Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hạt Mưa Tác Giả: Khánh Liên    
    Tôi và cô cùng trú mưa dưới mái hiên nhà chùa. Mùa thu, cái ao nhỏ trong chùa xanh ngăn ngắt rong rêu. Cánh đồng hoa cúc vàng ướt đẫm. Chúng tôi cùng nhìn chú tiểu chạy băng qua đám hoa cúc, tay che đầu. Giá như bây giờ có một tiếng chuông. Tôi thèm nghe một tiếng chuông trong mưa hay tiếng con chim nào đó hót. Tiếng mưa xối xả trên mái tôn làm tôi thấy buồn và sợ.
    Cô co mình trong mưa. Tiếng cô đều đều.
    - Tôi không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu. Nhưng ngày nhỏ tôi luôn muốn ra đi, đến một nơi nào đó, đến đâu thì tôi không biết. Nhà tôi nghèo lắm, trong tâm trí tôi luôn có ngôi nhà cũ xưa, gạch đỏ lòi ra hết, những cây cột bị mối ăn có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Trước nhà tôi có một cây me to. Tuổi thơ tôi đã chơi đùa ở đó.
    Ba mẹ tôi mất sớm nên hai chị em tôi phải ở với bà nội và chú thím. Cái cảnh những đứa trẻ mồ côi ở nhờ cực khổ ra sao chắc ai cũng hiểu. Chị tôi học giỏi nhưng dở dang việc học. Chúng tôi đi nhổ cỏ mướn để có tiền mua vài thứ chúng tôi cần.
    Ngày nào chúng tôi cũng đi từ sáng sớm, trưa đứng nắng mới về. Buổi chiều, khi đàn cò trắng bay về đồng cũng là lúc tiếng chuông chùa gần đó vang lên, chị em tôi mới về nhà. Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua lặng lẽ như thế nếu không có một ngày người bạn của chị tôi lấy chồng Việt kiều về thăm làng. Cô ấy kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống mà chúng tôi không tưởng tượng ra được, thậm chí còn không biết nó có trong cuộc đời này. Chúng tôi ngỡ ngàng, ngạc nhiên, sau đó là tò mò, thèm thuồng.
    Là một cô gái thông minh, lanh lợi nên chị tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của chúng tôi quá nhỏ hẹp, tù túng. Chị bắt đầu khao khát một cuộc sống rộng mở, nhìn ra thế giới. Từ hôm đó, chị không thể nào sống bình thường được nữa.
    Mùa thu, thím tôi muốn chị lấy chồng. Ở làng quê nghèo của tôi có nhiều gã nát rượu. Mỗi khi uống vào họ lại đánh đập, hành hạ những người đàn bà. Chị tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, tâm hồn nhạy cảm. Chị xem ti-vi, mơ ước những người đàn ông lý tưởng. Chị không muốn lấy người đàn ông mà thím tôi làm mối cho. Một gã góa vợ, có hai con. Những buổi tối vào nhà thím tôi mặt gã đỏ như mào gà, mắt đỏ đục những sợi gân máu, lè nhè nói không ra tiếng. Có khi ông ta say rượu, ngủ luôn ngoài đường cái. Một gã như vậy dĩ nhiên không hợp với chị tôi nhưng chúng tôi quá nghèo, lại mồ côi nữa, mà ông ta lại giàu, có nhiều ruộng đất.
    Nếu chị tôi lấy ông ta, dù không hạnh phúc nhưng có thể chị cũng được sung sướng về vật chất. Đó là điều thím tôi tin, chúng tôi cũng muốn tin. Nhưng buổi tối trung thu, một sự kiện đã phá hỏng tất cả.
    Trung thu năm ấy trăng thật sáng. Sau một ngày làm việc vất vả chúng tôi ngồi bóp chân cho nhau. Ngoài đường làng, tiếng trống lân đã đi qua nhà chúng tôi, kéo thật xa về ngõ tối. Mấy chú bé cầm đuốc chạy theo đoàn lân, hò hét vang xóm. Rồi cũng chìm vào tĩnh lặng. Đêm, ánh trăng, đường làng, vài ngọn gió… Bất chợt dưới một hiên nhà, trong đêm khuya, trời trăng, tiếng ghi-ta vang lên. Tôi sẽ nói về người xa lạ ấy sau. Điều quan trọng là hai chị em tôi vô cùng xúc động trước những âm thanh huyền hoặc. Một cái gì chảy ra, ngân lên bùng bùng, rồi chạy miết vào một vùng hoang vu. Có thể là một cánh đồng, thảo nguyên, hay một góc tối trong tâm hồn chúng tôi cũng không biết chừng. Một cánh cửa trong tâm hồn chúng tôi mở ra, một tiếng gọi thẳm sâu vang lên. Chợt thấy cuộc sống lâu nay của chúng tôi quá tù đọng. Chúng tôi khao khát ra đi, khao khát thay đổi cuộc đời mình.
    Một buổi chiều, sau khi bị thím tôi mắng chửi, chị em tôi quyết định trốn vào thành phố. Chúng tôi đã trốn đi với sự thiếu thốn, đói nghèo và cảm giác sợ hãi. Trong tay chúng tôi chỉ có vài chục nghìn và vài bộ quần áo. Do không học hành gì nhiều nên chị em tôi vất vưởng trong những công ty may. Chúng tôi sống trong sợ hãi, lo lắng, thiếu thốn và dằn vặt. Sự thù hận đong đầy trong mắt chị tôi. Chị luôn nghĩ chúng tôi phải giàu có. Càng ngày khao khát ấy càng lớn trong chị, thậm chí là hằn học.
    Nhờ nhan sắc và sự lanh lợi, cộng với sự thèm muốn vật chất chị đã nhanh chóng quen được tay giám đốc nơi chị làm. Thật đau đớn! Ông ta rất giàu nhưng cũng rất già, thậm chí còn không thể có con.
    Dĩ nhiên chị tôi đã tìm thấy vài thứ chúng tôi muốn: sự giàu sang, tiền bạc, tôi tiếp tục đi học. Nhưng chị tôi chỉ dám dẫn ông ta về làng có một lần. Nội tôi suýt chết khi chúng tôi trốn đi và ngất thêm lần nữa khi chị dẫn ông ta về. Chị và ông ta đăng ký kết hôn, nhưng chị không về làng thêm lần nào nữa.
    Rồi cuộc sống đó trôi qua và giá như nó cứ trôi qua như thế. Nhưng chị tôi lại là một cô gái lanh lợi, nhạy cảm, nhiều ước mơ và khao khát. Càng ngày chị càng thấy cô đơn. Tôi cảm thấy cuộc sống vật chất mà chị có không nghĩa lý gì với tâm hồn chị.
    Cái bi kịch bắt đầu từ một buổi trưa, chị đi ngang công viên thấy một gã nhạc sĩ lang thang kéo đàn. Chị đứng lại nhìn, anh nhạc sĩ ngẩng lên. Không thể tin được! Đó là người ở làng tôi - người đã đánh ghi-ta trong đêm trăng. Anh ta đang học ở nhạc viện, mùa thu đó anh về thăm làng.
    Thật bất ngờ và cũng thật vui, chúng tôi đã nhanh chóng hội ngộ đồng hương. Anh trọ trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng đó là nơi hai chị em tôi đến trong những lúc buồn. Anh rất đẹp trai, nghệ sĩ và lãng tử. Ở làng gia đình anh khá giả nên dù đi học anh cũng sống phong lưu.
    Đó là những ngày tháng thật vui. Chúng tôi gặp nhau, mua một vài món và nhậu nhẹt, có lúc còn nghe anh đàn. Chúng tôi thấy ấm lòng vì được gặp một người thân.
    Và chuyện gì đã xảy ra ư? Chị tôi yêu tiếng đàn và yêu luôn cái người chơi đàn. Nhưng điều oái ăm là tôi cũng yêu cái con người đó. Tôi không dám cho chị tôi biết vì dù sao, đối với tôi, chị là tất cả. Tôi yêu chị, yêu tất cả những nỗi đau khổ, hy sinh của chị từ khi ba mẹ tôi mất, đặc biệt là khi chúng tôi sống cù bất cù bơ giữa một nơi chốn phồn hoa nhưng xa lạ. Khi phát hiện những cảm xúc đó trong lòng tôi chỉ muốn chui xuống địa ngục vì xấu hổ.
    Tôi đúng là một đứa em xấu xa. Cái người mà chị em tôi đã yêu cũng là một gã xấu. Sau này tôi mới nhận ra sâu sắc nỗi đau khổ của cuộc đời mình.
    Chiều đó, mưa không ngớt, tôi ghé căn phòng của anh và không thể nào về nhà. Anh ngồi đàn cho tôi nghe, một bản nhạc trầm buồn về một kiếp người. Tôi thấy bài hát như viết cho chúng tôi. Cái cảm giác chúng tôi là hai con ngựa hoang khao khát đi tìm cuộc đời mình mà không gặp. Mưa cứ rơi. Những âm thanh ảo ảnh cứ quấn tôi vào một nỗi buồn tôi chưa từng khám phá hay biết mùi vị của nó. Chúng tôi ngơ ngác hôn nhau. Khi cơn mưa dứt tôi nhận ra tôi đã đánh mất sự trong trắng của mình trong một phút giây ngắn ngủi. Tôi hoảng sợ nhưng cũng hạnh phúc và đê mê. Tôi yêu hắn và hoảng hốt hỏi:
    - Chúng ta sẽ làm gì hở anh?
    - Em đừng lo. Các cô gái khác đều thế mà. Em bao nhiêu tuổi rồi, em phải biết chứ.
    Anh ta an ủi tôi, rồi trùm áo mưa đưa tôi về.
    Cái ngày kinh khủng đó cũng tới. Tôi đã có thai. Tôi rất sợ. Chị gái biết chuyện. Tôi tưởng chị sẽ xua đuổi, ruồng bỏ tôi hay ít nhất là tát vào mặt tôi cho đáng đời. Nhưng chị chỉ im lặng. Sau đó chúng tôi cùng khóc.
    Chị dẫn tôi đến nhà hắn. Hai chúng tôi mong muốn có một đám cưới, muốn hắn chịu trách nhiệm. Nhưng thật bất ngờ và cũng thật bỉ ổi, hắn đã nói những lời như sau:
    - Làm sao có thể chứng minh cái ngữ ấy là của tôi được? Chị em các cô ai mà không biết. Cô chị có thể lấy một thằng già vì của thì cô em cũng có thể qua đường với một thằng không quen biết.
    Buổi chiều đầy nhục nhã. Chị tôi và hắn cãi nhau. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Hắn còn xô ngã chúng tôi và máu trong người tôi chảy ra…
    Tôi nằm trong bệnh viện một tuần. Tôi thù hắn thì ít mà thù bản thân tôi thì nhiều. Tôi ngất hai lần. Lần thứ nhất khi tôi biết cái sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đã chết. Lần thứ hai khi tôi thấy công an còng tay chị tôi đi. Tôi rên la, cố lết theo nhưng bụng đau rát. Máu ướt đẫm mảnh băng trên bụng tôi. Tôi cũng nhìn thấy máu trên gương mặt chị và bàn tay chị. Lúc đó tôi không hiểu máu đó từ đâu mà có? Hồi sau tôi mới biết hắn đã suýt chết. Chị tôi muốn đánh hắn vì căm thù.
    - Chị cô hiện giờ ở đâu?
    - Còn ở đâu nữa. Chị tôi đang ở trong tù. Chồng chị đã ly hôn với chị. Nhưng tháng chín này tôi nghe có một đợt ân xá. Có thể chị tôi sẽ được ra sớm. Ngày nào tôi cũng lên chùa đọc kinh niệm Phật cho chị. Tôi đang muốn cắt tóc quy y. Có thể khi chị tôi ra tù tôi sẽ xin sư cô cho tôi sống luôn ở chùa.
    - Còn hắn?
    - Tôi không biết. Có thể cuộc đời hắn rất sung túc mà cũng có thể rất tệ. Tôi không biết tin hắn và cũng không muốn biết. Nỗi buồn đó chúng tôi đã chôn.
    Nhiều lúc tôi buồn và đau đớn lắm. Khi tôi nghe tiếng trẻ thơ, cái hình ảnh đó lại sống dậy. Một giọt máu chưa có hình hài, tôi đã tạo ra, nhưng nó không có cơ may được lớn lên và chào đời. Tôi là một người mẹ đau khổ. Tôi không biết giọt máu bé bỏng của tôi đi về đâu? Nó có biết tôi là ai không nếu như nó có trí khôn? Tôi không còn sinh nở được nữa. Có thể đó là một hình phạt dành cho tôi. Đêm nào tôi cũng mơ thấy giọt máu nhỏ, tưởng tượng nó lớn lên, vẫy tay chào tôi từ một thế giới khác. Tôi thật có lỗi khi để giọt máu bé bỏng của tôi ở một thế giới xa lạ mà tôi chưa hề đặt chân tới. Chắc giọt máu nhỏ rất cô đơn. Tôi luôn mong nắm được bàn tay bé bỏng, truyền yêu thương và ấm áp cho linh hồn dễ thương ấy.
    “Làm sao có thể hiểu nỗi buồn của một giọt mưa rơi trong cái ao nhỏ khi khao khát của nó là được tan trong biển cả”. Chị tôi đã nói với tôi những lời đó khi tôi bảo tôi hận thù cuộc đời mình. Chưa bao giờ giống như bây giờ tôi ý thức cuộc đời mình thật rõ ràng. Chúng tôi giống như hai hạt mưa mồ côi, khao khát cái hành trình được tan giữa đại dương. Nhưng trên cái hành trình đổi đời để lột xác đó chúng tôi đã vấp ngã, đánh mất cuộc đời mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi biết chị tôi vẫn còn nghị lực. Chị luôn tin rằng con đường của chúng tôi vẫn còn ở phía trước…
    Mưa ngớt hạt. Tiếng chuông chùa chợt vang lên. Tôi và cô lặng im nghe. Có một tiếng động, không phải tiếng chuông, không phải tiếng mưa, cũng không phải tiếng con chim nào đó hót - tí tách reo trong trái tim chúng tôi. Hình như đó là tiếng gọi của một đứa trẻ từ xa vọng lại. Tiếng gọi yếu ớt vang lên trong màn mưa và nói với chúng tôi những điều bí mật về một thế giới mà đến giờ chính chúng tôi cũng chưa biết. Thế giới ấy không lạnh lẽo mà đầy tình yêu thương và niềm an ủi.
    Cô nhìn tôi, mỉm một nụ cười. Bên kia sân, chú tiểu nhỏ mặc áo nâu sồng cũng đang đứng nhìn mưa, rồi nhìn chúng tôi bằng đôi mắt buồn nhưng có nét tươi vui tinh nghịch. Không giống như cô, trải qua hỉ nộ ái ố tình đời, nhưng chú tiểu nhỏ cũng thấm thía nhân tình thế thái vì chú bị bỏ rơi trước cổng chùa khi còn đỏ hỏn. Cũng kịp mang cho mình một vết thương.
    Ba chúng tôi đứng nhìn mưa dưới mái hiên chùa.
    Mưa bắt đầu to hạt. Đám hoa cúc ngả nghiêng dưới mưa. Bỗng tiếng chuông chùa vang lên. Ban đầu rất khẽ rồi nghe rõ dần. Tôi quay nhìn cô. Gương mặt cô trầm tĩnh đến lạ lùng. Cô dỏng tai nghe tiếng chuông trong màn mưa, mắt nhìn về một cõi xa thăm thẳm. Và cô bất giác mỉm cười…

Kết Thúc (END)
Khánh Liên
» Áo Trắng Mùa Thu
» Hạt Mưa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết