họ đang nói chuyện thì giáo viên bước vào lớp, tất cả học sinh đứng lên và nghiêm túc chào.
- Được rồi các em ngồi xuống!! Hôm nay cô sẽ điểm danh cả lớp và tìm bạn làm lớp trưởng nhé. Cô giáo chủ nhiệm nói.
- Koda?
- Có.
- Mistuha?
- Dạ vâng~
...........
Sau một hồi đọc điểm danh xong.
- Vậy cô sẽ nhờ một em làm lớp trưởng nhé. Có ai xung phong không nhỉ?! Chủ nhiệm nhìn quanh. Vậy cô sẽ chỉ định!!
Cả lớp lúc này ai ai cũng sợ, sợ phải gánh chịu trọng trách nặng nề mà khó khăn này.
- Saki- chan?!
- V... Vâng~ Cậu ấy đứng lên trả lời, tiếng trả lời lắp bắp có vẻ nhút nhát.
- Em làm lớp trưởng nhé??
- V... vâng ạ >< Mặc dù mình không có kinh nghiệm nhưng mong mọi người giúp đỡ!!
Cả lớp nhìn cô bạn lớp trưởng và vỗ tay hoan nghênh.
- Nào các em, chúng ta hãy bắt đầu bữa học đầu tiên.
Trong khi đang chép bài, bút chì của Kiyoshi đột nhiên bị gãy. Cậu quay sang tính mượn viết của Deku thì đã thấy cậu ta úp vở vào mặt ngủ từ đời nào rồi mà chẳng hề thấy một cây viết nào của cậu ta để trên bàn. Thấy vậy, Kiyoshi quay sang.
- Anou~
Bạn nữ sinh đáng yêu ấy nhìn cậu.
- Cậu có thể cho tớ mượn bút chì được không? Bút của tớ gãy rồi. Cậu ta cười trừ.
- Được chứ?! Cô bạn vừa nói vừa đưa viết cho cậu ta mượn.
- Thật tốt quá!! Cảm ơn cậu. Mà... tên của cậu là gì?
- Không có gì đâu! Tên của tớ là Tomi.
Cô bạn nở một nụ cười thật ấm áp khiến cậu cả ngày không thể quên. Tối đó cậu ngủ nhưng trằn trọc vì Tomi, vì cậu ấy siêu đáng yêu và nụ cười thật ấm.
- Aaaa... mình không thể ngủ được! Đành chơi game vậy?!
Kiyoshi bước đến bàn máy vi tính và ngồi chơi game đến khi ngủ gật. Kết quả là sáng hôm sau cậu ta uể oải đến trường và nằm gục trên bàn.
- Chào buổi sáng, Kiyoshi- kun!!
- Chào... buổi... sáng, Tomi- chan~
- Đêm qua cậu mất ngủ ư? Kiyoshi- kun!
- Phải... tớ mất ngủ vì cậu.
Như hiểu ý của cậu ta, Tomi cười thầm và bảo
- Vậy tớ không làm phiền nữa!! Cậu ngủ ngon.
Tomi liền bỏ đi và trông rất vui vẻ như vừa được tiếp thêm năng lượng.
- Oyy, Ruri!! Cậu thấy chưa? Tomi có vẻ thích hắn ta thì phải.
- Haizzzz... Tomi thích ai là quyền của cậu ấy mà. Yuka~ cậu có thể im lặng cho tớ đọc sách không?
- À... được =_=
Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Kiyoshi và Tomi thân thiết hơn. Trong lúc giải lao, họ đang ngồi đối diện và trò chuyện với nhau.
- Nè Ruri~ Tomi bơ chúng ta luôn rồi kìa? Cậu có thể ngồi đó đọc sách à?! Hắn cướp Tomi rồi kìa?
Ruri thở dài và vẫn ngồi đọc sách. Lúc này, đột nhiên có một bạn nam bước tới chỗ của Tomi và nói to khiến ai cũng nhìn và kể cả Ruri và Yuka cũng nhìn một cách trầm trồ.
- Tomi!! Xin hãy làm bạn gái tớ.
Trong tình huống này Tomi là người ngạc nhiên nhất, Kiyoshi ngồi đó cũng tròn mắt nhìn theo chỉ có tên Deku là ngủ như chết.
- Anou~ Xin lỗi cậu nhưng tớ không thể.
Cái người nam sinh đang đứng cuối mặt kia nghe vậy lập tức bỏ chạy với vẻ xấu hổ khiến Tomi không khỏi ngạc nhiên.
- Tớ đi vệ sinh chút.
- Ơ... ờ!
- Ồ... Tomi được tỏ tình kìa. Ruri nói.
- Mà... chả trách gì, do Tomi xinh quá đó!! Yuka vừa nói vừa gãi nhẹ đầu
Đến cuối giờ... Kiyoshi, Deku, Tomi, Ruri và Yuka cùng ở lại trực nhật. Deku nói
- Ngày mai là cuối tuần, hay năm đứa chúng ta đi chơi đi?!
Yuka đang lau bảng nghe thế quay xuống nhìn và hỏi.
- Đi đâu mới được?!
- Chúng ta đi nhậu đi!! Lâu lắm rồi tớ chưa nhậu. Deku nhanh miệng trả lời.
- Có ổn không?! Ruri, Tomi hai cậu nghĩ sao? Yuka hỏi ý kiến hai bạn kia
- Tớ sao cũng được! Ruri trả lời.
- Mà... tớ cũng thế! Tomi ấp úng.
- Kiyoshi! Tham gia chung cho vui?
- Ờ, tất nhiên rồi.
Vậy là cả bọn quyết định tối mai đi nhậu.... hôm sau Kiyoshi đến chỗ hẹn là một quán nhỏ nằm ở góc phố, cậu vào quán và nhìn quanh vì quán khá đông.
- A!! Kiyoshi- kun.
Tiếng Deku gọi Kiyoshi, cậu quay lại và thấy Deku đang vẫy tay với mình.
- Xin lỗi, tớ đến trễ!!
- Không sao! Uống bia nhé?
- Cậu uống gì vậy hả Tomi- chan? Yuka hỏi Tomi.
- Tớ uống gì cũng được. Tomi trả lời vui vẻ.
- Vậy... uống bia nhé!! Yuka tràn đầy năng lượng quay sang hỏi Ruri.
- Tớ uống nước ngọt được rồi. Ruri vừa lướt điện thoại vừa trả lời.
- Oyy~ Tại sao lại uống nước ngọt? Lâu lâu chúng ta mới đi nhậu mà.
- Vậy... tớ uống bia, nhưng chỉ một chút thôi nhé?
- Vậy gọi bia hết luôn nhé? Deku cũng tràn đầy năng lượng không kém gì Yuka.
- Chủ quán, cho 5 cốc bia đi!! Cậu ta hét lớn.
Kiyoshi đến giờ vẫn im lặng nghe họ nói chuyện và đôi lúc nhìn Tomi, Tomi thì cứ cúi mặt ngượng ngùng.
- Nè Tomi, tớ lướt twitter thấy màu son này đẹp nè. Nói rồi, Ruri giơ điện thoại lên cho Tomi xem.
- À... ưm!! Đẹp đấy.
- Mồ~ Xem Tomi kìa. Thiếu nữ rung động ư?
Như biết được chuyện gì đó, Yuka liền nói với vẻ trêu chọc. Kiyoshi cũng tỏ ra ngượng ngùng, cuối mặt xuống và im lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng...
- A~ đồ ăn và bia tới rồi kìa.
Cả năm người họ bắt đầu nhập cuộc và trò chuyện một cách rất là vui vẻ và huyên náo. Đến tận gần khuya họ mới thanh toán và ra về, người say mèm nhất là Deku và Tomi.
- Ây da da da da~ Yuka đi loạng choạng ra khỏi cửa.
- Yuka!! Ổn chứ? Ruri lo lắng cho cô bạn.
- Ổn mà!! Hai cậu đưa họ về đi, tớ bắt taxi được mà. Yuka trả lời và ra về trong bộ dạng say sỉn.
- Vậy tớ dìu Deku về đường này!!
- Vậy... đi đường cẩn thận nhé.
Đi một đoạn ngắn cách xa quán.
- Chủ quán!! Cho thêm bia đi! Deku hét to.
- Này Deku!! im lặng cho tớ nhờ.
Nhìn theo bọn họ được một lúc... Kiyoshi dìu Tomi đi về. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên Tomi dừng lại, ngước mặt lên nhìn cậu và thốt ra câu.
- Tớ thích cậu!!
- Hể? Cậu.. cậuu... cậu!! Kiyoshi ngạc nhiên.
Chẳng nói gì, Tomi khẽ nhón chân lên hôn cậu.
- Làm bạn trai tớ nhé?!
Kiyoshi đỏ mặt...
- Cậu...!!
- Im lặng là đồng ý nhé.
Nói rồi, Tomi tự bước đi nhưng đi không vững vì trong đầu cô cứ lân lân. Thấy vậy, Kiyoshi vội chạy tới.
- Này!! Để tớ dìu.
Sáng hôm sau... Khi Kiyoshi đang ngồi nhìn xuống dưới sân trường, chợt quay sang thấy Tomi bước vào lớp.
- Chào buổi sáng, Tomi- chan!!
Miệng thì chào nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ không biết cậu ấy còn nhớ những gì của buổi tối hôm qua không?? Tomi đáp lại với vẻ ngường ngượng.
- C...chào.
Rồi cô ấy quay lưng đi vì Ruri và Yuka đang chờ ở hành lang của lớp.
- Tối qua... hai người đã làm gì hả?! Yuka vừa nói vừa nhướng mày vài cái có ý trêu Tomi.
- Không có. Tomi cười gượng.
- A~ Nếu không có gì thì sao Tomi sáng hôm nay lại có biểu hiện lạ thế? Ruri thêm vô.
- Đã bảo là không có gì mà, hai cậu đừng trêu tớ nữa~
Cả ba cười phá lên... Yuka cù lét Tomi cả Ruri cũng hùa theo.
- Khai thật đi Tomi-chan. Nếu không thì hôm nay cậu sẽ chết trong tay bọn tớ. Yuka mặt nham hiểm
- Được rồi. Tớ sẽ nói~ đừng cù lét tớ nữa haha. Tomi bị cù lét đến mức dở khóc dở cười.
- Thật ra, tối qua... tớ... tớ đã tỏ tình Kiyoshi bằng một nụ hôn.
- Kiss?! Cả hai cô bạn nghe xong liền đồng thanh hỏi to trong trạng thái vô cùng ngạc nhiên rồi Yuka cười phá lên.
- Naní?! Tomi- chan, sao cậu bạo thế? Ghê nha haha. Vừa nói vừa cười to vừa vỗ vỗ vai Tomi.
- Vậy cậu ấy có đồng ý không? Ruri hỏi
- Tớ chẳng biết.... mà cậu ấy không trả lời. Aaaaaa~ bây giờ nghĩ lại tớ xấu hổ quá ><
Lúc này chuông reo lên, mọi học sinh bắt đầu buổi học.
- Nào nào đi vào lớp thôi. Yuka kéo tay Tomi
- Nhưng mà... Tomi khựng lại
- Đi thôi không sao đâu. Ruri trấn an
Thấy Tomi bước vào, Kiyoshi chợt đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn cô ấy. Trong suốt buổi học họ im lặng chẳng nhìn nhau... Tiếng chuông vang lên báo giờ ra về, khi cả lớp mọi người đều ra về chỉ còn Kiyoshi ngủ quên trên bàn.
- Nè~ Kiyoshi!! Kiyoshi-kun. Tomi khẽ lay cậu.
- Vâng?! Cậu giật mình tỉnh dậy vì cứ ngỡ còn đang học và bị cô giáo lay.
- Mọi người về hết rồi, chỉ còn cậu.
Nói rồi, Tomi quay lưng định bước đi nhưng bị Kiyoshi nắm chặt cổ tay.
- Chuyện tối qua... cậu còn nhớ chứ?!
- Chuyện... chuyện gì??
- Tớ chấp nhận làm bạn trai cậu, tớ sẽ bảo vệ và che chở cho cậu. Câu trả lời của tớ là thế... tối qua, tớ im lặng không phải là không có câu trả lời, hôm nay tớ đã trả lời rồi nhé.
Tomi im lặng, gương mặt cô ửng đỏ.
- Vậy... tớ sẽ đưa cậu về nhà.
Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, Kiyoshi nắm tay Tomi bước qua con phố.
- Nè, tớ muốn đi ăn.
- À... được, tớ dẫn cậu đi ăn. Ăn ở maid cafe hay ở đâu nhỉ?
- Không cần đâu... tớ muốn ăn Takoyaki.
- Vậy thì đi hướng này.
Nói rồi, Kiyoshi nắm tay Tomi dẫn cô tới một quán Takoyaki ở ven đường. Đi sau cái bóng lưng cao lớn ấy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Sáng hôm sau là một ngày cuối tuần, khi cả đám bọn họ hẹn nhau đi chơi. Họ đi Comiket, nơi dành riêng cho otaku nhưng phải đi lúc sáng sớm và phải mua vé chen lấn qua hàng người rất đông để đi đến những sạp bán truyện tranh, và game để mua chúng.
- Cậu có biết game Fate không, Ruri- chan?!
- Tất nhiên rồi, game đó hay cực!!
- Phải phải... tớ đã chơi mà chẳng biết chán!! Kiyoshi cười phá lên làm Ruri cười theo.
- Tớ sau này sẽ cosplay Umaru, vì tớ rất thích Umaru.
- Thật không??
Dường như Kiyoshi không hề để ý đến Tomi đi bên cạnh mà chỉ lo nói chuyện với Ruri một cách rất vui vẻ. Đột nhiên Tomi bỏ về trước, chẳng nói năng một câu... thấy vậy Kiyoshi chạy theo.
- Oyyy~ Tomi!!
- Ây cha cha cha!! Tomi tỏ sát khí ghê quá, kiểu này Kiyoshi chết chắc rồi. Deku đi phía sau lên tiếng.
- Lần này chết chắc rồi~ Yuka nói theo.
Còn Ruri im lặng.
- Cậu đi về đi đừng đi theo tớ!!
- Tớ xin lỗi mà~
- Tớ ghét cậu!!
Mặc kệ Kiyoshi bám theo xin lỗi, Tomi bỏ chạy một mạch.
- Gì chứ?? Bạn bè mà cũng ghen à? Tính độc chiếm của cậu ấy cao thế? Deku nói với vẻ kinh ngạc.
- Chơi thân đó giờ, giờ tớ mới biết luôn á. Yuka cũng ngạc nhiên không kém.
- Tớ về hướng này, hẹn gặp lại các cậu sau nhé.
- Ờ byebye~
Tối hôm đó, Kiyoshi ra sức năn nỉ ra sức xin lỗi Tomi. Nhưng Tomi vẫn giận, sáng hôm sau đi học Kiyoshi vẫn đi theo xin lỗi Tomi.
- Cậu ấy xin lỗi rồi, tha đi Tomi!!
Cậu lạ vậy? cậu ấy với Ruri là bạn nói chuyện thân thiết một chút thì có sao? Cậu ghen vô cớ thế. Yuka nói với Tomi.
- Tớ xin lỗi cậu!! Tớ không cố ý đâu, đừng giận tớ.
Câu nói của Yuka khiến Tomi im bặt... bỏ ngoài tai lời xin lỗi của cậu, Tomi bỏ đi.
- Thiệt tình... cậu ấy mắc bệnh rồi! Mãi một thời gian Tomi mới hết giận và tha lỗi cho cậu... họ tiếp tục một cuộc tình đẹp đầy những mảnh ký ức hạnh phúc, có cả những lúc ghen tuông giận hờn... cho đến mùa hè năm học thứ nhất đến. Khi họ đang trên đường đi về cùng nhau.
- Hè này, tớ sẽ đến Akita để chơi với nhà họ hàng tớ ở đó. Tomi nói
- Vậy khi nào cậu về? Tớ sẽ nhớ cậu chết mất. Nghe vậy Kiyoshi hốt hoảng trả lời, gương mặt mang mác buồn. Tomi nghe thế, cười thầm
- Tớ đi 1 tuần, ngốc quá... Tomi gõ nhẹ vào đầu cậu. Tớ sẽ liên lạc với cậu mỗi ngày mà, nhưng cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya chơi game nữa đâu đó.
- À được~
- Tớ sẽ đi hướng này!! Byebye Kiyoshi-kun.
Cô vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt cậu. Kiyoshi cũng thế rồi đứng nhìn Tomi đi đến khi cái bóng dáng nhỏ bé, mũm mĩm ấy biến mất. Cậu tản bộ về một mình. Mùa hè bắt đầu, cậu suốt ngày ru rú trong nhà để chơi game. Tối đó... là một buổi tối ngày thứ 4 Tomi rời xa cậu để đi đến Akita.
- Kiyoshi- kun!! Cậu ăn tối chưa?
- Tớ chưa ăn... nhưng một chút nữa tớ sẽ ăn. Mà, cậu đi chơi vui không?!
- Vui chứ? Tớ đã rất vuii... Tớ có chút việc, bye cậu nhé!
- Ừm byebye!!
Sau khi tắt máy, Kiyoshi ho và thở hổn hển vì cậu đang sốt nhưng sợ Tomi lo lắng nên cậu đã kìm nén. Cậu bệnh nặng lắm rồi, cố bước xuống giường để đến nhà bếp nấu cháo.
- Mình... sốt thật rồi... khụ khụ.
Cậu ngất ngay trên sàn nhà, đến đêm cậu mở mắt và chợt nhớ đến Tomi. Cậu cố gắng bước đến bàn vi tính, người cậu lúc này nóng hổi đến hơi thở cũng rất nóng... đầu óc choáng váng quay vòng quay vòng khiến cậu không thể đứng vững.
- Thật đau đầu.
Cậu cố bước đến bật pc lên và nhắn tin cho Tomi. Biết cậu ấy hay thức khuya, vì lo cho cậu ấy.
< Tomi cậu ngủ chưa? Cậu đang làm gì đấy? Mau ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa tớ lo > đoạn tin nhắn của cậu gửi đến Tomi, mặc dù cô ấy onlline nhưng chẳng thấy trả lời, cậu chờ... chờ đến khi kiệt sức và ngất đi. Trong giấc mơ cậu lại thấy cô gái đó, cô gái đó chăm sóc cậu khi cậu bị bệnh... cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường.
- Cậu đã tĩnh rồi à?
Nghe thấy giọng nói này, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Ruri. Cậu ngạc nhiên
- Ruri?? Sao cậu đến đây... khụ khụ.
- Yuka đi biển với gia đình rồi, chỉ có tớ ở nhà... hôm nay không đi đâu nên qua nhà cậu chơi, nhưng sáng nay khi mới vào nhà thì thấy cậu ngất trên bàn vi tính.
- Cảm... cảm ơn cậu.
Gương mặt của Kiyoshi đỏ lên vì sốt, cậu ho... người cậu nóng như lửa. Ruri đưa tay lên trán cậu khiến cậu có chút ngạc nhiên và ngượng.
- Cậu sốt nặng thật.
- Tớ không sao!! Tớ phải liên lạc với Tomi.
- Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi hết bệnh cậu nhắn cũng được mà?!
- Nhưng... Khụ khụ khụ.
- Cứ nằm nghỉ đi.
Vừa nói Ruri vừa nhúng khăn vào thau nước ấm, vắt cho khô rồi đặt lên trán của cậu. Cậu chỉ biết nghẹn ngùng và im lặng.
- Tớ đi nấu cháo.
Ruri đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy sao giống trong giấc mơ của tối hôm qua thế?? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng cậu bất an vì cứ có cảm giác Tomi đang rời xa cậu.
Cho đến khi...
- Cháo chín rồi! Cậu ngồi dậy ăn một chút cho khỏe?
- Tớ không sao thật mà!
Ruri tiếp tục sờ trán cậu rồi búng nhẹ một cái.
- Nóng đến mức muốn phỏng tay tớ mà còn bảo không sao? Cậu có muốn hết bệnh không? Đừng để khi Tomi về lại thấy cảnh này, cảnh cậu bệnh nằm liệt giường.
-.........
- Vậy thì mau ăn đi.
- Cảm ơn cậu.
- Không sao, đừng cảm ơn tớ mãi.
- Tớ có làm nước ép cam, cậu ăn xong uống đi cho mau khỏe.
- Tớ biết rồi.
Kiyoshi chợt cảm thấy Ruri thật tốt bụng, trước giờ cứ nghĩ Ruri lạnh lùng, ít nói nhưng thật ra cô ấy rất quan tâm đến mọi người. Đột nhiên, Ruri đứng dậy...
- Tớ đi mua thuốc.
- Không cần đâu, cậu giúp tớ thế này là được rồi.
Kiyoshi ho... ho thật nhiều, Ruri chẳng nói gì mà vội chạy đi mua thuốc. Đến khi quay trở về thì chẳng thấy Kiyoshi ở trên giường nữa, chợt nghe thấy tiếng nước xã trong nhà vệ sinh và cậu ta bước ra.
- Tớ chỉ đi vệ sinh. Tớ đỡ hơn rồi.
Miệng nói thế nhưng cậu lại đứng không vững... cậu liền dựa vào vách tường.
- Này... để tớ dìu cậu lên giường.
Ruri lo cho cậu.
- Tớ tự đi được mà. Tớ khỏe hơn rồi. Cứ để một đứa con gái phải chăm lo cho cậu thế này khiến cậu hổ thẹn, nhưng chẳng biết làm gì vì cậu sốt, sốt rất nặng đến nỗi vừa nói vừa thở hổn hển.
- Cậu đừng như thế nữa.
- Tớ muốn tới bàn vi tính.
- À được.
Khi vừa bật tin nhắn trên pc lên, cậu liền trợn mắt ngạc nhiên... đoạn tin nhắn ấy như một mũi dao chí mạng đâm xuyên qua tim cậu.
< Chia tay đi > Cậu im lặng cuối đầu xuống chẳng biết trả lời sao, cậu đã khóc. Ruri cũng thấy vậy, nhưng chỉ biết im lặng nhìn Kiyoshi với sự thấu hiểu cậu, đau đớn biết nhường nào? Khi người mình yêu nói câu đấy? Ruri đặt tay lên vai cậu tỏ vẻ an ủi. Kiyoshi đưa tay lên bàn phím gõ một cách chậm rãi.
< Tại sao vậy? >...
< Tớ tìm được một người tốt hơn cậu rồi!! Anh ấy nói anh ấy sẽ chờ tớ >
Trái tim của cậu như bị xé tan khi đọc dòng tin nhắn này từ Tomi. Cậu vì quá yêu thương Tomi mà níu kéo, nhưng Tomi cho là cậu phiền phức và đã chặn tất cả sự liên lạc với cậu. Ruri chỉ biết im lặng, thấy Kiyoshi gục trên bàn và khóc, khóc rất nhiều. Cậu vì lo cho Tomi mà khi bệnh nặng cậu vẫn cố lấy sức để nhắn tin quan tâm cậu ấy nhưng cậu ấy lại làm như thế với Kiyoshi. Thật là quá đáng!! Trong chuyện này Kiyoshi là người bị tổn thương nhiều nhất, ai mà ngờ Tomi lại cắm sừng cậu? Chẳng phải hai người họ thương nhau lắm sao?!
- Cậu mệt rồi!! Nào, cậu nghỉ ngơi đi.
Ruri dìu cậu ấy đến giường nằm. Dán miếng dán hạ số cho Kiyoshi xong, kéo chăn lại và chúc cậu ấy ngủ ngon.
- Sẽ không sao đâu! Đừng buồn nữa, cậu ngủ ngon.
Ruri đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ấy. Thật nóng!! Cậu ấy sốt đến mức cả nước mắt cũng nóng khiến Ruri không khỏi ngạc nhiên. Suốt cả đêm Ruri đã ở bên cạnh để chăm sóc cậu... sáng hôm sau, khi cậu mở mắt đã thấy Ruri nằmg ngủ bên cạnh giường. Có chút khỏe hơn, cậu đã bước xuống giường... đắp chăn cho Ruri sau đó cậu đi vệ sinh cá nhân và tự làm buổi sáng. Trong lúc Ruri ngủ say, Yuka đã đến nhà Kiyoshi.
- Có thật không?! Cậu ấy chia tay cậu vì đã có người khác? Yuka tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sao... sao cậu biết?!
- Đêm qua Ruri đã nhắn tin kể cho tớ nghe.
Kiyoshi im lặng, mặt có chút buồn trông rất đáng thương.
- Mà sao cậu ấy có thể làm vậy chứ?! Tomi làm sao ấy nhỉ? Quá đáng!! Trong lúc cậu bệnh nặng thì cậu ấy lại vui vẻ bên người khác rồi cắm cho cậu một quả sừng!!
Yuka nói với vẻ khá tức giận rồi đập bàn. Ruri nghe tiếng trò chuyện ồn ào này liền tỉnh dậy, cô đi xuống nhà bếp.
- Chào buổi sáng! Tớ có nhìn nhầm không?... da cậu rám nắng thế Yuka? Ruri mơ mơ màng màng tay dụi mắt chưa tỉnh ngủ.
- À~ do hôm qua nắng gắt quá nên tớ... hìhì. Yuka gãi đầu, cười trừ trả lời.
- Hôm qua cậu vì tớ mà vất vả rồi Ruri. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu.
- Mồ~ Không sao. Cậu đừng buồn vì cậu ấy là được.
- Tớ vẫn không tin rằng Tomi có thể làm như vậy luôn đấy!!
- Tớ chẳng biết.
- Tớ thật sự rất thương cậu ấy... vậy mà... vậy mà...
Nói tới đây Kiyoshi lại rơi nước mắt, nước mặt của sự đau thương... nỗi đau của cậu ai thấu được? Thật bi thương. Hai cô bạn thấy vậy liền an ủi, tâm sự với cậu. Một thời gian sau... khi đó họ đã là học sinh năm hai của trường cao trung Asahikawa.
- Năm nay chúng ta lại chung lớp rồi nhỉ?? Chỉ là thiếu, buồn thật đấy!! Yuka nói.
- Cậu ấy học ở lớp bên cạnh chứ đâu? Cậu làm ơn đừng nói với vẻ mặt đó, làm như cậu ấy chuyển trường hay gì. Ruri trả lời.
Kiyoshi bật cười.
- Nè nè, tối nay cả đám bọn tớ qua nhà cậu chơi được không?!
- Hể?! À... à được chứ. Rủ cả Deku luôn.
- Vậy lát nữa tớ sẽ qua nói với cậu ấy.
- Tiết học tiếp theo là gì nhỉ?! Yuka hỏi.
- Tiết của giáo viên Ashigawa. Ruri liền đáp lại nhanh chóng.
- Ashigawa? A... là lão già khó tính đấy à? Tớ chẳng muốn học tiết học của lão.
Kiyoshi nghe vậy liền đứng dậy bỏ đi.
- Này... cậu đi đâu đấy?! Yuka ngạc nhiên hỏi.
- Tớ đi tìm chỗ ngủ đây tớ không muốn học tiết học của lão già khó ưa đó đâu. Byebye!!
Kiyoshi vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt rồi đi luôn, còn lại hai cô bạn.
- Tomi kì cục thật. Đi mà chẳng nói chúng ta một tiếng! Yuka nói rồi thở dài.
- Ừ.
Gương mặt của Ruri thoáng lên vẻ ủy khuất. Hôm nọ nhận lớp họ chẳng thấy Tomi và họ nhận được thông tin là Tomi đã chuyển chỗ ở và chuyển trường. Tiết học bắt đầu, thầy giáo bước vào lớp và tất cả mọi người đều im lặng đứng chào. Trên sân thượng của trường, gió mơn man thổi... Kiyoshi nằm ngủ. Cậu lại chiêm bao nhìn thấy và tỏ tình cô gái ấy.
- Anh yêu em, đừng rời xa anh.
Cô ấy mỉm cười và gật đầu. Giấc mơ thật huyền ảo... Kiyoshi chợt tỉnh giấc và nhìn thấy mình đang nằm trên đùi của Ruri, cậu giật bắn người.
- Sao sao cậu lại ở đây?!
- Cậu ngủ ngon không? Ruri lảng tránh bởi một câu hỏi khác.
- À... tớ ngủ ngon. Kiyoshi đỏ mặt vì đã gối đầu lên đùi của Ruri và lần nào cũng là Ruri giúp cậu.
- Deku nói tối nay cậu ấy bận đi làm thêm nên không tham gia với chúng ta.
- À ra vậy...
- Cậu ngủ say thật!! Hết giờ học và mọi người đã đi về rồi.
- Cảm... cảm ơn cậu đã cho tớ mượn đùi để ngủ! Kiyoshi lắp bắp.
Ruri mỉm cười.
- Không sao đâu.
Tối đó Yuka và Ruri qua nhà cậu chơi, họ ăn uống và trò chuyện. Sau đó, Ruri và Kiyoshi cùng chơi game.
- Aaaaa! Kiyoshi thắng tớ quài.
- Haha do cậu không biết chơi thôi. Rồi đột nhiên Kiyoshi đưa tay lên xoa đầu Ruri khiến cô khá ngạc nhiên, chắc do thói quen của cậu ta và Tomi.
- Yuka!! Chơi game với bọn tớ không?! Ruri hỏi.
Yuka đang lướt điện thoại.
- Không đâu, tớ bận rồi~
Khoảng vài giờ đồng hồ sau....
- Tụi tớ về nha?!
- Để tớ tiễn.
- Vậy thì đành phiền cậu.
Đi được một đoạn, tới đoạn đường tối có trụ đèn bị hư cứ chớp tắt Kiyoshi nói.
- Nói cho các cậu nghe, đoạn đường này hôm bữa vừa xảy ra tai nạn và có người chết đó.
Ruri la lên, đột nhiên muốn khóc.
- Cậu đừng hù!!
- Horaaaaa! Yuka nói.
- Haha tớ đùa chút thôi.
Nỗi nhớ cô người yêu cũ của cậu cũng nguôi ngoai phần nào vì bên cậu còn có hai cô bạn này.
- Byebye!! Yuka đứng trước cửa nhà và vẫy tay sau đó cô bước vào nhà. Sau khi Yuka vào nhà còn Ruri với Kiyoshi, cả hai tiếp tục tản bộ tới nhà của Ruri... lúc này Ruri đứng trước cửa nhà và đang định bước vào nhà nhưng lại khựng lại vì một câu nói của Kiyoshi.
- Tớ yêu cậu!!
Ruri tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi trả lời.
- Tớ chẳng biết!! Tớ chẳng biết tại sao tớ vừa ghét cậu vừa yêu cậu.
Ruri nghe vậy cũng mỉm cười rồi bước tới ôm Kiyoshi và nói.
- Tớ cũng yêu cậu!!
Một cái ôm thật ấm và thắm thiết, khiến con tim của cậu xao xuyến.
- Tạm biệt cậu, về nhà cẩn thận và ngủ ngon!! Ruri cười hiền.
Cô bước vào nhà, chỉ còn lại Kiyoshi ra về một mình nhưng trong lòng lại hạnh phúc. Tối hôm đó cậu ngủ say và tiếp tục chiêm bao, trong giấc mơ cậu thấy bóng dáng người con gái ấy ra đi, bỏ rơi cậu.... cái bóng dáng người con gái bận Kimono với mái tóc dài thanh lịch quay lưng đi bỏ rơi cậu. Cậu choàng tỉnh dậy, tay lau mồ hôi trên trán cậu. Sau đó thì cậu đi học, vẫn như ngày nào cậu luôn ngủ trong các tiết học.
- Nè Kiyoshi!!
Có tiếng gọi cậu, cậu mở mắt nhìn và thấy Ruri.
- Yuka đâu?!
- Cậu ấy về trước vì bận rồi, mọi người đều đã về.
Kiyoshi chưa tỉnh hẳn, cậu ta lờ đờ ra về với Ruri.
- Ngày mai được nghỉ, chúng ta đi xem phim nhé Kiyoshi?! Ruri nhìn Kiyoshi hỏi.
- À... được được.
Ruri nở một nụ cười hạnh phúc. Tối đó cô mở tủ quần áo và phối đồ, chẳng thấy bộ nào thích hợp cả.
- Yuka?!~
- Sao thế?
- Cậu qua nhà tớ đi mau lên!!
- Cậu sao thế? Chờ tớ chút tớ qua liền.
....
- À etou... ý cậu là chỉ muốn tớ làm stylist cho cậu á?
Ruri gật đầu lia lịa.
- Thiệt tình... tớ cứ tưởng cậu bị gì cơ?!
- Xin lỗi mà. Ruri cười trừ.
Yuka nhìn quanh tủ đồ và sau đó lựa ra một bộ đồ thích hợp với Ruri.
- Sao cơ? Kiyoshi tỏ tình cậu ư?
- Phải, tớ đã đồng ý.
- Vậy ngày mai hai người đi chơi à?
Ruri khẽ gật.
- Woww... ghê nha ghê nha!! Yuka trêu chọc.
Ruri cười.
- Đừng có trêu, kì quá à!!
Sáng hôm sau, Ruri đã tới chỗ hẹn và chờ Kiyoshi.
- Xin lỗi tớ đến trễ, cậu chờ lâu không?!
Ruri khẽ lắc đầu, cười và nói
- Đi xem phim thôi.
Kiyoshi bị cô kéo đi, họ xếp hàng và mua vé xem phim. Một bộ phim kinh dị do Kiyoshi chọn, mặc dù hơi sợ nhưng Ruri vẫn thích xem phim ma. Trong lúc xem vì có những cảnh kinh dị và rùng rợn khiến Ruri sợ và nép mình bên Kiyoshi, Kiyoshi thầm cười vì những lúc thế này thấy Ruri rất đáng yêu. Khi bộ phim vừa kết thúc và mọi người ra về trong sự bàn tán...
- Chúng ta đi ăn không?!
Ruri gật đầu, nắm tay Kiyoshi đi qua con phố để đến Maid cafe trong lòng cô cảm thấy thật hạnh phúc họ đã ăn uống và đi chơi thật nhiều nơi. Họ còn đi biển, buổi chiều họ về bằng tàu điện ngầm. Sau một ngày mệt mỏi, Ruri đã gục đầu trên vai cậu ngủ... nhìn cô ấy ngủ Kiyoshi mỉm cười, cậu thầm nói.
- Xin cậu đừng bỏ rơi tớ.
Ruri nghe thấy câu nói này, thật ra cô vẫn chưa ngủ say.....
-Byebye!! Hôm nay đi chơi vui lắm, cảm ơn cậu. Ruri bước vào nhà.
- Gì chứ? Người cảm ơn phải là mình chứ... Kiyoshi tự nói và rồi tản bộ và nhà sau một ngày mệt nhọc, cậu liền tắm rửa và chơi game như một thằng nghiện. Hôm sau đi học...
- Xin chào! Tớ biết là cậu sẽ ở đây. Ruri bước vào sân thượng và nói. Chẳng lạ gì, Kiyoshi chào đón bằng một nụ cười. Ruri bước lên, đứng ở trên sân thượng và nhìn xuống sân bóng sau trường nơi mà Yuka đang tập đánh bóng chày.
- Yuka kìa! Cậu ấy đang chạy.
Đột nhiên, Kiyoshi kéo cô xuống.
- Ngồi xuống nào cái đồ béo neko.
- Tớ không béo!! Cậu hết thứ để trêu à? Cắn cậu bây giờ. Ruri phản ứng tỏ vẻ cáu kỉnh.
- Thách cậu đó haha.
Vì cứ nghĩ Ruri không dám cắn, nhưng cậu ta bị Ruri cắn một cái thật mạnh đến mức phải hét lên. Ruri cười đắc chí.
- Aaaaaaaa!! Đauu...
- Biết sự lợi hại của anh đây chưa?!
- Cái gì chứ?! Đọ má không cái đồ đáng ghét!!
Ruri ghì má của mình vào má của Kiyoshi, rồi cả hai lăn ra cười. Ruri nhìn lên bầu trời và tự nghĩ rằng [ Thật hạnh phúc, mình chỉ mong như thế này mãi mãi ]
- Tớ xin lỗi... tớ không thể hứa được gì với cậu.
Ruri ngạc nhiên quay mặt qua nhìn Kiyoshi, hỏi.
- Tại sao?!
- Lúc trước tớ đã hứa rất nhiều với Tomi nhưng lại chẳng thực hiện được.
Ruri cười mỉm.
- Không sao, tớ nghĩ cái gì cũng cần có thời gian của nó... còn chuyện của cậu và Tomi thì cậu không sai, cậu hứa nhưng cậu đã cố gắng thực hiện. Người phản bội là Tomi, không phải cậu.
Chẳng bao lâu, đột nhiên Kiyoshi ngó lơ Ruri điều này khiến cô buồn lắm nhưng cũng rất giận cậu vì lần đó cậu bỏ rơi cô giữa dòng đường đông nghẹt để chạy vào cafe net.
- Chẳng khác gì tên nghiện!! Thế mà bảo không nghiện? Quá đáng.
Ruri bước ra khỏi bồn tắm, cô khoác một chiếc khăn bước ra từ phòng tắm và thay đồ ngủ. Vì cậu cô lại vừa giận vừa buồn, cảm xúc đan xen nhau. - Rõ ràng biết mình giận nhưng lại chẳng vỗ về mình, hứ!! Mình giận cho xem.
Sáng hôm sau đó, cô và Yuka đến lớp và thấy cảnh Kiyoshi cậu ta nô đùa vui vẻ với con nhỏ mà cả hai đều ghét. Phải, là cái con nhỏ đanh đá có giọng cười y hệt phù thủy khiến cả hai rất ghét vậy mà còn phải bắt gặp cảnh này?! Điều này khiến Ruri không vui, cô ghen tị và buồn phiền. Suốt cả ngày, cậu ta chẳng nói chẳng gì với cô... vào giờ học thì ngủ hoặc nếu cậu ta không ngủ thì cũng đi nói chuyện với những bạn nữ khác, nói chuyện và cười đùa một cách rất thân mật mà chẳng hề để ý tới Ruri trong khi Ruri đang nhìn họ vui vẻ nói chuyện, lòng cô đau như cắt.
- Này Ruri!! Đến nói chuyện với cậu ta đi?! Quá đáng thật, dám xem cậu là không khí.
Ruri khẽ lắc đầu, gương mặt toát lên vẻ ủy khuất. Thấy vậy, Yuka đập bàn đang định tiến tới chỗ họ thì bị Ruri níu tay lại. Cứ thế, họ chẳng nói chuyện với nhau suốt hai tuần rồi.
Yuka đi lên cầu thang.
- Này!! Cậu yêu Ruri thì yêu cho đàng hoàng.
Kiyoshi nghe vậy im lặng bỏ đi, cậu đi xuống cầu thang.
- Cái gì vậy chứ?! Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì? Sao lại làm thế chứ?
Đi đến dãy hành lang liền thấy Ruri.
- A!! Ruri!! Yuka vừa gọi vừa chạy đến chỗ Ruri.
- Đi xuống căn tin à?! Đi chung nhé.
Ruri vẫn im lặng, cô bị sự đau buồn bao trùm lấy gần như muốn nuốt trọn cô. Yuka cố cứu lấy bầu không khí.
- Tối nay chúng ta đi nhậu đi?! Đột nhiên tớ muốn nhậu ghê~~
Ruri chẳng nói mà chỉ gật đầu. Tối đến, cả hai người họ đến quán nhậu lần trước mà Deku dẫn đến. Ruri uống thật nhiều.
- Này!! Từ từ thôi.
- Tại sao chứ?! Tại sao cậu ấy lại ngó lơ tớ?! Cậu ấy nói sợ tớ bỏ rơi cậu ấy nhưng chính cậu ấy lại bỏ rơi tớ!! Cô nói trong sự nghẹn ngào vì nước mắt dâng trào, tuôn thành hàng.
- Tớ thấy Kiyoshi như muốn rời xa cậu.
- Không phải cậu ấy bơ tớ hoàn toàn, cậu ấy có chú ý đến tớ đấy... cậu ấy nhìn trộm tớ, cậu ấy trêu tớ nhưng vì bực mình tớ đã lườm cậu ấy với vẻ mặt lạnh lùng. Ngày cá tháng tư hôm qua, cậu ấy cũng trêu tớ nhưng vì quá nóng nảy tớ đã lớn tiếng với cậu ấy. Giờ nghĩ lại tớ thấy tớ sai, tớ đã đẩy cậu ấy ra xa hơn.... tớ, tớ hối hận lắm. Ruri vừa nói vừa lau nước mắt.
- Cậu đừng buồn, còn có tớ ở đây cơ mà?! Duyên đến thì nhận duyên đi thì tiễn, nếu có duyên kiếp sau hai người các cậu vẫn gặp nhau thôi. Yuka đưa khăn giấy cho Ruri.
- Nào!! Chúng ta cạn ly.
Nỗi đau này của Ruri ai thấu?! Giờ cô mới hiểu gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời là như thế nào?? Thấy cậu ấy nhưng chẳng thể nói chuyện cũng chẳng thể ở bên cạnh cậu ấy chỉ biết đứng nhìn từ xa thôi, thật đau. Những ngày hôm sau đi học, cô đã cố gắng bắt chuyện với Kiyoshi nhưng lại bị cậu ta lơ hoàn toàn.
- Kiyoshi!! Kiyoshi!!
Cậu ta mãi mê chép bài vì đang trong giờ học nên Ruri chẳng dám gọi to nhưng cũng đủ để người khác nghe chẳng lẽ cậu ấy không nghe? Gọi tên cậu ấy nhưng lại bị cậu ấy bỏ ngoài tai, Ruri khóc trong lòng. Cô quay sang cúi mặt xuống chép bài, cô cắn môi để kìm nén nỗi đau nhưng như thế lại khiến cô đau càng thêm đau thôi. Ruri đã nhắn tin cho Kiyoshi nhưng cậu ta không trả lời, cô cứ mong đợi đoạn tin nhắn đó được trả lời nhưng không. Cô đã nhiều lần muốn nói với Kiyoshi, rằng [ Cậu tính lơ tôi đến bao giờ cơ chứ?! Mối quan hệ của chúng ta là gì?! Nếu được thì tớ muốn quay trở lại làm bạn với cậu như ấy ngày ấy để được ở bên cậu và chơi game với cậu thôi, tớ không hối hận khi đã làm bạn gái của cậu rồi bị cậu chơi một vố đau thế này đâu!! Tớ sẽ trân trọng khoảng thời gian chúng ta từng bên nhau và tớ sẽ luôn cất giữ nó trong tim mình, tớ sẽ không quên đâu! Tớ hứa tớ sẽ nhớ mãi ] Nhưng Ruri chẳng thể nói với cậu ấy vì sợ cậu ấy sẽ bỏ ngoài tai nhưng lời của cô. Bây giờ đối với cô muốn bắt chuyện vời Kiyoshi thật khó vì khoảng cách giữa hai người thật xa vời. Cô chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy chứ chẳng thể bắt chuyện được, cứ như thể Ruri và Kiyoshi trở thành người lạ. Nhưng rồi như một định mệnh, do bố mẹ cô chuyển công tác đến vùng khác sinh sống nên cô cũng phải chuyển nhà theo... cô rời xa trường, rời xa nơi này, rời xa họ và rời xa cậu. Tối hôm đó cô đã khóc ở trong phòng mình khi cô đang thu dọn hành lí.
- Tại sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy?! Tại sao cơ chứ? Tớ có gì không tốt? Mặc dù tớ không xinh như Tomi, nhưng tớ yêu cậu thật lòng tớ không bỏ rơi cậu như Tomi đã từng... tại sao?
Ruri khóc trong sự tổn thương, cô vẫn không biết tại sao Kiyoshi lại làm như vậy.
- Tớ ghét cái cách cậu ngó lơ tớ, tớ ghét cái cậu im lặng. Làm ơn.... làm ơn hãy nói cho tớ lý do! Ruri co người trong góc phòng và gào khóc, khóc đến mức thương tâm. Một lát sau vì quá mệt mỏi, cô lăn ra sàn nhà và ngủ thiếp đi từ lúc nào chính cô cũng không biết. Sáng hôm sau bố mẹ cô đã vào phòng gọi cô dậy để chuẩn bị hành lí lên xe thì thấy cô ngủ trên sàn nhà khiến họ ngỡ ngàng. Trên đường đi họ đi ngang qua trường cao trung Ashikawa, cô nhìn vào trường...lần này cô ra đi trong im lặng mà chẳng nói ai biết.
- Tạm biệt tất cả, tạm biệt Yuka, tạm biệt cậu!! Người tớ thương, tớ sẽ không bao giờ quên cậu mặc dù tớ có ở xa tớ vẫn sẽ nhớ cậu... hai bàn tay cô nắm chặt đang đặt trên đùi, nước mắt tuôn trào.
- Etou!! Cô muốn thông báo cho cả lớp biết, bạn học Ruri đã chuyển trường và không còn sống ở đây nữa.
Cả lớp nghe xong cũng nháo nhào lên vì sự ra đi đường đột này, chẳng hề nghe cậu ấy nói.
- Vậy cậu ấy chuyển đi đâu vậy cô?! Yuka hỏi trong sự ngỡ ngàng mà có vẻ gấp gáp.
- Etou~... chuyện này cô chẳng rỏ.
- Vâng!! Gương mặt của Yuka ủy khuất.
Đến thời điểm này, Kiyoshi vẫn im lặng tỏ ra chẳng hề quen biết Ruri. Ngươi tổn thương lần này chẳng phải là cậu mà là Ruri.... thời gian lặng lẽ trôi, lúc này bọn họ đều trưởng thành và đi làm. Ruri quay trở lại nơi đó, cô hy vọng gặp được Kiyoshi cái người đã gieo cho cô sự yêu thương và niềm đau. Cô đi dạo khắp phố để tìm lại những kỷ niệm năm xưa của cô và mọi người. Trong lúc dừng đèn đỏ ở giữa ngã tư rộng lớn, đứng bên kia đường cô vô tình nhìn thấy Kiyoshi. Họ như đứng hình khi nhìn thấy nhau, cả hai đứng nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng... rồi Ruri cất lên một câu hỏi [ Nè... mối quan hện của chúng ta là gì?! ] Ở cái khoảng cách khá xa này, mặc dù không nghe thấy giọng nói nhưng Kiyoshi nhìn được cử chỉ miệng của Ruri và như hiểu ra. Cậu chợt nhận ra cái bóng dáng này, thấy Ruri giống với cái người con gái trong mơ đã nói với cậu... bất giác quay mặt đi chỗ khác mà chẳng dám nhìn Ruri nữa, đèn xanh bật lên... người người chen nhau đi qua và khi nhìn lại Ruri chẳng thấy Kiyoshi đâu nhưng vì đã thấy được cậu ấy và vì cậu ấy vẫn sống tốt, điều này khiến cô rất vui và hạnh phúc... cô nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, giọt nước mắt lăn trên má và nói.
- Chào cậu!!
- End -
* Đôi lời của tớ *
Xin chào các cậu!! Tớ là Sayo... hmm, đây là tác phẩm đầu tay của tớ, nếu có gì sai sót mong các cậu chiếu cố. Etouuu~ Nếu thấy hay thì đề cử truyện cho tớ nhé. Yêu thương các cậu nhiều UwU
Kết Thúc (END) |
|
|