Có người chồng luôn chăm lo cho gia đình, nhưng chị luôn cảm thấy bất an, day dứt, ngờ vực trong lòng. Chị luôn cố gắng vun vén, làm tròn vai một người vợ đảm việc nước, chăm việc nhà. Hà cớ gì cứ cuối tuần anh cứ mải miết lên rừng tìm đề tài cho bài viết mới? Đi như thế anh ngủ đâu? Với ai? Chị truy tìm, theo dõi ráo riết. Đến mức cứ gặp người đàn ông nào chở đàn bà chân trắng, eo thon, váy hoa trên phố chị đều tưởng đó là chồng mình. Chị nói với mẹ chồng “mẹ, chồng con đã có bồ”. Bà quát chị một trận, chị thấy buồn. Hai người đàn bà thương một người đàn ông nhưng lại không thể yêu thương nhau. Tối, mẹ chồng chị hỏi con trai, anh chỉ cười. Chị xin lỗi anh. Anh nói, chẳng sao cả, không cần phải đổi thay nếu thấy không thoải mái. Đấy là sự tôn trọng cá tính của anh hay là sự phớt lờ đi chẳng quan tâm đến chị? Dù thế nào đi nữa thì chị không thể văn minh như anh. Chị đặt ra mục tiêu, phải tìm thấy bằng chứng ngoại tình của chồng. Nếu quả thế, chị sẽ ly hôn.
Anh đi núi, chị là khách mời. Nhưng mấy đứa con nhỏ phải làm thế nào? Chị lưỡng lự lời mời của anh. Ba ngày hai đêm vượt núi băng rừng mà dân chơi gọi là “phượt”. Được! Chị sẽ “phượt” cùng anh sau khi chuẩn bị thức ăn tươi và số đồ hộp, mì tôm, phở gói, cháo bột... đủ cho ba đứa nhỏ và mẹ chồng dùng một tuần. Giờ đến mua một số thứ mang theo. Lúc này chị mới nhớ ra, cái túi của chị bà cô bên chồng mượn không trả. Anh chở chị đến chợ, mua cái túi về đựng quần áo. Thế là chồng mời thật tình chứ không phải đãi đưa. Chị cười nụ, anh bảo: Anh thừa biết vì sao chị cười thế. Đúng, mắt nhìn là biết mọi thứ, ngoại trừ anh không nhìn thấy hoặc lờ đi cái nguy nan nhất nó chiếm ngự trong lòng chị, đó là nỗi sợ mất anh.
Sân ga, 19 giờ 30 phút, gió lạnh, nhà chờ vắng teo. Cô gái tóc ngắn ngồi bấm điện thoại di động. Kia là Thúy. Chị biết đích thị đó là bạn anh vì trên sân ga chỉ có một người. Vừa thấy anh, Thúy liền chạy đến và ôm chầm lấy. Lúc nhìn thấy chị, Thúy quay lại bá vào cổ. Hai cái ôm dành cho hai vợ chồng, bằng nhau. Anh nổ máy, chị nhường Thúy ngồi trước nhưng cô ấy không chịu. Chị ngồi gần anh, kế sau là Thúy. Xe chạy được một đoạn thì gió thốc tháo, rét cuốn vào người, áp thấp nhiệt đới tràn vào thành phố. Thúy ngồi nhích tới ôm tay vào bụng chị. Chị không nói gì, cảm giác của một người lạ cứ dồn lên. Vẫn biết rằng bạn của anh nhưng chẳng thân thiết gì đối với chị, mặc dù cả hai người đều là đàn bà. Xe đi đoạn đường khá xa chị mới trò chuyện. Về đến nhà, chị găm bình nước nóng cho Thúy tắm. Cử chỉ này khiến Thúy cảm động.
Đêm, Thúy và chị ngủ chung giường, nói biết bao nhiêu chuyện về họ, về chồng chị. Sáng sớm, mọi người tất bật lên đường, anh bảo từ từ, có phải đi họp đâu mà cuống cả lên, đi chơi phải thong thả nó mới thú...
Xe về bản, những đứa trẻ cứ rối rít chạy theo. Mỗi điểm dừng chân, chị mua quà bánh phát cho bọn trẻ. Trưa, đoàn ăn cơm ở nhà sàn. Đó là nhà bạn anh. Mới thấy anh ở chân cầu thang, chủ nhà tay bắt mặt mừng. Chị thấy vui, ai cũng quý anh. Suy nghĩ này chợt đến, liệu anh có giấu người yêu trong đoàn không? Có thể lắm. Trong đoàn ngoài chị còn có ba cô gái cơ mà. Ai cũng thân thiết, ai cũng bá cổ vắt vai như gặp nhau từ lâu lắm rồi. Điểm đặc biệt, họ là bạn facebook của anh.
Kết thúc chuyến đi, chị chẳng tìm ra được gì ngoài sự trân quý của bạn bè đối với anh và cả với chị. Chị nói với anh lúc chia tay Thúy.
- Lâu lắm rồi em mới có cảm giác đó.
- Cảm giác gì?
- Yêu thương, em muốn khóc...
Anh cười, khi tiễn Thúy anh chỉ ngồi trên xe để cho kịp đi làm. Cô bạn này không quên quay sang phía anh bá vào cổ để chia tay. Sau mấy giờ đồng hồ, bạn của anh trên facebook giờ đã là bạn của chị. Những tấm hình trong cuộc hành trình vượt núi băng rừng được họ dán lên tường của nhau.
Cuộc sống vẫn cứ như thế. Anh lại đi lên rừng, xuống biển, đi công tác, vào những vùng không phủ sóng điện thoại và chị lại bức xúc, ngờ vực, quyết tâm phấn đấu tìm ra bằng chứng ngoại tình của chồng.
Chị bỏ ra ba triệu bảy trăm nghìn đồng mua lọ nước hoa Chanel women xức cho thơm. Một ít thực phẩm chức năng vừa để uống, bôi lên da và dầu dưỡng tóc. Phải đi tút tát lại mái tóc, xăm cái chân mày, phun lại bờ môi. Chị nhìn mình trong gương. Làn da trắng, tóc nâu, môi đỏ... Trong thời gian tìm ra bằng chứng phạm tội của chồng, chị cần phải làm một người đàn bà đẹp. Đàn bà không thể không đẹp. Để xấu là coi thường mình, là phá sản hôn nhân. Chị lấy lọ nước hoa, bấm nhẹ nút, hương thơm bật ra. Lịch sự, trang nhã. Hương thơm của Chanel women mới lãng mạn làm sao. Con bé phụ làm tóc che miệng cười, chị phát hiện ra, lườm nó.
- Gì thế nhóc?
- Mấy bà sồn sồn hay đến tút tát ở đây, chồng toàn ngoại tình cả đấy.
- Biết chồng họ ngoại tình, giỏi thế. Chị thân thiện hơn nhằm lấy thông tin, biết đâu tại chốn chẳng có chút trí thức lại là bậc thầy về mánh khóe.
- Các dì ấy bảo chồng chết nhưng thực chất là ngoại tình, ghét nên nói thế. Bắt được cả ấy mà. Thuê thám tử tư nhé, rẻ bèo. Gọi ngay ông xe ôm túc trực chồng từ bẩy giờ sáng đến năm giờ chiều chỉ có năm trăm nghìn mà được việc. Chồng đi đâu, đến đâu, với ai biết tất tật...
Đêm hôm đó anh không về nhà. Cơm trưa ở quán chị không buồn nói chuyện, ngán cái cảnh này rồi. Chỉ cần có bằng chứng là ly hôn. Chị không thể đệ đơn lên tòa án với lý do là anh hay đi miền núi tìm đề tài để viết. Chị vờ như không quan tâm nhưng phải quan sát kỹ người anh. Râu anh không cạo, tạng này chỉ rúc đâu đó ở quê chứ nhà nghỉ, khách sạn đều có máy cạo râu cho khách. Đầu tóc anh xơ. Ừ, cái ngữ này đích thị là ở quê chứ ở phố là có nơi tắm táp, tóc chả dựng lên thế kia. Chị nhìn cái áo, nó có hơi nhàu nhưng không biết có phải là chiếc áo hôm trước không. Chị cứ hay cho mình thông minh nhưng thứ này sao lại ngốc thế. Đành vậy, mạnh bạo chơi trò chụp mũ.
- Anh có về nhà?
- Không.
- Có thay áo quần còn bảo không.
Chị cười nhưng ruột gan đã lộn lên tưng bừng lắm. Giả dĩ hòa vi quý để còn tiếp tục tra khảo. Hỏi cung chồng còn khó hơn trăm lần tội phạm chứ chẳng chơi. Anh trả lời chị.
- Áo hôm trước, bày trò rồi đấy...
Chị không nói thêm gì, cứ giả vờ ăn thật ngon nhưng miệng đã không còn cảm nhận được. Kết thúc bữa trưa, anh chở chị về cơ quan. Ngồi sau xe, chị nghe mùi nước hoa Chanel women thoang thoảng. Trời đất ơi! Chị muốn khóc, con đàn bà quái quỷ nào đã ôm ấp anh suốt cả đêm qua. Chị kề sát anh hơn, giả vờ xe dốc để hôn lên áo. Đúng là mùi nước hoa Chanel women. Khốn kiếp, chị sẽ áp dụng chiêu bài thuê thám tử xe ôm. Năm trăm nghìn chứ có năm triệu cũng đáng bỏ tiền. Phải tìm cho được bằng chứng ngoại tình của anh. Chị mải nghĩ đến lúc xe dừng lại trước sảnh, anh lắc xe đánh động mấy lần nhưng chị hầu như không biết.
- Em làm sao thế? Xe dừng hồi lâu còn không xuống.
- Từ từ chứ, gấp gáp gì.
- Xem ra em khó chịu.
- Em lúc nào chả khó chịu. Con Chanel women thì dễ chịu đúng không?
- Chanel women là con nào?
- Còn làm bộ nhà quê…
Anh chạy xe, chị đứng nhìn tức tối. Anh, tên trọng tội đã hiên ngang vượt mặt chị. Được đấy, tội phạm còn không lọt lưới chị huống gì là anh. Chị cười ruồi, chợt nhận ra mình có khác hơn so với thường lệ.
- Hôm nay nhé, anh đừng chạy xe, theo dõi người này và báo tin cho tôi anh ta làm gì trong ngày. Đây là số điện thoại của tôi, đây là thù lao của anh...
Chị nói với tay xe ôm. Gã cười tươi như hoa. Vớ được lộc ngay từ sáng tinh mơ. Gã theo anh sát nút, sáng sau bẩy giờ anh đi cùng ai, chín giờ lọt ra cơ quan cùng với người nào và trưa, và chiều. Cuối ngày gã báo cáo với chị toàn bộ sự việc. Chị chốt một câu, mất năm trăm nghìn nhưng tạm thời chị tin anh không có người tình nào ở thành phố, trong ngày hôm nay. Ngày tiếp theo, ngày sau đó... gã xe ôm báo cáo với chị có chuyện tình nghi. Chồng chị đã vào nhà khách nghỉ trưa trong đó, anh ta đã thay đổi chỗ ngủ.
Chị hạ quyết tâm cùng gã xe ôm đi quanh phố theo dõi anh. Suốt một ngày, chờ chực, thập thò, ngó nghiêng cuối cùng mọi thứ lặng im sau cánh cửa. Xe chồng chị nằm đấy, bên cạnh có vài chiếc xe, có cả xe nữ đỏ đến nhức mắt.
- Đây là nhà khách công vụ chị ạ. Gã xe ôm thì thầm.
- Chưa thấy ai ngốc như anh, ở cơ quan chồng tôi có đến hai con mẹ bị chồng bỏ...
- Thế là đã rõ, thật khổ cho chị, chuyện tình nơi công sở thời nay phổ biến lắm.
Đến đoạn, chị và gã xe ôm giật thót mình vì anh vừa vận quần đùi, ở trần đi ngang trước mặt, chỉ cách chị và gã độ trăm mét. Chết tiệt, chị thầm thốt lên. Cởi cả đồ rồi kia à.
- Chị định làm thế nào?
- Bắt tại trận.
- Nếu đúng anh ngoại tình thì làm thế nào?
- Thì ly hôn.
- Vậy chị mất bao nhiêu tiền và công sức để phấn đấu ly hôn?
- Anh ít lời thôi. Đi vào với tôi.
- Không được, nhiệm vụ của tôi là theo dõi chồng chị. Còn trai trên gái dưới phải thêm thù lao, lỡ chồng chị có đánh tôi còn mua dầu trị thương chứ.
- Chai dầu bao nhiêu?
- Năm trăm nghìn.
- Dầu Mỹ hử? Trấn lột vừa thôi, tôi kiết xác rồi, cầm hai trăm đi.
- Này cũng được.
- Anh vào cùng tôi.
Cánh cửa sắt được kéo nhẹ, chị vừa đi vừa run, gã xe ôm vội tháo lui vì không thể mạo hiểm hơn. Mặc, chị cứ đi vào, đã khẩu trang, đội mũ, quần áo lạ, giày mới toanh còn gì đáng sợ. Chị đi hiển nhiên, đến trước cánh cửa chị đứng lại mở vòi nước công cộng rửa tay, mắt liếc ngang vào phòng. Một phòng khách chật ních bảy tám gã đàn ông, mồi mè bày la liệt, vỏ bia lăn lóc cùng một số người đã nằm ra sàn. Chồng chị vẫn ngồi cụng ly côm cốp, chị thản nhiên trở ra ấn thêm vào tay gã xe thồ hai trăm nghìn đồng. Gã nhận tiền và rú lên.
- Trai trên gái dưới rồi phải không?
- Trai trên bia dưới, kế đến là mồi...
- Anh nhậu hả? Đấy thấy chưa? Gương mặt của chị nhân từ, đôn hậu... đâu đến mức đen như mực thế.
- Nói ít thôi.
Chị về, lần nữa thấy mình mang tội. Lần nữa nhớ câu nói của gã xe ôm mà cắc cớ. Chẳng lẽ mình quyết liệt để ly hôn? Cứ mất công tìm những thứ không đâu mà quên luôn chuyện bếp núc, quên luôn mình đã từng sống rất thản nhiên?
Chiều, anh chở chị về. Vẫn mùi nước hoa Chanel women đáng ghét. Chị ghé sát vào áo anh, lấn thêm chút nữa mùi nước hoa càng xộc vào mũi. Không thể cứ mãi như thế này. Chị gọi anh dừng lại bên đường rồi bước đến nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh phản bội em đúng không?
- Sao lại hỏi ngay ngắn thế kia?
- Đừng hỏi ngược, hơn mười năm chung sống với anh tôi toàn nhận câu hỏi ngược. Nói đi, anh đã ngủ với ai trưa nay.
- Ngủ với ai đâu? Chỉ mấy thằng rủ nhau làm vài lon bia.
- Còn mùi nước hoa Chanel women sau lưng anh?
- Thế còn mùi nước hoa trên người em?
Chị nhíu mày vội vàng trèo lên xe, anh chạy xe một mạch về nhà không nói gì. Vừa về tới, chị vào thẳng nhà tắm, đóng cửa lại và lấy chiếc áo chưa dùng chà lên áo chị đang mặc. Xong chị đưa lên mũi, đúng là chiếc áo mới có mùi nước hoa. Chị thay đồ rồi lên bếp nấu nướng. Chị nghĩ, trên đời này chẳng phải mình chị mới dùng nước hoa Chanel women. Hãng nước hoa này đã tồn tại gần cả trăm năm, hàng vạn người đàn bà đã mua chúng...
Kết Thúc (END) |
|
|