Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bông Ngọc Lan Phủ Chúa Tác Giả: Nguyệt Chu    
    1. Chúa đang ngồi trong thư phòng. Khuôn mặt tư lự. Trên vầng trán cao, những nếp nhăn xô dạt vào nhau. Từ ngày gả quận chúa Quỳnh Hoa cho Đặng Lân để chiều lòng Đặng Thị Huệ, chưa lúc nào chúa thôi thương nhớ và xót xa cho ái nữ của mình. Phận gái mỏng manh như đóa hoa mới hé mà rơi vào hang hùm miệng sói. Ta đã giết con rồi. Phải chi ngày đưa dâu con đừng cam chịu thế, đừng cúi mặt sầu khổ mà kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này thì biết đâu đã chẳng hẩm hiu đến vậy? Thứ lỗi cho người cha tàn nhẫn. Nhưng con ơi, cha biết phải làm sao? Những sợi dây ràng buộc, níu giữ. Cắt đứt sợi nào thì cũng như máu nhỏ ở trong tim.
    Thị Huệ từ ngoài xô cửa xông vào, khóc lóc thảm thương. Tiếng gào thét làm chúa sửng sốt. Chưa kịp nói gì thì người đàn bà đã chạy đến quỳ xuống, vừa nói vừa nức nở:
    - Chúa thượng ơi… Đặng Lân… chết … thảm quá! Họ Đặng… từ nay tuyệt tự rồi!
    Người đàn bà khóc như mưa gió, tự xổ tung mái tóc, cào xé thân thể mình. Đến con rể chúa thượng mà bọn họ còn cả gan chém giữa thanh thiên bạch nhật thì đời tiện thiếp đây còn mong gì được cứu vớt chở che. Hai chị em tiện thiếp từ nhỏ đã mồ côi, nương tựa vào nhau sống, vậy mà bọn họ đang tâm chia cắt tình máu mủ. Thiếp còn sống làm chi, liệu cái thân này còn được hưởng mấy ngày lạc thú? Lý lẽ người để ở chốn nào?
    Vừa gào khóc Thị Huệ vừa lao tới chộp lấy thanh đoản kiếm trên mặt bàn. Giọng nàng lạc đi, đôi mắt đanh lại. Hãy để cho tiện thiếp chết đi cùng với người em xấu số. Thiếp còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông. Chúng thiếp phận nghèo hèn mà dám mộng trèo cao, để giờ mới hay mộng vàng tan tác. Chúa có yêu thương bao nhiêu thì cũng vẫn chịu an bài mệnh bạc…
    Nàng dí mũi kiếm vào cổ. Một giọt máu đã rỉ ra trên chiếc cổ cao ba ngấn mịn màng. Nhà chúa sợ hãi, lựa hết lời ngọt nhạt để khuyên can. Ái phi, nàng bình tĩnh lại đi. Dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì vẫn còn ta che chở cho nàng. Mau đưa kiếm cho ta...
    Thị Huệ vẫn chưa thôi. Nếu người hứa đòi lại công bằng cho quận mã, cho mẹ con thiếp quyền lực và địa vị để không kẻ nào dám xâm phạm thì thiếp sẽ ở lại với người. Còn không, người nhận lại cái xác vô hồn này.
    Chúa hoảng hốt. Ta hứa. Rồi giằng lấy thanh kiếm từ tay Thị Huệ. Ái phi, đã có ta rồi, đừng sợ…
    2. Bẩm chúa thượng, tiện thiếp có nghe phong thanh thế tử Trịnh Tông với bè lũ gia nhân đang chiêu binh mãi mã cùng trấn thủ Sơn Tây Nguyễn Khản, trấn thủ Kinh Bắc Nguyễn Khắc Tuân mưu nổi loạn đoạt ngôi chính. Tin đồn này làm thiếp hoang mang cực độ, không biết hư thực thế nào. Thế tử còn trẻ người non dạ, có khi nào lại nghe lời xúc xiểm của bọn gian thần mà làm việc vô đạo bất nghĩa.
    Chúa vừa nghe xong đã sa sẩm mặt mày. Dù còn bán tín bán nghi, song đã run lên vì giận. Bàn tay đấm mạnh xuống bàn. Đôi lông mày dựng ngược. Hàm răng nghiến ken két: “Đồ nghịch tử!”.
    Thị Huệ quay mặt đi, cười mỉm. Rồi lại sà vào lòng chúa, nắm lấy bàn tay thô ráp mơn trớn, vuốt ve đôi má đỏ tía vì giận dữ. Chúa thượng bớt giận, biết thế tiện thiếp đã chẳng dám hé răng nửa lời. Người cứ trách phạt, cái tội nói năng càn rỡ không thể tha thứ được. Nếu không, kẻ mọn này còn đâu mặt mũi nhìn chúa thượng…
    Thị Huệ lặng ngắm người đàn ông đang say ngủ. Một thân hình cường tráng vạm vỡ làm thỏa những cơn sóng tình ào ạt của nàng. Dù cho có mấy trăm người đẹp nơi liêu phủ, nhưng chúa đặc biệt sủng ái nàng, cho nàng được ăn ở cùng nhà. Người đàn bà biết cách lái chúa đi theo đúng hướng của mình bằng những lời đường mật ái ân và những giọt nước mắt hờn dỗi. Tiếng ngáy đều đều hòa vào đêm. Thị Huệ khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực chúa, rồi đứng dậy đi ra phía tấm gương đồng. Mảnh trăng non phủ quầng sáng nhợt nhạt lên thân hình lộng lẫy, nguyên sơ.
    3. Quận Huy Hoàng Đình Bảo cùng Tuyên phi Đặng Thị Huệ đã dự mưu một cuộc thanh trừng.
    Nghe tin Trịnh Tông mưu phản, chúa triệu gấp Quận Huy vào phủ bàn chuyện cơ mật. Thủ bút làm bằng cớ ngụy tạo đổ tội lỗi cho Trịnh Tông đã được Quận Huy cất giữ, chỉ chờ cơ hội dâng lên.
    Trấn thủ Sơn Tây và trấn thủ Kinh Bắc được bí mật triệu về kinh. Kế điệu hổ ly sơn của Hoàng Đình Bảo.
    Buổi chầu sớm.
    Cơn thịnh nộ của nhà chúa.
    Ngọc Hoan sao ngươi dám làm loạn? Phận nữ nhi mà dám cả gan xen vào chuyện quốc gia đại sự? Mẹ không dạy được con. Tội chứng của Trịnh Tông đã rành rành, còn lời nào chối cãi? Nể tình sinh ra thế tử, ta miễn tội chết. Thế tử bị phế ngôi, giáng xuống làm con út, suốt đời chịu cảnh quản thúc, không được phép ra ngoài.
    Triều thần im bặt.
    Trịnh Cán con Đặng Thị Huệ mới bốn tuổi lên ngôi thế tử thay Trịnh Tông. Thể tạng ốm yếu lại nhỏ dại. Quận Huy được phong làm A phó để phò tá.
    4. Năm Nhâm Dần 1782. Trịnh Sâm mất. Trịnh Cán lên ngôi, hiệu Điện Đô vương. Tuyên phi Đặng Thị Huệ được phong vương Thái phi, nhiếp chính thay ấu chúa.
    Nhưng đã nhiều đêm, Thị Huệ rơi vào mộng mị. Choàng tỉnh giấc, hét lên trong hoảng loạn, gối ướt đầm nước mắt nhưng chẳng nhớ đã mơ gì. Rồi thẫn thờ, ngồi ôm gối, khóc dấm dứt. Cứ thế, sáng dậy, xanh xao, phờ phạc, đôi mắt thâm quầng. Lên điện nhiếp chính mà tâm thần rời rã, mặt hoa âu sầu. Quận Huy Hoàng Đình Bảo cũng lo lắng vấn an riêng.
    Y thoáng nhận ra nỗi cô đơn trong thẳm sâu đôi mắt của người đàn bà trẻ. Muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà còn ngập ngừng e ngại. Rồi một lúc, xin phép cáo lui. Cái đôi mắt buồn cố che giấu những khát khao. Ta biết chứ. Dù có là bà chúa đi chăng nữa thì nàng cũng vẫn chỉ là một người đàn bà. Vẫn cần được tưới tắm như cánh đồng khô hạn chờ mưa để được hồi sinh nảy nở.
    Bước ra khỏi phủ chúa, Hoàng Đình Bảo thấy lâng lâng như có men say trong lòng.
    Lại một đêm nữa. Thị Huệ không muốn rơi vào mộng mị. Nàng ngồi trân trân trước gương. Ngọn bạch lạp chao đảo. Chỉ một người với bóng. Nghe quạnh quẽ từng canh. Giọt sầu tủi ngắn dài rớt vào đêm. Trút hết phấn hương, trút hết quyền uy, ngồi đó chỉ là một người góa phụ. Trăng lạnh thấm vào da thịt. Tái tê. Nghe đâu đây tiếng nói, tiếng cười của chúa thượng. Người đấy ư? Thiếp sẽ không dỗi hờn người nữa. Đừng chơi trò trốn tìm với thiếp, thiếp chẳng thể tìm ra đâu. Hãy ở với thiếp đêm nay. Cớ gì mà lẩn trốn, để hàng đêm thiếp vò võ đợi chờ? Thiếp chẳng cần gì, thiếp trả lại hết cho người. Chỉ cần thiếp vẫn được là người đàn bà của chúa.
    Thị Huệ gục mặt xuống bàn, thiếp đi trong mê man.
    5. Suốt mấy ngày mưa tầm tã. Tháng Bảy cô hồn. Tiếng sáo nhị, hề chèo cũng chẳng làm xôn xao một góc nơi phủ chúa. Người như say đi trong những làn hương.
    Thị Huệ ngồi dưới hiên. Thoáng lạnh. Những giọt mưa rời rã trong mòn mỏi. Đứt gãy tan tác. Chốn lầu son trống trải, u buồn. Ngã bệnh.
    Hoàng Đình Bảo lẳng lặng xua các ngự y và cung nhân ra ngoài. Hãy để cho người nghỉ ngơi, đừng quấy rầy. Ở đây đã có ta. Yên lặng. Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Y khẽ đặt tay lên khuôn mặt người đàn bà đang thiếp đi trong giấc mộng. Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc ấm lên trong bàn tay dịu dàng của người đàn ông.
    Ngọn nến run rẩy trong quầng sáng nhỏ nhoi. Một vài tiếng vạc đẫm sương ném vào đêm cái thảng thốt, bồn chồn. Nàng vẫn thiêm thiếp như một nụ hoa chờ gió xuân đánh thức. Hình người thổi sáo trên tấm rèm khẽ lung lay. Một giọt nước mắt rớt xuống gò má người đàn bà. Người đấy ư? Tiếng nói lạc đi. Tiếng nấc nghẹn tủi hờn. Những cánh ngọc lan hồi sinh đằm mình trong những giọt tinh túy của đất trời. Một đêm vần vũ trong mưa như cuộc lên đồng của những khao khát.
    6. Kiêu binh dậy sóng.
    Hoàng Đình Bảo phơi thây ngoài đường.
    Ấu chúa Trịnh Cán được bế đi chạy trốn.
    Một mình Thị Huệ quay cuồng trong cơn bão táp. Giữa tiếng quân reo, hò hét, chửi rủa, sục sạo, đập phá. Cơ ngơi nhà chúa tan tành.
    Người đàn bà bị dồn đuổi, phải thay xiêm y tìm đường thoát thân. Lao đi trong biển người gào thét kinh hãi. Voi giày ngựa xéo. Tiếng ai oán thấu trời.
    Bắt ả đàn bà kia lại. Chính mụ ta. Bắt lại. Kiêu binh sầm sập rượt đuổi. Không còn đường tháo lui. Một toán lính hung hãn xông tới trói chặt người đàn bà.
    Trịnh Tông lên ngôi chúa trong sự tung hô điên cuồng của kiêu binh. Đặng Thị Huệ rơi vào cảnh thảm.
    Ngọc Hoan trở thành bậc thái phi, đang ngạo nghễ đòi món nợ chưa hề xưa cũ. Hai người đàn bà nhìn nhau. Thị Huệ vẫn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh và thách thức. Ngọc Hoan thét thị nữ đè đầu người đàn bà dập xuống đất vái lạy. Con hồ ly tinh, giờ ngươi đã thân bại danh liệt, tấm thân tàn còn đáng giá gì không? Ngươi đã hại mẹ con ta ra sao, giờ đến lượt ngươi gánh đủ. Tiên chúa ơi, hãy về đây mà nhìn thiếp yêu của người.
    Thị Huệ run lên. Người đàn bà bị ném vào một phòng cũ tối tăm. Dữ dội và khủng khiếp.
    Trăng bồng bềnh, lạnh như sương len vào khe cửa.
    Những cô gái hái chè trong đêm trăng. Tay thoăn thoắt như trong một vũ điệu ân ái. Trăng lênh láng, rót mật vào mặt hoa. Tiếng sáo chơi vơi, xa gần hư thực. Cái thân cụt đầu của Đặng Lân vấy máu. Nó cuống cuồng chạy theo để bắt lấy cái thủ cấp đang nhảy nhót trong không trung. Mắt mở trừng trừng. Miệng gào thét những thanh âm hỗn loạn.
    Ấu chúa của ta, hài nhi bé bỏng. Mẹ sắp phải đi gặp con rồi. Căn phòng u tối dồn nén những hơi thở héo hắt. Bỗng phấn hương ngào ngạt. Men rượu ngất ngây. Mắt môi đắm đuối. Chúa thượng ơi, lại đây cùng thiếp. Những ngón tay trắng muốt như những đóa ngọc lan.
    Quận Huy xé màn trăng lao tới, giằng lấy người đàn bà, siết chặt. Chúa điên cuồng thét lính đem kẻ vô đạo cho tứ mã phanh thây. Khói bụi mờ mịt lẫn vào trăng…
    7. Đặng Thị Huệ bị giáng xuống hàng cung nữ. Ngày ngày chăm sóc vườn thượng uyển, đêm về cô quạnh trong căn phòng cũ nát ở một góc khuất nơi phủ chúa. Người đàn bà bước đi dưới trăng, đôi chân lướt trên cỏ mềm đẫm sương. Bàn tay hứng lấy những cánh ngọc lan đang rớt xuống. Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để hương thơm thanh thảo làm cho trái tim nhẹ bẫng. Trôi về một cõi xa xăm.
    Cứ thế, nàng sống trọn mình trong những phiêu nhiên. Suốt năm canh nghe tiếng đêm rã rời trong từng hơi thở rối. Đến khi cả thân hình đẫm sương, thoáng rùng mình, nàng chợt tỉnh.
    Phủ chúa. Vẫn sâu hun hút. Nhưng đã thôi lấp lánh vàng son. Người góa phụ nhìn sâu vào chính mình qua tấm gương đã vỡ. Khuôn mặt bị chia cắt thành từng mảnh. Những mảnh ghép vênh lệch, ứa máu.
    Hết đêm nay thôi, ta sẽ vĩnh biệt chốn này. Lầu son, gác tía, cung mây, dĩ vãng một thời tột đỉnh cao sang, tan đi trong một cái chớp mắt.
    Hài nhi của ta. Xót thương con mệnh bạc. Chẳng thể đi hết một đời. Một cơn gió ào qua, ngọn nến phụt tắt. Một làn khói trắng mỏng manh từ đầu ngọn bấc vươn lên khắc khoải trong bóng đêm, rồi dần tan vào khoảng không. Chỉ còn lại một cõi lòng trống hoác, không thể lấp đầy. Hơi sương dâng nặng trĩu, rồi đọng lại thành từng giọt trong suốt, long lanh.
    Xứ Thanh.
    8. Phần mộ chúa Trịnh Sâm. Oai nghiêm giữa đất trời. Những phiến đá câm lặng chôn chặt thời hoàng kim trong một màu bạc phếch. Chúa vẫn ngự trên đỉnh cao sang, giữa đám triều thần lặng lẽ, giữa voi chiến và ngựa chiến rống trong vô ngôn.
    Tiếng chim chiều thê thiết đọng trong vách núi. Từng giọt như rút ra từ máu để thân xác khô cạn kiệt cùng. Người đàn bà tóc trắng. Xiêm y trắng. Mái tóc xổ ra như một dải mây chiều. Hoàng hôn héo hắt. Những cánh hoa lấm tấm, phớt hồng, mỏng manh khiêm nhường bừng nở trong những kẽ nứt của từng phiến đá.
    Bóng người đàn bà liêu xiêu trôi dạt về cuối con đường mòn. Một căn nhà gỗ trầm u lọt thỏm trong vách núi. Tia nắng cuối cùng đã nép mình vào bóng tối. Đêm âm thầm bủa vây. Những con đom đóm chở những linh hồn bơ vơ đang cố cháy hết mình trong thứ ánh sáng ma mị cuối cùng. Đây đó, bất chợt phát ra một vài quầng sáng rồi tắt lặng trong bóng tối. Có lúc đất cựa mình rung chuyển. Thanh âm hỗn loạn tan tác trong gió, xô dạt vào nhau. Tiếng gươm đao, tiếng quân reo, tiếng vó ngựa dồn dập… Xôn xao trong lòng đất. Rồi im bặt. Chỉ còn tiếng những giun dế âm ỉ. Đom đóm rớt xuống, tan vào đất nâu.
    Bên ngọn đèn dầu lạc, đôi mắt của người đàn bà xuyên thấu màn đêm. Chỉ có mái tóc là bạc trắng sau cái đêm từ biệt. Khẽ nhúc nhích, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng đứng dậy và đi tới bàn thờ nhỏ. Thắp một nén hương, nhắm mắt nguyện cầu. Rồi mở cửa bước ra. Đêm đã khuya lắm. Đất trời thiêm thiếp ngủ. Nàng tắm đêm.
    Những giọt nước lạnh tan tác trên da thịt trắng ngần. Mái tóc trắng dính bết vào thân thể. Chỉ có mình và bóng tối mênh mang.
    Nàng mở cái tráp nạm ngọc quý. Là thứ mà tiên chúa đã ban tặng cho sau lần đầu ban ơn mưa móc. Nàng lấy từ đó một bộ xiêm y lộng lẫy rồi khoác lên người, ngồi trước gương. Nàng điểm phấn trang hồng. Nàng muốn khi bình minh lên, nàng sẽ rực rỡ như một đóa hoa.
    Hừng đông ló rạng. Lăng tẩm sừng sững uy nghiêm trong trầm mặc. Đoàn người, sau những ngày hành hương mệt mỏi đã đặt chân đến khu lăng mộ vào đúng bình minh. Họ sửng sốt thấy một giai nhân tóc trắng đang thiếp đi bên mộ phần tiên chúa. Người đàn bà quyền uy thuở nào đã khép đôi mắt vào thiên thu.

Kết Thúc (END)
Nguyệt Chu
» Đêm Kinh Thành
» Linh Tao
» Bông Ngọc Lan Phủ Chúa
» Mẹ Chồng
» Tiếng Chuông Trong Mờ Sương
» Hoa Muộn
» Vết Dấu
» Lối Về Tuổi Cũ
» Lời Nguyện Đóa Hồng Xanh
» Mai Muộn
» Tâm Trà
» Bóng Thu
» Tổ Chim Xanh
» Cơn Khát Cuối Mùa
» Kẻ Đi Tìm Huyền Thoại
» Hoa Mộc Miên
» Con Nhện
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý