Người xưa thường nói con gái tuổi 16 là tuổi đẹp nhất, giống như là một vầng trăng tròn và sáng rực trên bầu trời đêm huyền ảo, nổi bật giữa một vùng trời rộng lớn. Đúng như những lời nói ấy, giờ đây tôi đã bước vào ngôi trường cấp III đó là một vùng trời mới rộng lớn vô cùng, có những ngôi sao sáng hơn và lấp lánh hơn, những ngôi sao mới ấy dường như đã làm tôi phai mờ đi và mất dần trên bầu trời này. Một ánh sáng yếu ớt phải đối diện với hàng trăm ngôi sao khác tất cả điều đó nó làm tôi đuối sức và muốn từ bỏ.
Cái tuổi mới lớn nó trong sáng lắm, ngày xưa thì tôi tung tăng và chạy nhảy như chú chim nhỏ, ấy vậy mà giờ đây tôi lại là một đứa con gái dịu dàng, sống nội tâm, có lẽ thời gian nó đã làm tôi thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến tính cách. Tôi đã từng hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ mở cửa trái tim tôi cho bất cứ một ai và yêu một ai đó nhưng lời hứa ấy nó không còn lời nhắc nhở cho bản thân tôi nữa rồi, vì giờ đây tôi đã phải lòng với một người. Cái người tôi phải lòng ở đây không phải là một bạn trai cùng khối cũng chẳng phải là một anh lớp trên, người mà tôi rung động đó là một thầy giáo.
Nói ra thì cũng buồn cười đấy, tại sao một học sinh có thể lại thích một người thầy dạy cho mình. Tôi cũng không biết là tại sao nữa, có lẽ là do cái hoàn cảnh mà tôi gặp thầy chăng? Tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên tôi gặp thầy, đó là một tiết học của thầy. Thầy vào lớp thì tôi cũng mấy ấn tượng gì với thầy cả, được một cái là ngoại hình điển trai mà thôi, thầy là một giáo viên dạy môn Anh Văn cái môn mà tôi rất thích và thầy cũng là Tổ trưởng môn Anh Văn của trường. Vừa vào lớp thầy đã lấy một sấp bài tập cho lớp tôi làm và sau đó nộp lại, tôi cảm thấy rất tự tin trước khi phát đề vì tôi đã từng là một học sinh giỏi môn Anh Văn, nhưng khi tôi vừa nhìn đề thì cảm thấy mình chỉ là được 1/3 bài vì thực sự bài rất khó. Tôi nộp bài mà cảm thấy rất là thất vọng chính bản thân mình, thầy xem sơ qua và nhận xét lớp, nói chung là tàm tạm chứ cũng chẳng mấy gì là xuất sắc cả vì lớp tôi chỉ là lớp thường mà thôi.
Cả buổi tối hôm ấy, tôi rất buồn và dường như là muốn buông xuôi môn học này. Đến buổi học sau, tôi lại gặp thầy chắc có lẽ là đầu năm nên tôi cũng hơi lười nên cũng không học bài gì, thế là tôi bị thầy gọi lên bảng kiểm tra bài. Nhưng cũng vui đấy vì tôi không thuộc bài nên thầy cho tôi chép phạt đến phát mệt, chỉ tầm khoảng 1200 từ thôi. Có lẽ sau lần bị phạt ấy tôi đã thức tỉnh và cố gắng hơn, và dần dần thầy đã nhớ tên tôi, một cái tên đặc biệt mà cả trường này chẳng ai có cả. Ban đầu thì tôi cũng cảm thấy mến thầy thôi nhưng từ lúc nào tôi có những cảm xúc mạnh mẽ hơn, từ mến rồi đến thích và cuối cùng là yêu thầy, tôi cũng không biết lý do vì sao tôi lại thích thầy nữa, cứ ngỡ những cảm xúc là ấy là tình yêu đầu đời của tuổi học trò mà thôi. Rồi đến khi nào những thứ cảm xúc đó nó dần chiếm lấy trái tim tôi và hóa thành nỗi nhớ da diết, nhớ dòng chữ, nhớ hình bóng, nhớ nụ cười và nhớ cả con người thầy những điều ấy không bao giờ có thể tách ra khỏi tâm trí của tôi dù là 1 phút.
Tôi can đảm thể hiện tình cảm của tôi dành cho thầy nhưng không quá lộ liễu mà nhẹ nhàng và chậm rãi. Tôi nhìn thầy một cách chăm chú đôi khi quên cả viết bài, đôi lúc thầy bắt gặp tôi đang nhìn thầy và tôi vội vàng cúi đầu không dám nhìn thầy, thật sự là rất ngại khi phải đối diện với thầy. Ôi những cảm xúc của tuổi mới yêu nó bối rối và ngại ngùng lắm, hoàn cảnh đã làm tôi và thầy có nhiều cơ hội gặp nhau hơn vào những ngày tôi có tiết Thể Dục thì hôm ấy thầy có tiết đi dạy, thật là hạnh phúc khi thấy thầy. Tôi học Thể Dục bên sân phía thầy nên tôi có thể nhìn thấy thầy dạy lớp khác, nhìn rất lâu mà bỏ cả 2 tiết chỉ để ngắm thầy. Đôi khi thầy có ra ngoài cửa lớp và cười nhưng lúc ấy tôi chỉ tưởng thầy cười với ai đó trong lớp tôi chứ không nghĩ là tôi. Một lần tôi vô tình xõa tóc đi học thêm môn thầy, thì tôi thấy thầy cứ nhìn chăm chăm vào tôi nên cứ nghĩ là xấu nên thầy mới nhìn, đến chiều thì tôi có tiết thầy và thầy xuống nói với tôi rằng:'' Kiểu tóc dễ thương hồi sáng đâu rồi?''. Lúc đó tôi muốn nhảy tửng lên vì quá vui sướng và từ đó tôi chỉ xõa tóc đi học khi có tiết thầy vì tôi muốn mình thật dễ thương trong mắt thầy.
2 Tháng sau.........
Thầy thông báo là thầy sẽ đi học lấy bằng chứng chỉ nên thầy sẽ chỉ dạy lớp được 2 tiết mà thôi, tôi sững sờ khi thầy nói những điều đó, tôi buồn lắm vì chỉ có 1 ngày tôi gặp được thầy và 90 phút là thời gian mà tôi có thể học với thầy nó ngắn lắm không dài đâu, chờ thầy từng ngày, nhớ thầy từng giờ, mong đến cuối tuần để tôi có thể gặp được thầy. Tôi đã quen với điều này được 3 tuần rồi, biết là tôi đợi thầy rất lâu nên thầy luôn có một chút thời gian dành cho tôi ở riêng bên cạnh thầy. Dần dần thầy cũng bắt đầu để ý đến tôi và quan sát tôi, tôi cứ hay gặp thầy nhìn tôi lắm và tôi cũng nhìn thầy nữa. Có một lần thầy phát bài cho lớp làm, tôi làm chưa xong thì thầy gọi tên tôi rồi kêu lên nộp bài, tôi lên nộp thì thầy không cho về mà kêu tôi đứng bên cạnh thầy rồi sửa bài, lần đó tôi cảm thấy vui lắm. Có một câu thì tôi làm sai lắm nên thầy nói với tôi rằng:'' Đầu năm thì thầy thương lắm nhưng giờ thì thầy hết thương rồi'', tôi mới nói là: '' Em không chịu đâu, thầy thương đi mà'' thầy nhìn tôi rồi cười, cái thầy mới hỏi tôi là:'' Giữa thương với chọn điểm tốt, em chọn cái nào'', thì tôi mới nói:'' Tất nhiên là thương rồi'', thầy bảo là khôn quá rồi cười, xong thầy đưa bài cho tôi rồi nói với tôi:'' Thầy vừa cho điểm tốt mà vừa thương luôn, chịu không.'', tôi cười với thầy rồi về chỗ lần ấy nó đã cho tôi biết rất nhiều cái mà tôi đã vướng vương trong lòng rất nhiều về thầy. Tôi đã biết mỗi tiết chào cờ hay lễ của trường thầy luôn hướng về phía tôi và nhìn tôi, hay là cái vẫy tay và nụ cười thầy dành cho tôi khi thầy dạy lớp khác mà tôi bắt gặp thầy.
Nếu ai đã từng phải lòng với một giáo viên thì mới hiểu hết cái tâm tư của tôi, hằng ngày đi học mà chỉ mong gặp thầy, mà mấy đứa bạn hay nói là '' Đi học chỉ để gặp Crush'', dù là biết tình cảm mà tôi dành cho thầy nó không có kết quả, ấy vậy mà tôi vẫn cứ yêu thầy đến đau lòng, đôi lúc thầy làm tôi buồn và tôi khóc nhưng tôi lại không nỡ quên thầy vì quá yêu thầy chăng.... Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn thầy là của riêng tôi mà thôi, vì tôi ích kỷ như vậy đó chẳng thể chịu được khi thầy đùa giỡn với học sinh nữ khác. Bởi vậy tôi cứ cố gắng vì thầy, vì giờ đây trong tâm trí tôi chẳng thể nghĩ ai khác ngoài thầy cả, tình yêu học trò nó đơn giản quá nhỉ, yêu ghét nó xen kẽ lẫn lộn với nhau và không thể phân chia rõ rãng được, tôi trân trọng thời gian tuổi học trò yêu dấu này vì có còn bao lâu nữa đâu tôi sẽ tạm biệt thời gian đẹp nhất đời người, tôi muốn mọi người hãy trân trọng thời gian khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường bởi vì mình sẽ không còn cơ hội để quay được thời gian đó đâu. Yêu lắm cái tuổi 16 và yêu lắm những TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI..........
Kết Thúc (END) |
|
|