Có lẽ mỗi sinh vật sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh riêng của mình. Từ những vi sinh vật nhỏ cho đến vi sinh vật lớn, chúng đều có những đặc điểm có ích và đều đóng một vai trò quan trọng nào đó trong cuộc sống của người dân chúng ta. Nhưng ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển, công ngiệp hóa ngày càng hiện đại thì liệu những sinh vật nhỏ bé ấy có còn được nhắc đến nữa hay không? Hay là chúng dần dần bị lãng quên vào trong quá khứ, rồi dần dần bị sự tàn phá của con người mà biến mất. Lúc đó chúng sẽ ra sao? Chúng sẽ làm gì khi cả cuộc đời của mình gắn bó cho con người vậy mà phải rơi vào kết quả đau thương như thế?
- o O o -
Cứ mỗi lần nghĩ về vấn đề này trong đầu tôi lại hiện lên những câu thơ của tác giả Trần Đăng Khoa:
"Bác giun đào đất suốt ngày
Hôm nay bác chết ở sau hiên nhà."
Ôi! Thật đáng thương làm sao! Thật đau đớn làm sao! Taị sao con người chúng ta lại có thể vô tâm đến như vậy? Liệu những chú giun vô hại ấy có muốn đấu tranh cho bản thân của mình không, có muốn nói lên suy nghĩ của mình hay không? Câu hỏi này cứ dằn dặt, ẩn hiện trong tâm chí tôi mãi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chìm sâu vào trong giấc mộng. Một giấc mộng mà tôi chưa bao giờ ngờ tới, một giấc mộng đưa tôi đi tới sứ xở của loài vật và cũng chính giấc mộng ấy là chìa khóa để tôi có thể tự giải đáp cho mình vấn đề mà tôi thắc mắc.
vitamin, giun đất giúp cho các loài gia cầm được chắc thịt, lớn nhanh. Nhưng bạn có biết mỗi lần như vậy là chúng tôi phải trải qua sự đau đớn đến tận tâm gan không?
Cứ sau mỗi trận mưa, chúng tôi vừa ngoi đầu lên mặt đất, chưa kịp hít thở không khí trong lành thì chúng tôi đã bị mỏ của những mụ gà mái bắt làm thức ăn cho con chúng. Chúng vô tình, dứt khoát sẵn sàng giáng cái mỏ vừa nhọn vừa sắt lên thân hình nhỏ bé của chúng tôi tạo ra hàng ngàn vết thương dài ngoằn nghèo. Điều ấy làm tôi phải xót thương cho chính thân phận của mình. Biết làm sao được tạo hóa đã tạo ra chúng ta, không có một loài nào là hoàn hỏa cả vì thế mà chúng ta không nên tự ti về số phận của mình. Mỗi người cũng sẽ tự hào về một phần nào đó của bản thân. Đối với dòng họ nhà giun của tôi điều làm chúng tôi tự hào nhất không phải là làm đất tơi xốp hay tăng độ phì nhiêu của đất mà là một vị thuốc Đông y cổ truyền được các bác sĩ dày công nghiên cứu, là một loài động vật hấp thụ được những chất có hại ở môi trường góp phần tạo nên bầu không khí trong lành không ô nhiễm cho con người. Điển hình khi các bạn bị mọc một cái bướu độc thì có thề dùng giun đất để loại bỏ chất độc ra ngoài hay có thể dùng chúng tôi làm thuốc trị sốt rét, cũng rất hiệu quả.
Ngoài ra chúng tôi còn làm giảm bệnh hen suyễn, viêm phế quản, khó thở, mụn nhọt ở con người. Tất cả, chỉ cần dùng những phương thức đơn giản đã có thể trị được rồi. Có lẽ cái tên, "thần dược" từ đó mà được con người đặt cho chúng tôi. Mặt khác, thức ăn của chúng tôi là thực vật và bùn đất cũng như là phân động vật, chất thải mà chúng tôi được sử dụng để xử lí tất cả các loại chất thải. Chúng tôi xáo trộn và đưa thảm mục vào đất làm tăng tính chịu nước, tăng lượng mùn, các muối canxi kali, làm đât bớt chua, tao điều kiền đẩy mạnh hoạt động của vi sinh vật có ích cho đất, giúp cho cây tăng trưởng tốt hơn và dần dần từng bước trở thành người bạn thân thiết của người nông dân, đóng vai trò to lớn trong ngành nông nghiệp. Tôi còn được đưa vào trong thơ văn nữa đó:
"Thôi thì ta hãy lặng yên
Như con giun xéo còn nguyên vết hằn
Hỏi lòng có chút băn khoăn
Khi không còn đất để oằn cơn đau"
"Bé thương Giun lắm
Không dẫm lên Giun
Giun làm đất mùn
Cho cây xanh tốt "
Đấy các bạn có thấy không? Chúng tôi, những con giun bé nhỏ, dễ thương đã đóng góp cả cuộc đời mình cho cuộc sống của con người. Tôi và tổ tiên tôi chỉ hi vọng con người có thể bớt đi sự vô tâm của mình mà nhớ đến chúng tôi, loài động vật đã từng giúp họ phát triển đời sống, cùng họ trải qua những thời điểm khó khăn nhất. Chỉ vậy mà thôi!.......Tích tắc...!Tích tắc.....! Tiếng đồng hồ reng lên đánh thức tôi khỏi giấc mộng trở về thực tế. Lúc ấy tôi mới biết thì ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó thật thú vị!
Từ giấc mộng này tôi đã tìm được câu trả lời mình mong muốn. Trong cuộc sống, không vật nào là vô tri vố giác, chúng đều có tâm hồn, cách giao tiếp riêng. Mỗi một hành động của con người, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của chúng. Do đó chúng ta phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì. Hơn hết là phải biết tận dụng những điều trong thiên nhiên để cải thiện môi trường. Con người cần phải nhận ra được tác dụng quản lí chất thải của giun đất mà sử dụng nó, bảo vệ nơi sống của nó. Hãy bỏ đi tính vô tâm của mình mà nhìn nhận những gì nhỏ nhoi nhất, đơn giản nhất. Giun đất cũng có cảm nghĩ của nó nhưng nó không thể nói cho chúng ta biết được. Thử tưởng tượng mà xem nêu trên đời này giun đất không còn tồn tại nữa thì sao? Thật kinh khủng phải không? Liệu cây cối có còn xanh tốt nữa không? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ giun đất nhé! Và tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ quên được thời gian làm giun đất ở trong giấc mơ đầy ý nghĩa và thú vị này.
Kết Thúc (END) |
|
|