Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trên Đỉnh Hồng Ngài Tác Giả: Lục Mạnh Cường    
    Nắng tràn xuống từ đỉnh Hồng Ngài. Ta xốc quẩy tấu vải lên vai. Ta đi giặt lanh. Gùi vải kéo lưng ta trĩu xuống. Hai quai quẩy tấu xiết vào đôi vai gầy. Ta mím môi bước xuống con dốc dài. Ta cõng cả mùa lanh trên đôi vai nhỏ bé. Cái khe nước nhỏ tận bên Pả Sủa. Ta sang bên đó giặt lanh.
    Một người đàn ông đi ngược dốc. Cái bóng to lớn đổ dài về phía sau. Ta đứng lại nhường đường. Hơi thở hổn hển, ông đứng lại nhìn ta: - Em có biết nhà ông Pà Páo không?
    Ta gật đầu. Ông nở nụ cười hiền lành. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Bộ râu quai nón vừa được cạo. Ông cảm ơn ta rồi tiếp tục ngược dốc. Ta đi xuôi và mỉm cười. Ông ta cao quá. Trên Hồng Ngài không ai cao bằng ông ta. Chẳng có ai cười đẹp như thế. Ta quay lại nhìn. Cái chân trượt dài. Ta ngã ngửa rồi cùng quẩy tấu lăn lông lốc. Vải lanh tung tóe đầy con dốc. May mà một bụi cỏ cao giữ ta lại. Ta lồm cồm bò dậy. Có bóng người chạy xuôi dốc đến bên ta.
    - Em có sao không?
    Ta lắc đầu. Ta tự ngã, tự đứng dậy quen rồi. Mẹ suốt ngày quần quật với nương ngô, con lợn, con bò. Bố suốt ngày say. Ta ngã, ta khóc. Khóc chán thì đứng dậy. Từ lâu, ta đã quên khóc. Vậy mà hôm nay lại thấy mắt cay cay. Người đàn ông dọn vạt cỏ rồi đỡ ta ngồi xuống. Bàn tay ông chạm tay ta thật ấm. Bàn tay ấy còn mềm hơn tay ta. Lòng ta vui vui khi phát hiện ra điều ấy. Ông đi nhặt lại những cuộn vải lanh cho ta, bỏ vào quẩy tấu. Ông ngồi xuống bên ta. Có mùi thơm trong gió. Mùi thơm của một loài hoa lạ.
    - Em gùi vải lanh đi đâu?
    - Đi giặt. Làm quần áo đẹp.
    - Em có biết làm quần áo không?
    - Biết chứ. Mẹ dạy rồi…
    Nụ cười của ông thật lạ. Nó như có nắng, có lửa sưởi ấm lòng ta. Nó làm ta thấy vui. Nó như cơn gió nhẹ thổi khô giọt mồ hôi ngày nóng bức. Ông tên Hiền. Ta thích cái tên ông. Nó như con người ông vậy.
    Hiền giúp ta gùi vải lanh đến khe nước. Ta đi trước dẫn đường. Mồ hôi trên tóc Hiền nhỏ từng giọt, từng giọt. Ta đưa chiếc khăn nhỏ cho Hiền. Hiền mỉm cười. Ta thích nhìn Hiền như thế. Đôi mắt sáng như biết nói. Ta cúi mặt che miệng cười. Thấy má mình nong nóng.
    Hiền giúp ta giặt lanh, phơi lanh. Bố chưa bao giờ phơi lanh. Đấy là việc của đàn bà. Ta thấy lạ. Sao việc của đàn bà nhiều thế? Còn đàn ông chỉ có mỗi một việc chính là uống rượu? Ta hỏi Hiền. Hiền cười. Không có việc dành riêng cho đàn bà và đàn ông. Ta chưa bao giờ thấy ai nói như thế. Nhưng ta biết Hiền nói đúng. Hiền chưa bao giờ giặt lanh, phơi lanh nhưng nhìn ta làm, Hiền cũng biết. Hiền vò mạnh hơn nên vải lanh trắng hơn. Hiền kéo khỏe hơn nên phơi vải lanh nhanh hơn. Những tấm vải lanh trải dài trên đá. Hiền bảo giống như những dải lụa bắc ngang sông. Ta cười. Ta chưa thấy con sông nào. Hiền cũng cười. Hiền bảo quê Hiền xa lắm. Bên bờ một con sông rộng. Tuổi thơ của Hiền gắn với những buổi chiều bơi vượt sông. Một ngày nghe người lớn kể về cao nguyên đá khô khát nước, Hiền tò mò lắm. Rồi Hiền lên với vùng cao. Hiền gắn bó với công việc đi tìm nguồn nước, xây dựng những hồ chứa nước.
    Cuối mùa thu, Hiền hẹn ta xuống chợ. Ta dậy khi trời chưa sáng. Mẹ nhóm lửa đồ mèn mén. Lưng mẹ còng rạp. Ta ngồi bên mẹ, ngửi mùi mồ hôi nồng nồng trên áo. Rồi ta sẽ đi lấy chồng. Ai sẽ là người giúp mẹ làm việc nhà? Chút khói mỏng làm ta cay mắt. Ta chạy ra ngoài. Trời vừa tang tảng. Ta soi gương, chải tóc vấn khăn. Ta mặc bộ váy mới nhất. Mẹ nhìn ta cười. Lâu lắm rồi ta mới thấy mẹ cười. Ta ngại ngùng cúi mặt. Ta lớn rồi. Ta đã biết làm đẹp. Ta đã biết nhớ một người đàn ông.
    Hiền đợi ta dưới chân dốc. Phải ngồi xe thôi. Đường xuống chợ còn xa quá. Chiếc xe máy nhảy chồm chồm trên con đường đá. Thoảng trong gió vẫn là mùi thơm loài hoa lạ. Là mùi thơm trên áo Hiền. Chợt chiếc xe khựng lại. Ta bị xô về phía trước. Cả người áp vào lưng Hiền. Cả người ta nóng ran. Xấu hổ quá. Ta vội dịch về phía sau. Hiền hơi bối rối. Ta biết. Tại con đường dốc thôi. Hiền xin lỗi. Ta mỉm cười. Lưng Hiền ấm quá...
    Hiền dẫn ta vào chợ. Người đông nghịt. Khăn áo sặc sỡ. Người chen lấn người. Hiền nắm tay ta dẫn đi. Ta hơi ngại nhưng cứ để mặc. Ta sợ lạc Hiền giữa đám đông. Hiền dẫn ta tới quán phở. Mỗi người một bát. Ta ăn ngon lành. Hiền nhai nhồm nhoàm. Hết miếng này đến miếng khác. Một tay Hiền vẫn nắm tay ta. Ta hiểu, Hiền cũng làm như ta. Hiền không muốn ta phải xấu hổ.
    Hiền đưa ta về khi nắng đã lên đỉnh đầu. Đến chân dốc Hồng Ngài, ta xuống đi bộ. Đường xe máy chỉ đến đấy. Hiền xuống cùng ta leo dốc. Ta bảo Hiền về nhưng không được. Con dốc dài làm mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hiền rút khăn lau mặt cho ta rồi kéo ta ngồi nghỉ dưới gốc thông. Rừng thông rì rào gió mát. Ta khe khẽ tựa đầu vào vai Hiền mà tim đập rộn trong lồng ngực. Hiền choàng tay lên vai ta. Vòng tay thật ấm áp.
    Trời đã vào đông. Ngô rũ lá. Cỏ cũng ngả màu vàng xám. Đất khô nẻ. Bể nước đã xây xong, giữa Pả Sủa và Hồng Ngài. Bể nước to lắm. Mạch nguồn cũng được khơi thêm. Cả hai bản sẽ không còn lo thiếu nước mùa đông nữa. Vậy là Hiền đã xong việc trên Hồng Ngài. Lòng ta bồn chồn, lo lắng. Liệu Hiền có còn nhớ đến ta? Hồng Ngài mở hội. Bản mổ ba con dê, hai con lợn to. Nhà nhà góp rượu. Mùi rượu ngô ngập nhà trưởng bản. Mọi người mời nhau thịt dê, mời nhau uống rượu. Ta váng vất say. Mặt Hiền đỏ lựng. Ta đưa Hiền xuôi dốc. Dừng chân ở đồi thông, ta lại ngồi bên Hiền. Gió mơn man trên da thịt. Hiền ôm ta vào lòng. Mùi thơm loài hoa lạ. Mùi rượu. Người ta rạo rực. Môi Hiền tìm môi ta. Ta lịm đi trong lòng Hiền. Cảm giác được yêu thương, hạnh phúc nổ bùng trong từng thớ thịt… Hai ngày sau, ta nhận được tin nhắn. Hiền muốn gặp ta bên gốc sa mộc già ở ngã ba vào chợ. Ta bồi hồi. Mùi hương của Hiền vẫn đang mơn man trên da thịt ta. Ta nhớ Hiền, nhớ đôi môi ngọt ấm. Nhớ vòng tay rắn chắc, nhớ vòm ngực vạm vỡ. Nhớ cánh tay Hiền dang ra cho ta gối nhìn lên trời xanh. Nhớ cái nhìn sâu thăm thẳm của Hiền.
    Hiền không đợi ta. Một người đàn bà xinh đẹp và hai người đàn ông lực lưỡng đứng ở đó. Một con dao dí vào cổ. Miếng băng dính dán vào miệng. Chiếc bao tải trùm lên đầu. Ta bị bắt đi như một con lợn.
    Khi ta tỉnh dậy, khắp người đau nhức. Không mảnh vài trên thân. Những vết cào, vết cắn in sâu trên da thịt. Ta kinh hãi. Ta bị sao thế này. Sao lại đau thế? Ta cố cựa người ngồi dậy. Một cái cười khinh miệt. Người đàn bà khinh bỉ nhìn ta. Hiền bị trói chặt vào ghế. Hai thằng lực lưỡng đứng hai bên. Mắt Hiền đỏ hoe, bất lực. Ánh mắt đau đớn tột cùng. Người đàn bà cất tiếng cười. Những câu nói như của loài quỷ ác. Ta hiểu rồi. Sự ghen tuông. Hai gã đàn ông xông vào túm chặt ta. Chúng lôi ta ra ngoài. Chúng quẳng ta từ tầng hai xuống đất. Ta không ngất đi cũng chẳng cảm thấy đau hơn. Ta nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Ta thấy đôi mắt Hiền. Đôi mắt chất chứa sự căm phẫn, sự thất bại và ghê tởm. Một người thanh niên cởi áo che lên cơ thể của ta. Người ấy bế ta lên tay. Trời xanh quay tít trong mắt ta. Ta nhắm mắt lại. Mọi thứ dần chìm vào vô thức.
    
- o O o -
Cuối mùa xuân, ta về nhà Gió. Không lễ hỏi, không lễ cưới. Gió không bố, không mẹ. Nhà Gió ở cuối Pả Sủa. Cũng không xa lắm. Chính Gió đưa ta vào viện và chăm sóc ta suốt những ngày ấy. Chính Gió cầm dao quắm đuổi người đàn bà độc ác vào viện tìm đánh ta. Gió biết mọi chuyện nhưng không khinh ta, không ghét ta. Đêm ấy, Gió hùng hục như một con trâu. Ta quay cuồng trong những suy nghĩ của riêng mình. Ta nhớ nụ hôn ngọt ngào, nhớ mùi hương của Hiền. Ta vòng tay ôm Gió. Gió hất tay ta ra, lật úp ta xuống rồi tiếp tục công việc của mình. Một cơn đau nhói. Ta mang máng nhớ ngày ta bị đánh thuốc mê. Dù không biết gì nhưng cảm giác ấy trở về thật rõ. Ta cắn răng. Đau đớn, tủi nhục cuồn cuộn như thác lũ. Tiếng khóc bật ra vô thức. Gió căng cứng người, dướn thêm một lần rồi gục trên lưng ta. Mồ hôi nhớp nháp hòa cùng nước mắt. Chợt Gió nhỏm dậy lấy khăn lau nước mắt cho ta. Gió ôm ta vào lòng. Bàn tay xoa nhẹ trên lưng ta. Lòng ta dịu lại. Nước mắt cũng chậm dần rồi ngừng chảy. Ta nằm yên trong lòng Gió. Thì ra, Gió vẫn biết nâng niu, yêu thương ta. Tiếng thở Gió dịu dần rồi trở nên đều đều. Gió đã ngủ. Ta nhẹ dỡ tay Gió ngồi dậy. Bầu trời đêm đầy sao. Ta ngồi xuống bậc đá trước cửa. Những ngôi sao nhấp nháy như mắt người. Ta là ngôi sao nào trong đó? Và ngôi sao nào là Hiền, là Gió… Ta cúi mặt thở dài. Có khi Hiền đã là một ngôi sao băng. Ta không thể sống mãi với ký ức. Ta không thể mãi nhớ về Hiền. Nước mắt lại chảy dài trên má. Đêm nay, ta khóc lần cuối vì Hiền và cho chính số phận mình. Buổi sáng, ta dậy sớm đồ mèn mén. Lửa nổ lép bép soi tỏ căn nhà bé. Gió trở dậy, cầm điếu thuốc lào rít một hơi. Gió nắm lấy tay ta, nhìn ta cười. Ta chợt thấy má mình nong nóng. Ta rút tay về. Ta giục Gió đi rửa mặt. Ta dọn mèn mén và bát canh rau cải vào cái mâm gỗ nhỏ. Ta đơm cho Gió một bát đầy mèn mén. Canh rau cải nóng và cay. Gió vừa ăn vừa nhìn ta. Đôi mắt Gió cũng rất ấm áp. Ta cúi mặt ăn. Ta không dám nhìn Gió. Ta sợ… Ta sinh Cán vào ngày đông. Khi ấy, nương ngô đã thu xong. Gió chăm chỉ nên nhà ta đủ ngô ăn đến mùa sau. Ta không cần lo lắng. Đón hai mẹ con ở trạm xá về, Gió vui lắm. Gió mổ một con gà to. Gió nhường cho ta cái ức gà nạc, cái đùi gà chắc. Gió ép ta ăn để có sữa cho con bú. Gió mời anh Chơ, anh Của sang nhà uống rượu. Ta thấy hơi lạ. Gió rất ít khi uống rượu. Nếu uống thì cũng rất ít. Vậy mà hôm nay Gió uống nhiều quá. Ba người uống hết hai chai. Có lẽ tại Gió vui quá. Anh Chơ, anh Của phải vịn cửa mới đứng dậy được. Cả hai loạng choạng ra về. Gió ngồi nhìn chai rượu rồi lẩm bẩm. Gió chửi ai đó. Tiếng chửi rõ dần. Gió đang chửi kẻ làm hại ta. Ta sợ hãi ngồi dậy lắng nghe. Thì ra, Gió chưa quên được chuyện đó. Ta ôm con vào lòng. Một cơn gió lùa vào lạnh buốt.
    Sáng hôm sau, Gió dậy sớm. Nhìn đống bát đũa ngổn ngang, vỡ nát, Gió lắc lắc đầu không hiểu. Ta kể cho Gió nghe, Gió đỏ mặt. Gió xin lỗi ta. Gió dọn dẹp bát đũa. Gió ôm Cán vào lòng nựng nịu. Ta không hiểu tại sao hôm qua Gió lại như vậy. Như có một con ma ác nhập vào người Gió.
    Cán lớn dần thì Gió cũng say rượu nhiều hơn. Mỗi lần say rượu, Gió lại chửi mắng, la hét và đập phá. Ta không hiểu tại sao khi uống rượu, Gió lại trở nên như thế. Gió lười hơn. Không còn quan tâm đến ta và Cán nữa. Ta phải địu Cán lên nương trồng ngô, cắt cỏ bò. Ta thấy mình ngày càng giống mẹ, còn Gió thì giống bố. Nhiều đêm, nước mắt ta rơi ướt gối. Trên đỉnh Hồng Ngài này, có biết bao người đàn bà giống mẹ con ta?
    Chiều hôm ấy, ta vừa cho Cán ăn xong thì Gió về nhà. Bước thấp, bước cao loạng choạng vấp vào bậc cửa. Ta chạy ra đỡ Gió dậy. Vừa vịn cửa, Gió giơ chân đạp mạnh vào bụng ta. Ta ngã ngửa về phía sau, toàn thân đau ê ẩm. Ta sợ hãi, cố nhỏm dậy chạy vào trong nhà. Gió nhào theo túm lấy tóc ta giật mạnh. Ta ngã xuống sân. Gió ngồi lên người ta. Những cái đấm, cái tát liên tiếp vào đầu, vào mặt ta. Ta cố vùng dậy nhưng không được. Tiếng Cán khóc ré lên trong nhà. Tiếng khóc ấy làm sức mạnh bùng lên trong ta. Ta xô Gió ngã ra rồi chạy vào trong nhà. Ta ôm lấy Cán và khóc. Nước mắt hai mẹ con ta rơi ướt vạt áo.
    Ta về nhà mẹ trong đêm. Bố say nằm ngủ bên bếp lửa. Không chiếu, chăn. Bộ quần áo mấy ngày không thay bốc mùi chua loét. Mẹ ôm ta vào lòng và khóc. Mẹ còn khổ ít hơn ta. Bố say nhưng chưa bao giờ đánh mẹ.
    Sáng hôm sau, ta vừa mở cửa đã thấy Gió. Gió quỳ trước cửa. Đôi mắt Gió đỏ hoe. Gió xin lỗi ta. Gió xin hai mẹ con ta về nhà. Gió hứa bỏ rượu. Nước mắt Gió làm trái tim ta mềm lại. Mẹ cũng rơm rớm nước mắt. Mẹ khuyên ta trở về. Ta nghe lời mẹ. Ta tin Gió một lần.
- o O o -

    Hôm nay, ta lại ngồi đây, bên khung cửa sổ nhỏ. Vẫn chút ánh sáng ít ỏi. Vẫn mùi tường đất ẩm ngai ngái. Chỉ có điều không có tiếng chửi mắng. Chẳng còn dáng người say rượu liêu xiêu. Chẳng còn ai đánh đập ta cả. Vậy mà sao lòng ta đau vậy. Nước mắt nhỏ xuống ướt tấm vải lanh đang vẽ dở. Sao Gió lại như thế? Sao trong Gió có cả con người và con quỷ? Con người tỉnh táo luôn yêu thương ta và Cán, biết làm điều hay, điều tốt. Con quỷ khi say luôn đập phá, hành hạ mẹ con ta. Tất cả là tại rượu. Nhưng tại sao Gió không bỏ được nó? Có lẽ chính Gió cũng không hiểu được. Vì vậy Gió chọn cách ra đi...
    Buổi sáng ấy, khi ta đi gùi nước về thì Gió đã yếu lắm. Một nhát dao cứa ngang cổ Gió tự dành cho mình. Máu chảy thấm đẫm chiếc gối. Ta hoảng hốt kêu gào nhưng Gió vẫn bình thản. Làn môi nhợt nhạt mấp máy những lời cuối cùng. Đó là lời xin lỗi. Gió mong ta và Cán tha thứ. Gió chọn cho mình cách giải thoát. Và đó cũng là tình yêu Gió dành cho mẹ con ta.
    Ta nâng mảnh vải lanh lên. Những họa tiết sáp ong nhòe nhoẹt nước mắt. Bức vẽ dang dở như cuộc đời ta, Hiền và Gió. Nhưng ta phải tiếp tục vẽ. Bức tranh này phải có những họa tiết vui. Như cuộc đời ta còn có Cán…
    

Kết Thúc (END)
Lục Mạnh Cường
» Trên Đỉnh Hồng Ngài
» Sau Đêm Mưa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết