Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bùn Non Tác Giả: Nhụy Nguyễn    
    Nắng vàng hươm. Con ngõ dài hun hút. Từ ngoài đường lớn bước vào, tôi đã thấy cây đào thân quen ngay cuối ngõ giáp với góc vườn. Tôi thẫn ra trước cây đào ba trồng từ lúc mình còn nhỏ đang xanh thêm lộc mới. Thân đào xù xì, lá mới thì xanh non. Nhớ một ngày xuân cũ nội hái lá đào nấu nước tắm, tôi bên nội ngửi được cái mùi thơm dịu.
    Để giờ bỗng giật mình trước những vệt bùn ở nhánh đào phía dưới. Lụt dữ. Ngôi nhà tôi đã trở về sau trận lụt kinh hoàng nhưng không để ý, giờ mới thực ngỡ ngàng: Dấu ấn nước lũ còn in trên tường, ngang cửa sổ. Cái đêm nước xô về, không ba, mẹ đã chống chọi như thế nào? Hình dung về một người đàn bà gầy nhom bắc bàn ghế đưa nội ngồi trên cái tra đựng lúa. Rồi mẹ lại tụt xuống lội giữa con nước dâng lên trông thấy. Mẹ vác lúa gạo đậu lạc đưa lên tra. Mãi. Đến lúc tiếng lợn réo mới hoảng. Nào lúa gạo sắn khoai cộng lại cũng chỉ bằng nửa con lợn đang kẹt trong chuồng. Con vện tự phốc lên ghế đứng rúm ró sợ hãi nhìn nước.
    Vắng quá. Mẹ hẳn đã lên chợ huyện bán thứ gì đó sắm chút tết gọi là. Một sáng ngày áp tết tôi cùng mẹ đi phiên chợ cuối năm bán những quả cam thờ. Thời gian trôi trong sự tiếc nuối vô ngần. Nửa chiều nếp được vò sạch. Ba cùng cậu trước lúc gói bánh thì ngồi với nhau uống bát nước chè đặc. Chè thiệt tươi, già, om vào đầu giờ chiều, lúc cậu đến ba mới giở những chiếc bì tải khỏi thúng trấu nhấc cái ấm đất xỉn mầu, nước rót ra xanh biếc. Nội ngồi ngoài hiên. Trời không rét vẫn mặc hàng chục chiếc áo. Sáng mồng Một ba bưng cái khay trên đó đựng chai rượu nếp nút lá chuối, hai trái cau một ngọn trầu vô nhà cậu đạp đất. Theo ba sẽ được mừng tuổi, mừng đến nhảy tưng lên. Một nghìn đồng mua mấy cái bong bóng, thổi đến hụt hơi, miệng đỏ loét mầu.
    Con vện đi đâu? Tôi tự hỏi và nhìn quanh. Chợt thấy một chiếc váy dài treo cùng những bộ đồ tân thời trên sợi dây giăng giữa hai cây cau cao vút. Là của em gái. Tội nghiệp những tháng năm chân trần trên đường làng sớm tối. Tết về nó mượn đôi dép Lào của chị, mà là dép dởm, dép thiệt làm gì đủ tiền mua; thêm chiếc áo mầu mỡ gà tôi sắm trong thời gian nghỉ hè buôn bán. Sáng đầu năm em qua nhà thờ họ chơi trò, chen lấn tranh giành, chiếc dép đứt quai. Về nhà tôi hết lời trách móc; em khóc, tôi cũng khóc, tiếc đôi dép. Khóc vì thương em, thương một cái tết nữa lại vèo qua. Tôi xa quê học rồi đi làm, thấy mình có việc ở văn phòng sạch sẽ cứ thương em chân lấm bùn ở nhà giúp mẹ ruộng nương. Lần về sau lũ tôi quá ngỡ ngàng. Em biến thành một thiếu nữ ăn diện với mái tóc bồng, áo quần hàng hiệu cùng chiếc xe máy tôi nghĩ mình phải chắt bóp hàng năm trời mới mua nổi. Nhìn lại mình, quê mùa làm sao. Chưa dám trách em. Mẹ bảo, có thằng nào đó trên thị trấn sắm cho. Mẹ lo quá. Mới mười sáu tuổi chứ nhiều nhặn gì. Quân nhà giàu hắn tung tiền đưa vào bẫy không chừng. Tôi phát khóc. Trách sao mẹ không tin cho con sớm, lại nghĩ mẹ nói em nó đã nghe đâu. Tết gần quá rồi, ai nỡ trách nhau. Chỉ thấy thương mẹ. Mất mát quá lớn, xuân về mẹ vui chắc là vui vì con cái thôi!
    Mẹ nhớ ba, còn tôi nhớ nội. Mẹ với cánh đồng, còn khu vườn là của nội. Nào chanh, khế, các loại rau, từng luống một rạch ròi tăm tắp tươi mởn. Tôi cứ mường tượng đến những buổi ba trầm mặc ngồi trông ra tấm lưng còng của nội cúi nhặt cỏ hoang một cách nhẫn nại. Nội kể hồi trước đói lắm, ba mẹ mới cưới mà bữa cơm nào cũng độn, sáng nào cũng khoai sắn chấm muối vừng rồi lên đồng. Nội cứ lặng lẽ chăm bón rau quả tốt tươi, sáng sáng âm thầm gồng gánh ra chợ đổi lấy từng đồng. Giờ thì cỏ mọc khắp vườn, chỉ duy một lối mòn nhỏ chưa đầy nửa thước là chỗ còn lại dành cho đất thở. Nhìn đống rác chất ngất gồm cây cối gãy đổ mẹ gom lại sau lũ, tôi chỉ biết cúi xin trời đất phút tĩnh mặc dành cho bao công sức của nội. Dường như trong nội đầy đủ hình bóng của ba. Tôi chưa từng gặp người mẹ chồng nào thương con dâu như nội, có lẽ tôi sẽ không gặp một người con dâu nào đối với mẹ chồng ruột rà như mẹ. Tôi lớn rồi mỗi dịp về quê vẫn ngồi bên nội như hồi con nít; tôi chọn mua quà tặng nội và tưởng ngay đến cảnh nội vui như thế nào. Tôi thích ngồi bên nội vào những giữa buổi sớm, khi nắng còn trong, nhìn nội lần ra trong bâu áo thuốc lá trầu vôi. Miếng cau khô cong nội ngậm trước cho mềm, sau đó têm vôi lên trầu gấp lại, thêm miếng lá thuốc, bỏm bẻm nhai.
    Ngồi trong đêm mịt mùng lũ cuốn, nội không thể nhìn ra vườn để thấy nước cuốn vào giày xéo như thế nào. Ngọn đèn bão leo lét, mẹ tận dụng ánh sáng của giọt dầu cuối gom cho được chút gì đáng giá. Mà làm sao hết được. Có những thứ rất giá trị, giữa sự bấn loạn và mệt lả mẹ quên bẵng, khóc. Khóc vì tủi trong nhà đã vắng mất người đàn ông… Tôi đưa ngón trỏ chạm lên vệt bùn non thẳng tắp trên tường. Tiếng mẹ vang trong điện thoại “tết này làng xóm ai dậy đón giao thừa con ơi!?”. Tôi đã cố xin làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm chút tiền giúp mẹ vui ba ngày tết, để mua được giống má gượng dậy một vụ mùa úng nước. Tôi cũng nhớ đến người bạn già của nội trong xóm, đơn lẻ mà dai dẳng sống. Giường là cái sập cũ. Lũ về bà nằm trên đó an phận, nước dâng thì ngồi đợi trời sáng, nước ngập quá sập thì đứng mà trông. Tôi lên mạng kể câu chuyện này, bạn bè và người lướt web qua đường gửi về áo quần, tiền và gạo. Nhưng tôi không kể câu chuyện của mẹ. Và nội. Về cái đêm nội nằm trên tra giữa ngổn ngang thóc lúa với chó lợn mèo gà. Mẹ bảo: “Chớ buồn con. Nội biết ta nghèo, chọn đúng ngày giỗ ông mà đi, đỡ phiền hà cháu con mai sau đó”. Tôi trách cây đào báo tin quá sớm, chưa đúng ngày mồng đã bung nở bời bời.
    Xuống nhà ngang, tôi thấy hai củ khoai vạc để cạnh bếp, đất dính quanh khô rốc rơi xuống nền. Mẹ nhớ tết. Lũ chưa rút đã bới ngay lên sợ khoai sượng không làm được nhân bánh như mọi năm. Cuối góc vườn chỗ dẫn nước rửa ráy là bụi khoai dong nội trồng, mỗi năm đều có lá đùm bánh chưng. Bây giờ cả bụi nhuốm một mầu bùn, hươm vàng dưới nắng. Tôi bỗng thấy mình trải những chiếc lá dong to bè giữa nền giếng dùng nắm lá tre chùi sạch, dựng ngược từng lá cho khô để gói bánh chưng. Mà ai gói? Mình mẹ, có lẽ mẹ gửi hàng xóm vài cặp bánh đặt lên bàn thờ cúng giao thừa thôi. Nhớ chiếc bánh chưng đầu tiên đỡ xuống từ mâm cúng gia tiên được ba dùng lạt xẻ ra, xóc đũa vào miếng bánh hình tam giác chấm mật mía ngọt bùi béo ngậy. Giờ vẫn còn chiếc bàn lim từ đời ông nội nay đặt ở góc nhà ngang, năm kia trên đó nào lá dong nào nhân và nếp. Bánh ở chợ bây giờ người ta đùm đẹp và ngon lắm, nhưng tết nào ba cũng tự tay gói bánh dâng lên bàn thờ tiên tổ. Tết này chiếc bàn trống! Bóng dáng ba chẻ lạt giang còn rõ...
    Chân tường ngôi nhà rêu bám. Rui mè mối mọt, lại gánh hai lớp ngói nan nặng khôn kể; may có gian bếp nối liền đỡ lấy bức tường hồi. Từ ngày vắng bàn tay đàn ông, gian bếp dở dang với ngổn ngang tồn cũ. Rồi lũ đột ngột ùa về. Cơn lũ chưa từng trong lịch sử của làng. Nhiều đứa bạn điện hỏi nhà mày có sao không? Tôi bảo nhà mình mà nước vô có là ngập cả huyện. Nghĩ lại thấy sao lạnh lùng. Nào ai tưởng đến lớp bùn sệt phủ khắp vườn cho đến khi nắng xuống cong nứt như ruộng nương ngày hạn. Quanh nhà muôn loài hoa dại được dịp hồn nhiên đua nở như chưa từng có nỗi buồn nào vãi xuống đất vườn mênh mông.
    Mẹ có tuổi sau cơn cuồng lũ. Tôi vào nhà ngồi phịch xuống. Thương dáng mẹ lui cui dưới bếp vương cả bồ hóng lên mái tóc bạc nhiều. Bản tin thời tiết mỗi lúc dồn dập, tôi ở thành phố đang chuẩn bị cơm tối bỗng thẫn ra; vô tâm, sao mình có thể ngồi đây và gọi điện để rồi nghe những lời không thật của mẹ. Đêm trằn trọc, sáng vẫn đi làm, rồi bỏ dở buổi; quyết định xếp đồ về quê mới giật mình, những tuyến xe qua miền trung đã ngừng chạy. Tôi gọi điện cho em gái, đến mấy cuộc mới thấy nó bắt máy nói đang về…
    Con vện vụt vô thấy tôi, ẳng lên vì mừng. Tết về rồi mày biết không? Mày đi đón mẹ hả? Hôm nay là phiên chợ 27 tết đó. Tôi phát hiện thêm nhiều cây đào nhỏ quanh vườn. Nó đổi mầu sau lũ nên tôi nào để ý. Ba đã ươm lên thật nhiều đào, cả ở hàng rào gần đường lớn. Tôi tưởng đến dãy đào bung nụ rào rạt trước gió xuân. Một nỗi gì khó tả trỗi dậy, thật lâu tôi mới biết là đang nhớ người thanh niên lùa bò vác cày hồi ấy bỗng dưng lánh mặt như có lỗi với mình… Cặp bánh chưng cậu đưa vào lúc còn nóng, mẹ đón lấy đặt lên bàn thờ luôn. Mẹ bảo đúng giao thừa mới thắp nhang; nhang trầm thơm phảng phất qua cả nhà hàng xóm. Cái bóng điện đỏ au khiến không gian trầm lại. Đứa em gái bảo bạn trai đang chở, sẽ về kịp trước giao thừa. Tôi bắc ghế soát bàn thờ, bảo mẹ còn thiếu đĩa trầu nữa. Nội sẽ cười, hàm răng đen ánh lên niềm hy vọng. Tôi vụt nhớ một điều, liền ra cắt nhánh đào thấp nhất cắm vào chiếc bình trên bàn thờ. Ba vui lắm đây.
    Ngồi hoài niệm. Không biết ai đang chở đứa em về, người tôi có quen không? Nó cũng liều quá ở cái tuổi dại. Mà thôi, tết đang gần… Tôi muốn đợi luôn giao thừa, cũng muốn đợi đứa em. Tôi thoáng nghĩ đến người thanh niên ấy, cái khuôn mặt đang vui sau buổi cày gặp tôi liền lờ đi. Chắc người ta nghĩ tôi đậu đại học sang quá rồi; nào có hiểu lòng tôi. Giữa năm học đầu tôi về có ghé thăm anh, có để lại địa chỉ trường mong chờ một cánh thư… Buồn ngủ. Chập chờn, tôi mơ thấy ánh nắng xuân rọi vào chính diện khiến gian thờ sáng rực. Tôi gọi mẹ trách sao không thức mình dậy đón giao thừa. Nhang trầm tỏa đậm từ bàn thờ. Chao ôi, cành đào tôi cắt vào cắm tối qua đã nở. Những cánh mỏng xòe ra hồng thắm. Tôi nôn nóng báo niềm vui này với ai đó. Nhìn ra. Bóng nội khom mình ngoài vườn đổ trên luống rau xanh mướt. Ba thấp thoáng quanh cây đào. Cây đào nghinh xuân mà hoa nào đã nở. Những nụ lác đác phủ lớp bùn non như một bí ẩn của thời gian. Đứa em gái xả vỏ đậu xanh lòng đã xay cạnh giếng. Tôi đến ngồi cạnh và thấy nó vẫn làn da căng mịn nhuốm nắng đồng quê, thấy gót chân đen nhẻm đương thì con gái mà thương. Em lên phố chị xin việc cho? Nó lắc đầu, em ở nhà làm ruộng với mẹ. Tôi bảo rồi chị em mình đón mẹ lên phố ở cùng. Mẹ không đi đâu; nó nói rất nhẹ nhưng chắc nụi. Mẹ ở nhà có nội và ba, quen rồi! Sau này có ai ưa nếu người ta không ở rể em sẽ không chịu. Em ở với mẹ thôi.
    Tiếng con vện vỗng lên rồi bặt. Tôi và em cùng ngó ra cổng.
    Ai đến đạp đất sớm?

Kết Thúc (END)
Nhụy Nguyễn
» Bùn Non
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam