Tôi là Phạm Bảo Linh, 16 tuổi - một đứa con gái có tính cách khác người. Tôi học được tất cả các môn, trừ môn Lý chết tiệt. Tôi có ngoại hình tàm tạm, khá ưa nhìn, cái làm tôi tự hào nhất là khuôn mặt và đôi chân. Đó là những điều tôi biết về chính mình.À, còn nữa!
16 tuổi mà, cái tuổi dễ rung động với tình yêu. Tôi đâu phải ngoại lệ. Cũng thích một cậu con trai bằng tuổi, ừ thì tôi cho rằng đó là mối tình đầu đơn phương.
Cậu ấy tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Minh, là siêu sao, là nam thần trong mắt bọn con gái chúng tôi. Đẹp trai, học tốt, thể thao giỏi, gia cảnh đáng tự hào,... tập trung hết vào cậu.
Yên nhé! Chuyện tình này không hề như các bạn đang tưởng tượng đâu! Để tôi kể cho nghe này.
Tôi thích cậu từ hồi lớp 9 cơ, nhưng mà chẳng đủ dũng khí nói ra, thế nên âm thầm thích cậu, tự hào bước vào hội FA kì cựu của lớp. Cũng không vinh dự gì cho lắm nhỉ?
Không hiểu sao, Minh dạo này rất hay bắt chuyện với tôi, còn chủ động nhận kèm tôi học môn Lý. Điều này làm tôi sung sướng như điên lên vậy!
"Linh, cậu có định học không đấy? Ngẩn ngơ từ nãy, có việc gì hả? Học thì phải ngắm người dạy chứ!" - CHÍNH HẮN! Lại bắt đầu hò tôi học bài. Ngỡ tưởng dịu dàng dễ gần lắm, ai ngờ lưu manh, độc địa méo chịu được.
Từ đợt học cùng hắn, tôi nhiều bận tự hỏi, lí do tại sao mình lại thích cái tên xấu xa bỉ ổi này?
Nhưng mà thích là thích thôi, chuyện tình cảm sao có định nghĩa?
Sáng sủa đẹp trai không đồng nghĩa với việc lịch sự, nhìn hắn như vậy thôi chứ đối với tôi bẩn bựa lắm.
Tôi giả vờ làm rơi bút, cúi xuống gầm bàn, chọc mạnh vào chân hắn: "Minh mặt lợn à, cậu bỏ ngay cái tính hách dịch đó đi"
Tên kia không vừa, vớ ngay cục tẩy ném thẳng vào mặt tôi, quát: "Này! Dám trêu tôi! Cho cậu chết, đồ hai lưng!"
Tôi tức giận, dám nói bà đây hai lưng, nhà ngươi chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi là vừa!
'Cộp' - tôi ném hẳn cái hộp bút vào đầu hắn ta. Đúng lúc, 'chị giáo chủ nhiệm' - như chúng tôi vẫn gọi, bước vào, lừ mắt hỏi tôi: "Em làm gì bạn ấy vậy? Giờ này là giờ gì?"
Giả dụ cô trẻ hơn 18 tuổi rưỡi, có khi em cho là cô thích bạn ấy đấy!
Ai kia đang cáu điên lên, thấy cô vào, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cười tươi rói: "Bọn em chỉ đang tính toán một chút về chuyển động cong thôi ạ"
Trông kìa, giả tạo dã man con ngan!
__
Ngày nào cũng vừa đánh chửi nhau vừa học, thoắt cái 3 tháng trôi đi. Còn vài ngày nữa là 20-11, tôi và hắn ở trong hội học sinh nên phải cùng nhau lên kế hoạch
"Linh, cậu in tập tài liệu này đi"
"Linh, cậu xem hội trường như thế nào rồi"
"Linh, cậu đi kiểm tra bên tổ chức đến đâu rồi"
Tôi thật sự muốn chửi vào mặt hắn một tràng, còn cả chục người, hắn ta không nhờ họ mà chỉ sai mỗi mình tôi? Lần thứ n tôi tự hỏi, mình có phải bị khùng không, tự dưng đi thích tên mặt lợn này!
"Đồ mặt lợn, tự cậu đi mà làm. Lắm lời!"
Hắn ta không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài, chỉ thấy thái độ hơi khác một chút, kiểu tội tội. Mấy cô nàng là fan của hắn trong hội học sinh ngồi chỉ trỏ, đặt điều nói xấu tôi. Tôi mặc kệ, mình sống cho mình chứ sống cho ai khác mà phải mua vui cho họ? Xì!
__
Tôi học hết tiết 5 thì đón nhận một tin buồn, tôi phải hát trong một tiết mục tam ca!
Huhu, đích thị tên kia trả thù tôi đấy! Tôi ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong theo sau hai đứa bạn đi tập hát. Tôi chợt nhìn thấy 4 cô hot girl lớp chuyên Anh 2 đang xì xào túm tụm nói chuyện gì đó, nghĩ thấy chẳng liên quan tới mình, tôi tặc lưỡi đi tiếp.
Lúc lên phòng họp, Minh dẫn tôi tới nơi chuẩn bị trang phục, tôi thích mảng thời trang nên lăng xăng giúp một chút
"Linh, đây là 4 người phụ trách trang phục."
Ồ! Là 4 cô gái lúc nãy này!
Tôi chào hỏi qua loa rồi đi đến phòng Lý 1 học với hắn. Vừa cắn bút tôi vừa hỏi: "Này, Minh! Cậu có thấy mấy cậu lớp Anh 2 không thích tôi không?"
Hắn ta vẫn tiếp tục đọc sách, thờ ơ trả lời lấp lửng: "Tên ngốc nhà cậu cũng có lúc tinh ý ra phết"
__
Ngày tổ chức lễ hội cũng tới...
Tôi đang trong cánh gà make up. Trời ạ! Công nhận, tôi thường ngày mờ nhạt, trang điểm xong phải công nhận 'vịt hóa thiên nga'
Tên ác khẩu kia bước vào, hình như hơi sững người khoảng 3 giây không rõ lí do gì, sau đó cất giọng: "Ai dô, xinh quá nhỉ!"
Tôi cảm giác như bị chê, sầm mặt, gầm lên: "không cần nói móc tôi"
Diễm - một cô bạn trong nhóm trang phục cầm theo chiếc váy trắng đưa cho tôi, vẻ mặt miễn cưỡng: "Của cậu đây"
Tôi nhận lấy đem mặc thử.
Ngắm mình trong gương chán rồi, quay sang nhìn hắn. Minh hôm nay mặc bộ đồng phục đen của trường, trông đĩnh đạc, trưởng thành hơn hẳn. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng chính là, cái khuôn mặt kia, cái 'bo đì' kia làm tôi suýt chảy máu mũi.
Thế này thì cả bọn con gái được ngắm hết à? Tôi đây ích kỉ ứ chịu được đâu!
Tiết mục của tôi mở đầu, nên tôi cầm mic, sẵn sàng đi ra. Kể ra chiếc váy này hơi mạo hiểm một tí, cúp ngực mà.
Tôi vui vẻ hát được nửa bài, còn khoảng 3 câu nữa sẽ sang đoạn nhạc dạo, bỗng dưng...
..hắn ta bước ra từ cánh gà, hát theo 3 chúng tôi.
Cả hội trường phấn khích, reo ầm lên.
Tôi tiếp tục hát, hắn tiến lại gần, nắm tay tôi, kéo tôi lùi vào cánh gà rất tự nhiên.
"Ơ..."
Một lần nữa hội trường lại xôn xao, hai cô bạn của tôi vừa hát vừa trợn tròn mắt nhìn theo.
Tôi ngạc nhiên, nhất thời chẳng biết nói gì. Minh nhẹ nhàng ra phía sau lưng tôi...
..kéo séc váy ở lưng cho tôi!!!
"Con bé ngốc, mỗi vậy mà không để ý"
Hắn ta còn hơi thở dài hay sao ý?
Tôi đỏ mặt, tò mò hỏi: "Sao cậu biết séc áo tôi tuột mà ra cứu tôi?"
Hắn thản nhiên trả lời: "4 cô gái kia không thích cậu mà lại tự nguyện đưa váy cho cậu chắc? Tôi thấy bất thường nên để ý kĩ chiếc váy thôi"
Dừng lại một chút, lại nói tiếp, vẻ mặt dê già không thể che giấu: "Thực ra, cậu cũng không hai lưng lắm đâu!"
Tôi theo phản xạ nhìn xuống ngực mình, sau đó nhận ra, đấm mạnh vào vai hắn: "Này nhé!!!"
Tôi thắc mắc: 'Sao cậu để ý tôi kĩ thế? Còn hai đứa kia cũng mặc váy do bốn người kia làm cơ mà?"
Ai kia tỏ vẻ thất vọng, vuốt mặt, ảo não nói: "Tôi đã làm đến thế mà cậu không chịu hiểu à?"
Thứ cho tôi dốt, mặc dù nói cùng một thứ tiếng Việt nhưng tại sao tôi không hiểu hắn ta nói gì cả!!! Ai đó trả đĩa bay cho tôi điiii
Minh bất ngờ kéo tôi lại, nhìn chằm chằm tôi, nói: "Nghe kĩ đây, tên ngốc này! Sự thật là, tôi thích cậu. Vì thích cậu nên tôi mới trêu chọc cậu để cậu để ý đến tôi. Vì thích cậu nên tôi mới nhận học cùng cậu. Thích cậu nên tôi mới nhận làm hết công việc ở hội học sinh cho cậu! Hiểu không???"
Tôi đơ ra, lắc lắc đầu.
Tôi tiêu hóa hết, nhận ra,... hahaha
HẮN THÍCH TÔI! Trời ơi, Minh thích tôi!!!
"Ài, cái này nói ra hơi ngại một tí, nhưng tôi cũng thích cậu"
Trong phim thì nam chính sẽ vui vẻ cơ, nhưng đây là Minh, Nguyễn Tuấn Minh!
"Tôi biết rồi, cậu thích tôi từ hồi lớp 9"
Thật sự là 'nâu thinh tu xây'. Cạn lời rồi~!
"Trời, không nói sớm làm tôi đơn phương cậu 2 năm trời. Dù sao thì tôi cũng là con gái, ngượng lắm chứ!" - tôi than vãn
"Cậu bằng tôi chưa? Thích cậu trước một năm đấy"
Há???
Ựa! Cậu ấy thích tôi từ năm lớp 8? Sao không nói sớm hơn chút nhỉ?
Cảm giác của tôi ngay lúc này có thể diễn tả bằng hai chữ 'lên tiên'
Ngày hôm nay, trời thật đẹp.
__
Đã ai nghe tới 'đơn xin phép hẹn hò' chưa?
Sáng sớm nay, hắn chạy dọc hành lang, lướt qua tôi, nhét một tờ giấy vào tay tôi rồi toe toét đi về lớp Toán 1.
Tôi mở tờ giấy ra đọc.
Ngọt lắm.
Trong đó, hắn viết "Thích cậu là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm..."
Kết Thúc (END) |
|
|