Có những người đến và ra đi trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai đó cũng đều mang cho riêng mình một sứ mệnh.
Có người làm ta đau đến quặn lòng, có người làm ta nhớ thương đến mờ quá khứ, cũng có những người khiến ta vui vẻ và hạnh phúc viên mãn mãi về sau. Nếu là một người phù hợp sẽ dừng chân đúng lúc, sẽ cầm tay ta và cùng ta đi an nhiên không một chút ưu phiền. Nhưng nếu nhận ra người đó, hãy chủ động nắm tay, chứ đừng lơi tay…
Con người ta nhiều khi nuôi cho mình quá nhiều ảo vọng. Họ tin vào những thứ gọi là bất diệt và sự hoàn hảo đến trùng lặp của duyên số. Thật ra, chẳng có ai có thể đợi chờ ai mãi mãi, cũng chẳng có điều gì đảm bảo rằng duyên số của chúng ta sẽ còn, sẽ được ghép cặp với một người không vào lúc này thì vào thời điểm khác…
Họ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, dù có đi xa nhau thế nào đi chăng nữa…
Niềm tin đó vốn dĩ không sai, tình yêu đó vốn dĩ cũng chẳng có tội tình gì để mà phũ bỏ. Chỉ có điều, trái đất này vẫn quay đó thôi, và một người đã ra đi có ai chắc rằng người kia sẽ mãi là người ở lại?
Khi đã cùng đi một vòng liệu có đủ can đảm nhìn ra nhau thêm một lần nữa sau bao nhiêu đổi dời của số phận hay không?
Những người có đức tin nói rằng, yêu nhau, thương nhau thì để đó, nếu là chân tình thì sẽ lại tìm thấy nhau và hạnh phúc bên nhau.
Nhưng sự thật thì sao? Thời gian vốn là kẻ vô tình bạc bẽo, kể cả khi người kia muốn dừng chân chờ đợi thì thời gian vẫn sẽ thực thi nhiệm vụ của nó mà thôi.
Sau rất nhiều ngày chờ đợi, sau khi đã đi qua rất nhiều cung đường của cả nỗi nhớ và niềm tin, chúng ta đối diện với nhau, nếu còn, có chăng là thứ tình cảm đã cũ, nhờ nhờ cảm xúc, và quên đi rằng chúng ta cũng từng hẹn hò sẽ chờ đợi.
Vậy nên, khi yêu thương một người, đừng để đó!
Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình.
Khối tình cảm khờ khạo dẫu có không được chấp nhận thì chúng ta cũng sẽ không thấy hối tiếc vì đã không được nói rõ lòng mình.
Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán chân để chờ đợi, bởi nếu ta là người chờ đợi, sẽ lập tức có kẻ khác chen vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người nhưng cuộc sống lại dành cho trăm vạn người.
Ừ, có thương nhau, thì đừng để đó…
Kết Thúc (END) |
|
|