Nắng chiều rơi sang tháng mấy rồi em?
Mà hạ đã xôn xao lời ve gọi
Biết bao điều em – anh còn chưa nói
Phượng đã rơi đỏ chói mối tình đầu
Mười tám năm trời ta biết gì đâu
Giờ mới biết hoa có màu nỗi nhớ
Ai đã ép cánh phượng vào trang vở
Để chiều nay nức nở vết thương lòng
Em nhớ về ngày tháng thuở xa không?
Biết tìm đâu màu hoa lưu luyến ấy
Bờ thương nhớ sao giờ xa đến vậy
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay
Em có buồn ngày ấy buổi chia tay?
Bao niềm riêng ngại ngần không nói được
Vạt áo nào khuất xa còn tha thướt?
Buổi tan trường ngơ ngẩn ngước nhìn theo
Thôi xa rồi một mùa hạ xa xăm
Giấu nước mắt ngoảnh đầu ôm thầm lặng
Hai năm nhớ để bây chừ xa vắng
Mười tám năm yêu thao thức một chiều!
Kết Thúc (END) |
|
|