Năm qua cô lái bỏ dòng trong
Để lại hồn tôi cái chạnh lòng
Khắc khoải năm canh sầu quạnh quẽ
Tôi về đem hết sợi tơ hong
Đem sang hàng giậu kế bên phơi
Những tưởng cho lòng được thảnh thơi
Bướm trắng khoen vàng thường đến đậu
Mơ màng nhớ cái giậu mồng tơi
Mồng tơi ơi hỡi ! Giậu mồng tơi
Bướm trắng ngày xưa trở lại rồi
Mà bóng nàng hong tơ chẳng thấy
Đường trần trơ trọi chỉ mình tôi
Từ khi ông Nguyễn bỏ theo nàng
Họ đã về nơi phố núi hoang
Nối lại tình xưa xây mộng đẹp
Thơ tình từ ấy đã qua trang
Hôm nay bướm trắng lại sang chơi
Tôi nhớ người xưa đứng lại ngồi
Bướm cũng thẫn thờ bay lượn mãi
Nhớ người hay nhớ giậu mồng tơi
Kết Thúc (END) |
|
|