Thập niên 80, cứ Tết đến, cha tôi lại mở một quầy ảnh trong Công viên Lê-nin. Khách đi chơi công viên ngày Xuân đều muốn chụp một bức ảnh cả đại gia đình làm kỷ niệm. Cha tôi bận rộn tối ngày, chụp, in tráng, trả ảnh. Mẹ cũng ra công viên phụ cho cha. Tôi và em gái cũng thế, mặc dù tụi tôi chẳng phụ được gì cả. Cha mẹ tôi phấn khởi vì đã thu được khá nhiều tiền ngay từ những ngày đầu tiên, còn tôi phấn khởi vì được chơi trong công viên cả ngày.
Suốt 10 ngày Tết, tôi cứ náo nức với dòng người náo nức đi qua. Công việc kinh doanh tiến triển tốt nên thi thoảng mẹ lại dúi cho tôi ít tiền lẻ. Công viên ngày Tết chẳng thiếu thứ gì. Phía bên kia chỗ sát rạp xiếc là nơi biểu diễn mô tô bay. Đó là một cái rạp hình cầu như trái đất rất lớn. Các nghệ sĩ sẽ lái ô-tô đi trên vách vòng tròn, nhờ lực ly tâm mô-tô không rơi xuống. Tôi sợ không dám xem. Tôi hay la cà ở khu vực sát vòng tròn đu quay với những con vật bằng gỗ, vì kế đó có ông lão cho thuê phim đèn chiếu với chừng hơn chục bộ phim, để chỉ một ngày tôi đã thuộc lòng. Tôi tìm tới ông nặn tò he. Ông cũng im lìm giống ông lão “chủ rạp” phim đèn chiếu, râu cũng bạc. Ông lão lấy năm mầu rồi xoe đều bằng hai lòng bàn tay, thành ra một dây bột dài bảy sắc cầu vồng. Thêm tẹo bột đỏ bọc ngoài que tre với hai đầu bịt vàng. Rồi giày, tất, xíu bột đen làm hai con mắt. Thế là xong Tôn Ngộ Không mặc áo choàng, bụng đeo thắt lưng, chân đi giày, tay cầm gậy Như Ý oai hùng 72 phép thần thông. Cạnh ông tò he là ông kẹo kéo. Cũng lại là một ông lão râu bạc. Những cái kẹo kéo đi kéo lại nâu thành trắng thơm và ngọt...
Ba ngày, những trò giải trí bắt đầu trở nên cũ mèm, thì đột ngột trong công viên thấy xuất hiện hai nhân vật lạ. Một người đàn ông mặc ba-đờ-xuy bằng dạ xám, đầu đội mũ phớt, chân đi giày da và có bộ ria mép được xén tỉa cầu kỳ dẫn theo một cô bé trạc tuổi tôi, tóc cắt ngắn, mặc bộ nỉ thể thao mầu xanh nước biển. Nhìn vẻ ngoài, họ như hai cha con, dù tôi chẳng thấy họ trao đổi với nhau lời nào. Họ trải một tấm thảm hình tròn ngay cạnh tiệm ảnh của cha tôi, chăng thêm dây dù chung quanh, giống như quây một sân khấu nhỏ. Tôi vô cùng tò mò chạy tới. Vài người đi qua xúm lại. Ông mặc áo khoác rung chuông đồng binh bong bính bong rất vui tai rồi nói:
- Xin kính mời bà con cô bác khán giả đón xem tiết mục ảo thuật vô cùng đặc sắc của đoàn chúng tôi... Những màn trình diễn kỳ lạ nhất mà chắc chắn quý vị chưa bao giờ được thưởng thức... Xin mời... Xin mời... Chúng tôi chỉ biểu diễn một buổi duy nhất... Xin mời... Xin mời...
Lời mời gọi của người làm ảo thuật thu hút được chừng hơn chục người nữa tới. Người đàn ông cúi chào mọi người. Chân nhún xuống điệu bộ rất điệu nghệ. Ông ta lấy từ túi áo ra một quả bóng bàn, nuốt chửng nó vào miệng, rồi quả bóng lại chui ra từ hốc mắt, sau đó nhanh chóng biến mất vào không khí. Một giây sau, từ hai lỗ tai ông lại thòi ra hai quả bóng. Ông ép hai quả bóng vào lòng bàn tay, lập tức chúng tan chảy như sương, như khói trong hai bàn tay xòe ra trắng không của ông. Bao nhiêu trò khác nữa thật mê hồn. Hai túi áo ba-đờ-xuy của nhà ảo thuật cứ như cái thùng không đáy. Ông ta lôi ra từ trong túi cơ man đủ đồ lỉnh kỉnh: Bóng bàn, bóng bay, dây vải lụa, cả vài tờ báo nữa. Ông làm biến mất mọi thứ rồi lại cho chúng xuất hiện trở lại trong nháy mắt... Vừa biểu diễn, người đàn ông làm khuôn mặt ngạc nhiên, nở nụ cười hóm hỉnh và nheo mắt nhìn dây vải lụa bảy mầu nãy còn ở trong mũ phớt giờ chui tuốt ra từ ống tay. Và để kết thúc ông cười tươi như hoa mùa xuân, nhìn dịu dàng về phía cô gái nhỏ, giơ tay về phía cô, cất tiếng hết sức dịu dàng, như cha tôi vẫn nói với một đứa con thương yêu của mình:
- Và bây giờ tôi xin nhường sân khấu cho một nghệ sĩ trẻ. Chắc chắn quý vị cũng sẽ vô cùng thú vị với tiết mục đặc sắc này.
Cô bé ban nãy tiến ra giữa sân khấu. Cô nhún chân chào, điệu bộ như ông kia nhưng dẻo mềm hơn. Ban nãy, khuôn mặt cô ủ dột khi ngồi bên ngoài, giờ vụt nở một nụ cười như hoa, khác hẳn với cái khuôn mặt như đang bị chém phạt trước đó. Và cô bé vung tay lên làm biến mất những quả bóng bàn này tôi đã nhìn thấy. Ông bạn diễn cùng cô tươi cười giao cảm, để cô khiến các mẩu báo rách liền lại ngay trước mắt khán giả. Những người mới tới vây quanh ồ lên thán phục.
Tôi kinh ngạc. Cô chỉ độ bằng tuổi tôi. Tôi ra ngõ mua cho cha chén rượu còn ngã oạch vỡ cả chén. Tôi hậu đậu, gọt táo, thái hành thế nào cũng bị đứt tay...
Xong màn trình diễn, cô chào rồi quay về ngồi trên cái thùng sắt, trở về với khuôn mặt buồn nhiều hơn vui cố hữu. Tôi cố kiễng chân lên vỗ tay thật to, át cả tiếng vỗ lộp bộp quanh tôi.
Ảo thuật gia già lại tiến lên trước khán giả và giơ một mẩu cao mầu đen bọc giấy ni-lông.
- Điều gì quan trọng nhất đối với quý vị? Sức khỏe là quan trọng nhất... Đặc biệt là trong những ngày Tết, chắc không ai muốn để mình bị ốm đau bệnh tật... Đau nửa đầu, cao huyết áp, đi ngoài, khó tiêu, mẩn ngứa ngoài da, trĩ nội, trĩ ngoại... đều có thể chữa khỏi bằng cao gia truyền mười đời của gia đình chúng tôi...
Một vài người hỏi giá. Một vài người tản đi. Một hai người rút ví ra mua gói giấy bản buộc dây bốn góc đặt ở mép sân khấu. Lát sau hai cha con người làm ảo thuật lại diễn xuất thứ hai. Lần thứ hai người ta chỉ xem mà không mua. Lần thứ ba, người ta thậm chí còn không xem. Sân khấu chỉ vẻn vẹn có tôi và hai ba người nữa.
Khi người đàn ông xếp gọn những gói thuốc trở lại vào hòm sắt, cả hai người không để ý gì đến tôi. Cứ như thể tôi là vô hình vậy. Cô gái nói khẽ điều gì đó với ông và lập tức bị ông ta rít lên, nói câu mà tôi không nghe rõ. Loáng thoáng thấy ông gọi cô gái bằng “mày” xưng “tao”. Ông ta cằn nhằn một hồi và thái độ ấy khiến tôi kinh ngạc. Tôi vẫn thường xuyên bị mắng nhưng chưa bao giờ cha mắng tôi bằng vẻ mặt ấy. Nét tươi tắn nghệ sĩ trên sân khấu đã biến mất, giờ đôi mắt, cái miệng đầy râu của ông ta chỉ còn lại vẻ giận dữ. Sau đó ông ta bỏ đi một hồi lâu. Chỉ còn lại cô gái ngồi trơ trọi trên chiếc hòm sắt đựng thuốc cao gia truyền, vẫn với nét mặt buồn như thế. Tôi thấy cô ấy thật cô đơn. Mẹ cô ấy đâu? Bạn bè cô ấy đâu? Em gái cô ấy đâu? Nhà cô ấy nữa. Cô ấy học trường nào? Người đàn ông kia có phải là cha cô ấy thật không? Tôi muốn lại gần hỏi thăm và bắt chuyện, muốn mời cô một dây kẹo kéo vì mặc dù cô ấy có bộ quần áo biểu diễn đẹp hơn bộ quần áo mặc Tết của tôi, nhưng chắc không nhiều tiền túi bằng tôi. Hai suất diễn sau cô ấy đã bán được gói thuốc nào đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt ủ ê lạnh giá cứ hút mãi vào đám cây âm u, tôi lại không dám cất lên lời nào.
Lát sau, cha cô quay trở lại đưa cho con gái một ổ bánh mì và họ lặng lẽ ngồi ăn trên chiếc hòm sắt, lưng quay vào nhau. Chiều, họ diễn thêm hai suất nữa, bán được đâu chừng hai gói thuốc. Sau mỗi lần diễn, người đàn ông lại làu bàu với cô gái bằng vẻ mặt cay nghiệt. Còn cô vẫn im lặng như khi tôi nhìn thấy cô lần đầu vào buổi sáng.
Tôi chạy đi ăn, khi quay về, chỉ trong vòng 15 phút, không còn thấy họ. Chỉ còn một bãi cỏ trống trơn. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cha con người làm ảo thuật không đến diễn. Tự nhiên tôi mong gánh ảo thuật ấy tới. Có lẽ nghĩ nhiều quá, đêm ấy tôi mơ thấy tôi cùng cô bé ở đâu đó lạ lắm và cũng biến những quả bóng bay đi mất để tôi cười như nắc nẻ.
Ngày thứ mười, ngày cuối cùng ở công viên Tết. Tôi đã chán tất cả, đang ngồi bên quầy ảnh của cha, thì thấy bóng ai đó đi qua. Hình như cô bé ảo thuật. Tôi nhao ra. Đúng rồi, cô bé ảo thuật. Nhưng chỉ một mình. Cô còng lưng đẩy chiếc xe đạp mi-ni hai bên là đồ và cái hòm. Cha cô ấy đâu? Tôi mạnh dạn đẩy vào gác-ba- ga: Đằng ấy để tớ giúp! Cô bé quay lại nhìn tôi không nói. Nhưng chắc hình như cô nhận ra tôi. Tới ngã sáu có vườn hoa ở giữa cô bé lại trải tấm thảm tròn làm sân khấu y như bữa có ông già ba- đờ-xuy. Không để ý tới tôi cô rung chuông và cất tiếng: Ảo thuật đây, ảo thuật đây! Xin mời bà con cô bác...
Buổi biểu diễn của cô rất ít người xem. Bán thuốc cũng không được như ngày đầu. Có lẽ Tết sắp hết và quan trọng hơn là các tiết mục của cô không thể nhanh nhẹn, biến hóa như ông già. Cô biểu diễn ba lần thì đã trưa và cô thu đồ lại nghỉ trưa trên bãi cỏ. Tôi nhanh nhẹn chạy vào gấp hộ cô tấm thảm. Cô bé không nói gì. Tôi mạnh dạn hỏi: Bố chị đâu? - Bố nào? Ông lão mặc ba-đờ-xuy ấy! - À! Ông ấy ốm! - Thế không là bố chị à? Cô gái nhìn tôi chả nói gì! Em xin lỗi! - Tôi sợ cô giận, lí nhí nói - Ông ấy ốm ra sao hả chị? Cô gái im lặng. Lát sau cô ngồi trên cái thùng sắt, chắc cô chờ mọi người sau trưa vắng. Trời ơi, không ăn, đói lắm. Tôi chạy đi tức tốc, trở về với hai chiếc bánh mì kẹp chả trong tay. - Em mời chị - Tôi rón rén tới bên cô và cố nhoẻn miệng cười. Cô gái nhìn tôi một tẹo rồi cầm lấy chiếc bánh. Chúng tôi cùng ăn bánh. Cô gái vẫn không cười: Bố cậu chụp ảnh à? Vâng - Tôi nhai bánh và lí nhí. Thích nhỉ. Tớ không có bố. Ông cùng diễn là thầy dạy tớ để đi kiếm tiền. - Ồ! Tôi reo lên! - Thảo nào ông ấy hay cáu với chị thế. Bố em chả cáu bao giờ. Mà sao bình thường ông ấy không cười với chị như khi diễn nhỉ? - Chúng tớ là nghệ sĩ. Nghệ sĩ phải cười, cậu biết không? Im lặng một lát. Tôi đánh bạo hỏi: Thế chị và ông ấy ở cùng phố à? Ở đâu? Chị có đi học không? Cô im lặng một lát và nói, không ăn nhập gì với câu hỏi của tôi: Ông ấy ốm. Không đi diễn thì lấy gì mua thuốc cho ông ấy. Cậu không là nghệ sĩ, không hiểu. Mà thôi tớ ăn bánh xong rồi tớ phải ra ga diễn thôi. Ở đây chiều chắc không có khách. Ăn vào khỏe hẳn ra! Nói rồi cô buộc cái hòm lên xe và tôi đủn sau xe tới tận ngoài đường. Tôi nhìn theo cái lưng nhỏ, cái hòm sắt chung chiêng, giữa trăm nghìn dòng người đi lại ngày Tết...
* * *
Hết 10 ngày nghỉ Tết, tôi quay lại trường học.
Đôi khi qua lại công viên ấy, nhìn vào bên trong tôi chợt nhớ tới khuôn mặt của cô gái ảo thuật. Cho tới tận Tết sau tôi cũng không thấy cô bé và ông già quay lại công viên dù cha tôi vẫn chụp ảnh và vẫn đông đủ các ông lão đèn chiếu, tò he...
Sau đó lâu lắm có người bảo với cha tôi rằng, gặp cô gái trên tận Lạng Sơn diễn. Lại có người bảo, ông lão mất rồi. Cô bé ấy rất có tài được Đoàn xiếc Trung ương đón nhận và trở thành diễn viên có năng lực ở rạp xiếc. Tôi xin tiền mẹ vào rạp xiếc. Sắp hết các tiết mục mà tôi không tìm ra cô. Tới cuối tiết mục nhào lộn mềm dẻo kiêm ảo thuật thì cô gái quen thuộc của tôi xuất hiện. Tôi không thể ngờ cô lớn vậy, hay tôi nhầm. Không, bộ mặt cô tươi lắm. Trán cô lấm tấm mồ hôi... Tôi cứ vẫy tay mãi và kiễng chân lên rồi vỗ tay thật to như Tết nào.
Vâng, cô bé là nghệ sĩ! Tôi mong nghệ sĩ diễn tiết mục nhỏ bé ấy chính là cô...
Kết Thúc (END) |
|
|