Phập! Duy ném cái cặp xuống ghế , mắt mở to maximum nhìn vào con bạn thân đang gặm nát cái ống hút sữa.
_ Gớm , làm cái gì như Suju mới chết vậy !
Nó vẫn kiên nhẫn quơ quơ tay trước mặt Linh ,dù mắt con bé chẳng thèm nhìn lấy 1 lần, cứ đờ đờ đẫn đẫn.
_Cậu không đếm xỉa đến tớ thì cũng biết thương cái ống hút chứ.Linh.
Vừa nói Duy vừa rút cái ống hút từ hộp sữa lên săm soi, chậc lưỡi thương tiếc:
_Tội nghiệp , nỡ nào cắn nát bét không nao núng, không xót xa …haizzz
Linh quay sang nhìn Duy ,bĩu môi:
_Có mà hâm như cậu í, hết việc đi nói chuyện với cái ống hút, lại còn “không nao núng,không xót xa”, nhiễm anh Phi Trường à?
_Biết nói rồi à?
_Đứt dây cảm xúc chứ có đứt dây nói đâu…_ Linh vuốt nhẹ cái mái rồi bước ra hành lang, nhìn xuống sân trường.
Duy phì cười chỉ xuống sân , nơi có 1 thằng bé đang đá cầu , là Tùng , bạn trai Linh:
_ Có phải nguyên nhân đứng ở kia không?
_Nó đó , haizzz, chia tay rồi.
_ Buồn không?
_ Nghĩ đi, buồn không?
_Kem nhé , chiều nay, ngốc !
_Sao cũng được.
Sau cái màn trò chuyện vô thưởng vô phạt đó là 1 sự im lặng , mắt Linh vẫn nhìn về hướng cậu bạn trai đã-trở-thành-cũ. Cũng dc hai tháng ,cậu ấy thì cũng đẹp trai ,ga lăng ,ấm áp…..À à không , về cái khoảng ấm áp thì người đứng cạnh Linh lúc này có lẽ hơn, ừ thì chia tay chia chân gì thì nó cứ quay về với Duy mà khóc thôi…
Gần thi học kì 2 rồi , mà lớp nó chẳng lo học , cứ ầm ầm cái tin đồn tình cảm gì đó , haizzz, nhảm nhí.
Linh chẳng thèm quan tâm ba cái vụ tình yêu học trò nhăng nhít nữa, đối với nó bây giờ chẳng thằng nào đàng hoàng chung thủy hết , dăm ba tháng thì lại: “Mình xin lỗi ,có lẽ mình không hợp với cậu”. Rồi sau đó cái thằng ấy lại bay nhảy qua em khác xinh hơn, tươi hơn , mệt !
Bốp ! Con Ngọc đập quyển sách vào vai Linh:
_Biết gì chưa?
_ Tin đồn tình cảm chứ gì , chả quan tâm
_Không quan tâm á , bạn bè gì kì vậy, bạn thân mình có bạn gái mà cũng không biết à?
_ Sao, Duy á?? Với ai , sao tao không biết?
_ Vân lớp trưởng lớp mình đó
Linh chống cằm , mắt đăm chiêu…..Sao cậu ấy không nói với mình , bạn bè đến thế là cùng, có em nào mới là biến đi đâu mất.
Dạo này gọi điện nó nó cũng chẳng bắt máy, nhắn tin cũng rep lại vài câu cụt ngủn, thôi vậy là hết rồi, cái chỗ dựa duy nhất của mình đã bị cướp mất.
……………
Dạo này Hà Nội trời lạnh lạnh , sáng sớm có mưa phùn lất phất , con gái người ta thì sợ mưa ước rít tóc, còn Linh thì thích phây phây đầu trần mặt mộc ngoài mưa, cái cảm giác đi dưới trời mưa lành lạnh thật là thích.
Bên cạnh không còn chiếc xe ai đạp song song nữa.
Rồi linh ngỡ ngàng nhận ra cái chiếc xe hay đạp song song với mình ,hôm nay lại chở 1 người khác, vừa lướt qua , nhẹ nhàng như gió….
Là Duy ,chở Vân.
Ừ thì Duy chở Vân , chỉ là thằng bạn thân nhất, đang chở 1 đứa con gái khác, ừ chỉ là thế thôi…
Nhưng sao…cảm giác của Linh lạ quá…
…………………..
Tiết Văn , lời cô giảng thì cứ thao thao bất tuyệt , còn tai của Linh thì cứ “ không nghe, bất duyệt”
Nó vẫn lơ mơ vẽ cái gì đó loằn ngoằn vào sách giáo khoa.
Cốc!_ Duy cốc nhẹ vào đầu Linh:
_ Bài này ra thi đó, nghe dùm tớ cái đi !
Linh ngẩng lên , tính cốc vào đầu thằng bạn 1 cái, nhưng nó bắt gặp ánh mắt của Vân, nên lại thôi , Linh chỉ ừ 1 tiếng nhỏ, rồi lại vu vơ đâu vào đấy ….
…………………..
_Buzz !
_Sao Vân?
_Linh này, cậu là gì của Duy thế?
_Bạn
_ Chỉ thế thôi à?
_Ừ, chỉ thế thôi,
_Tại tớ thấy cậu với cậu ấy có vẻ thân
_Tớ biết mình phải làm gì với 1 người đã có người yêu mà.
Linh suy nghĩ và nó quyết định không cho chữ “thân” vào đó, phải làm thế thôi, con gái rắc rối lắm , giữa chữ bạn và chữ bạn thân cũng khiến tụi nó nghĩ lung tung, mệt.
Buzz!
Là Duy
_ gì , buzz gì!
_Vui quá!_ Duy nói ,kèm theo 1 cái icon cười nhăn nhở
_ Biết rồi , biết lý do r`
_sao biết , bí mật lắm mà.
_ với tớ mà cậu còn bí mật à, ừ tớ hiểu rồi , rốt cuộc thì cũng có thế thôi!
Vừa dứt câu là Linh out không lời trăn trối
Nó úp mặt vào gối khóc nức nở , từ nay nó phải tránh mặt thằng bạn thân nhất thôi , không thể để Vân hiểu lầm được, một thằng luôn kè kè bên mình từ nhỏ tới giờ , bây giờ lại kè kè với 1 đứa khác, Linh bị cho ra rìa thật rồi…
Phịch ! 1 chú thằn lằn trên trần nhà đã dại dột thải cái thứ không nên thải lên ngay giường của Linh.
AAAAAAAAAAAAAA, đến mày mà cũng đối xử như thế với tao nữa hả , Linh nhìn lên trần nhà và hét thật to !!!
………………………………………………………
_sữa nè , uống đi _Duy đặt hộp sữa dâu xuống bàn Linh
_cậu đi chỗ khác đi
_sao thế, ốm à?_ Duy vừa nói vừa lấy tay rờ trán Linh với vẻ lo lắng.
_chẳng sao hết!! Linh hét lên và ném hộp sữa xuống đất.
Duy bất ngờ ,nhìn Linh , đôi mắt cậu hiện lên sự bực tức , cậu bỏ đi ….
……………………………………………………
Sinh nhật Linh.
Năm nay nó không tổ chức, nó online và cười nhe răng nhận những lời chúc online từ tụi bạn.
Cái nick đó không sáng , chắc là đang bận đi với người yêu rồi chứ gì…
“Ước mong em được vui nơi ấy, ước mong em sẽ quên nơi đây, dù điều ấy quá đắng cay….”
Bản nhạc chuông Tình yêu hoa gió của Linh vang lên
Nó là fan Suju nhưng vẫn yêu nhạc Việt
_ Alo , xuống nhà đi, tớ đợi.
Cái giọng nói quen thuộc ấy….Linh chạy vội xuống nhà.
_Cậu tới đây làm gì?
_Lên xe đi , tớ chở
_Đi đâu?
_Đi là sẽ đến , nhanh đi tớ đổi ý bây giờ.
Linh ngơ ngác ….Duy bất chợt kéo lấy tay nó và bảo ngồi lên xe…..
…………………………………………
Hồ Tây , gió mát, nước cứ lăn tăn gợn sóng , ánh đèn chiếu xuống lấp lánh , mập mờ….
Duy lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp màu xanh sapphire, màu tượng trưng của fan Suju.
_gì thế? Linh tròn mắt
_happy birthday
_còn nhớ à?
_hỏi gì lạ vậy, mở ra đi
_cậu làm thế là sao, tại sao tớ gọi thì không trả lời, tớ nhắn tin thì chỉ rep vài câu cụt ngủn, tớ biết là cậu có người yêu rồi , nên tớ cố tránh mặt cậu từ bữa giờ, nhưng giờ cậu làm thế là như nào? Lỡ Vân thấy thì sao??
Linh vẫn đang thao thao bất tuyệt thì nó bất ngờ cảm nhận được 1 làn hơi ấm đang bao trùm lấy mình , thân hình bé nhỏ của nó đang nằm gọn trong vòng tay Duy…..
_tớ chẳng có người yêu nào cả
_còn Vân
_là Vân thích tớ, tớ chẳng biết từ chối thế nào ,nên vẫn đồng ý mỗi khi cậu ấy nhờ tớ chở..
_vậy sao lúc trước cậu cứ tránh mặt tớ, không nghe tớ gọi điện
_là vì tớ bận làm thêm
_làm thêm??
_ừ , vì cái bộ đĩa gốc của Suju , toàn bộ poster và tất cả các thứ linh tinh mà Linh ELF vẫn thích.
Linh bất ngờ mở hộp quà ra , kìa , Si Won đang cười với nó, nhưng nụ cười ấy đâu có bằng nụ cười của người đứng bên cạnh nó lúc này …..
Nước Hồ Tây vẫn gợn sóng , vẫn lấp lánh, đâu đó có 2 đứa ngốc mấp máy môi thật nhẹ…..
_Tớ thích cậu
_Ừ , tớ cũng thế
Kết Thúc (END) |
|
|