Làm người trầm mặc vẫn vui hơn
Nói chi, không hiểu lại giận hờn
Đoán chi, tâm loạn và mơn trớn
Rước chi phiền toái, tránh hay hơn
Làm người cô độc đỡ nhọc tâm
Tự do tự tại tự nằm lòng
Lương tâm đủ trọng mà vui sống
Làm con sóng nhỏ giữa dòng sông
Làm người giả tạo để mà chi
Danh vọng bao quanh để được gì
Vàng thau lẫn lộn, ta vững chí…
An nhiên tự tại cứ mà đi
Kết Thúc (END) |
|
|