Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Dì Ghẻ Tác Giả: Kim Nhu    
    Có những câu chuyện từ thực tế được đặt lên trang viết mà không cần thêm thắt vẫn đủ tư cách một truyện ngắn nếu người viết bằng cả tấm lòng yêu thương nhân vật. Dì ghẻcủa Kim Nhu như lời thủ thỉ, kể rất thật mà không quê mùa, nhờ ở chi tiết chọn với những đoạn mô tả tâm lý và diễn tiến tinh tế, hợp lý... Nó dung dị nhưng lại mang theo tinh thần nhân hậu kiên nhẫn vốn là phẩm chất của phụ nữ Việt. Những đoạn văn lặp lại, chỉ thêm một từ được mở và kết phơi sáng một tâm hồn nhân ái của cả nhân vật và tác giả. Có lẽ chính điều ấy làm nên giá trị đích thực của một tác phẩm văn học hơn là sự cầu kỳ làm dáng câu chữ.
    - Lời bình của Nhà văn NGUYỄN VĂN THỌ

    Mùa đông vùng cao rất lạnh. Đêm, sương khói đâu từ những thung sâu tràn về, sớm ra đóng thành băng, đắp lên mọi mái nhà tựa tấm drap trắng toát.
    Những đợt rét hại, cây cối lại “mọc” thêm ra từ cành, lá, những que băng trong suốt, tua tủa. Đến cây, có loài cũng không thể tồn tại được qua mùa đông, nói chi tới người, gốc gác ở xuôi lên.
    Thế mà Hậu ở đây đã năm, sáu mùa đông, dạy trường cấp một.
    Trường có hơn chục giáo viên, có vài đôi đã nên vợ, nên chồng. Hậu chưa chồng. Cô ở một phòng trong khu tập thể cùng với mấy gia đình giáo viên khác. Nói là “phòng” chứ thật ra, đấy chỉ là chái nhà vách nứa thưng đất, mái lợp tranh.
    Một ngày, sắp tới tiết học cuối cùng bỗng có người nhà của một trò hớt hải chạy đến xin phép đón một bé gái về nhà. - Mẹ nó vừa sinh. Mất rồi! - Người kia nói.
    Hôm sau, Hậu tới thăm nhà cô trò kia...
    Cô giáo tận mắt chứng kiến gia cảnh trò. Thằng anh cả mới học lớp năm, ba đứa em gái, và đứa mới sinh đỏ hon hỏn. Ông bố làm ở ngành thương nghiệp, phải nghỉ không lương, để ở nhà trông con nhỏ. Từ hôm ấy, thương đứa trò nhỏ xíu như con chim chích côi cút, Hậu không để nó đi về heo hút, tan lớp, cô giáo độc thân còn rảnh rang, lấy cái xe cũ đèo trò về tận nhà.
    Một bữa, đưa trò về xong, vừa quay xe, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ mới sinh níu chân Hậu lại. Cô giáo dừng xe, ngần ngừ một lát, rồi quay lại, vào nhà. Người bố đang lúng túng, một tay bế con, tay kia quấy cháo. Hậu rảo chân, đến bên, dành lấy cái xoong trên bếp, rồi khéo léo lọc lấy nước.
    Cháo chín, đỡ đứa trẻ, bón từng thìa vào cái miệng nhỏ xíu. Kỳ lạ, đứa bé rơi vào vòng tay cô, im thin thít, miệng hon hón nuốt nước cháo lễnh loãng.
    Ông bố đứng bên, như tay chân thừa ra, cũng không biết nói một lời cảm ơn, lắp ba lắp bắp: may cho tôi quá, may quá...
    Con người ta, cái khó nhất là vượt qua điểm ban đầu. Từ đó, sau khi đưa trò về, Hậu không trở về ngay. Cô ở lại nhà trò khi tắm táp, khi cho đứa trẻ ăn no, rồi mới quay về trường.
    Bản năng làm mẹ của người phụ nữ như cái duyên cho đứa trẻ mất mẹ, một tháng rồi hai, ba tháng qua đi, lớn như thổi. Bụ bẫm, xinh xắn, dù ở nơi heo hút ấy, sữa là thức ăn vô cùng xa xỉ của một gia đình dăm miệng ăn. Với Hậu, nhìn cái cách nó ăn, cái dáng nó ngủ, trong cô xuất hiện một điều gì đó thật mới lạ. Nhất là khi nó ăn xong cứ rúc mãi vào ngực cô. Hậu cảm thấy rất rõ sự ấm áp thơm tho tỏa ra từ da thịt của bé, nghe tiếng bé thở... Giữa cô và nó, có một sợi dây vô hình trói vào nhau, không hiểu cô hay nó, ai sưởi ấm cho ai trong mùa lạnh năm ấy.
    Cũng từ đứa trẻ ấy, Hậu gắn bó với lũ trẻ làm cô giáo thường lưu lại nhà trò lâu hơn.
    Tất nhiên dù hẻo lánh, Hậu vẫn nghe thấy cả lời ong tiếng ve quanh việc cô làm. Có đêm cô thức nghe rõ cả tiếng ru từ chái nhà bên vọng sang: “Tò vò mày nuôi con nhện/ đến khi nó lớn nó quện nhau đi”. Hay chua chát hơn: “Mấy đời bánh đúc có xương/ mấy đời dì ghẻ... ớ ơ... có thương con chồng?”. Cái câu ớ... ơ mới não nuột làm sao, trong khi sương lạnh vẫn tràn qua khe liếp mỗi đêm đông.
    
- o O o -

    Thời gian trôi. Hết đông tới mùa xuân. Hậu tính tới cuối hè, bé cứng lên cô sẽ không tới nhà trò nữa. Chớm thu, cô giáo nói với người bố: Dạo này em dạy mấy lớp. Bận lắm. Bé cũng cứng rồi. Em... Hậu ngừng nói. Cô nhìn ra những đám mây xám nặng nề trôi rồi chăng mắc trên những ngọn núi. Mùa đông sắp tới rồi, anh nhớ luôn giữ ấm cho bé! Phải kìm lắm, Hậu mới không bật khóc.
    Người bố bần thần tiễn cô ra cửa, mắt đỏ hoe. Hậu một tuần không lại nhà trò. Cứ khi chiều buông cô nhìn ra cửa. Nhiều hôm bỏ bữa. Cô nhớ đứa trẻ. Có hôm chập tối, sương thu đã chăng kín, Hậu đạp xe tới nhà trò, tới nửa đường cô lại quay về.
    Đã mười một giờ khuya, Hậu khó ngủ, cô mang chồng bài đã chấm khi chiều ra đọc lại. Có tiếng đập cửa dồn dập, đứa trò nhỏ hiện ra sau liếp, nói như đứt hơi: “Cô ơi! Em út sốt cao lắm!”. Hậu vội vàng quên cả sắp xếp bài vở như mọi lần, cô lấy xe đạp lao ra khỏi khu tập thể.
    Đứa bé sốt cao dễ đến 40 độ.
    Chắc nó khóc đã lâu nên đang lả đi như dải khoai trên cánh tay người bố. Nó thở khò khè, khó nhọc, nghe như tiếng rít của con mèo hen, Hậu vội hối thúc người cha đưa đứa bé đến trạm y tế xã. Y tá trực khám rồi bảo, đứa bé bị viêm phổi cấp, phải xuống huyện ngay. Vùng cao, dốc và những con đường mòn, đường rải đá khấp khểnh. Từ trạm y tế xã đến bệnh viện huyện, chỉ có hơn hai chục cây số người đàn ông đèo cô và đứa bé mất hơn bốn tiếng.
    Tới viện huyện, bác sĩ bảo: May mà còn kịp! Sau ngày ấy Hậu lại tới nhà trò. Đứa trẻ gầy gò với hai hốc mắt có vệt tím sậm cứ thao láo nhìn cô như níu kéo, như van nài giữ chân Hậu lại.
    Sau việc ấy, người đàn ông đã nặng nợ cuộc đời, làm một bữa cơm cúng vợ và mời Hậu ở lại xơi cơm.
    Khi đưa cô ra khỏi nhà, ông bỗng nắm lấy bàn tay cô giáo Hậu. Người đàn ông vụng về không biết nói nhiều, chỉ lắc lắc mãi bàn tay cô và mặc cho nước mắt tuôn chảy. Ông khóc thì cô giáo Hậu lại cười. Nụ cười của một cô giáo vùng cao cũng như cô gái dưới xuôi thôi, nó cứ hồn nhiên thế nào, cũng như mùa xuân năm sau tới thì hoa mai, hoa đào, hoa mơ đâu đâu cũng nở. Rồi chuyện gì đến cứ phải đến, khi đứa bé mất mẹ được hơn hai tuổi thì Hậu nhận lời người đàn ông về làm mẹ của bốn đứa trẻ.
    
- o O o -

    Từ ngày Hậu chính thức về làm mẹ, bốn đứa trẻ ríu rít quanh cô ngày lại ngày. Chỉ có thằng Hùng, anh cả lũ kia, nó vẫn giữ với Hậu một khoảng cách. Hàng ngày nó vẫn vui vẻ giúp mẹ kế làm việc nhà. Và, nó chưa bao giờ gọi Hậu bằng mẹ như các em.
    Một ngày, cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm lớp thằng Hùng gọi Hậu hỏi: “Sao hôm nay em Hùng không đi học hả chị?”. Hậu ớ người ra, vì sáng nay cũng như mọi hôm, thằng Hùng dậy rất sớm. Nó phụ giúp Hậu nấu bữa sáng, gọi các em dậy làm vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ để Hậu chở út đi trẻ. Nó đã là một học sinh lớp bảy, tiếng nói đã bắt đầu vỡ giọng.
    Vậy nó đi đâu?
    Hậu đạp xe đi tìm thằng Hùng. Hậu lần mò đến hết những nơi thằng Hùng có thể đến. Trời đã muộn, Hậu đành quay xe về khu tập thể giáo viên để đón đứa út.
    Chớm đông, nhưng buổi tối ở vùng cao trời đã rất lạnh. Đi qua những hàng cây sương đêm rơi lã chã.
    Đêm Hùng không về, Hậu không tài nào ngủ được. Cô không dám nghĩ đến những điều xấu xảy ra với nó. Cô giận mình bất lực, giận lây cả chồng, thầm trách móc chồng sao lại đi công tác đúng vào lúc này cơ chứ? Chồng Hậu thuộc quân số của Phòng Thương nghiệp huyện. Mấy hôm nay, cơ quan phân công anh xuống các xã nằm vùng để thu mua thực phẩm. Sáng ra, con Hòa, con Hoa đã đi bộ đến trường, Hậu đang định khóa cửa rồi đèo con út đi gửi trẻ thì thằng Hùng về. Vừa nhìn thấy nó, bao nhiêu nỗi lo, cơn giận, dồn nén từ hôm qua, nay được dịp bùng lên làm Hậu không kiềm chế được: “Hôm qua con đi đâu?” Cô nắm cán chổi vụt vào người thằng Hùng. Nó vừa định mở miệng thì trận đòn bất ngờ ấy đã làm nó im bặt. Nó không nói cũng không khóc, cứ thế đứng yên cho Hậu đánh.
    Chịu xong trận đòn của Hậu, nó vào nhà thay quần áo rồi khoác túi sách vở tới trường. Ra đến ngõ, nó nói như quát: “Bà không phải là mẹ tôi!”.
    Hậu sững người! Cô đứng như hóa đá khi cái lạnh trên núi cao thông thốc tràn về.
    
- o O o -

    Tối, rồi cả tối hôm sau, hôm sau nữa thằng Hùng cũng không về nhà. Từ chỗ lo lắng, Hậu đâm hoảng sợ thật sự. Hậu sợ nhỡ đâu thằng bé đi lang thang sẽ bị rơi vào cạm bẫy của bọn xấu nơi biên giới. Hậu sợ phút giây sẽ phải đối mặt với chồng, sẽ ăn nói thế nào với chồng khi anh ấy đi công tác về. Tuy nhiên, điều mà Hậu lo sợ nhất là, có thể cô sẽ vĩnh viễn mất Hùng. Chỉ vì một phút nóng giận! Lại ngày hôm sau nữa, có người đàn ông người Mông ở tít ngọn núi bên, đi ngựa tới tìm cô giáo, ông cứ khen mãi: Cái bụng thằng Hùng nhà mày tốt lắm nhớ, không có nó con tao chết rồi... Thì ra hai đứa trẻ chơi thân với nhau, thằng bạn kia rủ Hùng lên nương nhà nó bẻ ngô. Thấy thằng bạn bị đau bụng quằn quại, Hùng từ rãy cõng nó suốt đêm xuống huyện, lại ở lại qua đêm với bạn nên bỏ một buổi học...
    Mấy đêm Hậu trằn trọc. Cứ thi thoảng cô lại ra ngoài trời nhìn vào đêm tối... Từ hôm thằng Hùng bỏ nhà đi, tối nào Hậu cũng xới một ít cơm, lấy một ít thức ăn bỏ vào chiếc cặp lồng treo ở đầu hồi nhà. Hậu nghĩ: Có khi nó chỉ quanh quẩn đâu đây, thôi thì cứ để phần cơm để nó có về, còn có cái mà ăn...
    Cô cứ bó gối chờ Hùng. Cô nhớ lại những ngày mới về làm mẹ của bốn đứa trẻ. Nhớ nhất cái lần anh em nó bị bệnh sởi. Hùng sốt rất cao.
    Lần đầu tiên chứng kiến một đứa trẻ chân tay bị co rút lại do sốt cao, Hậu rất hoảng. Cô vừa bóp chân tay cho con để nó mềm trở lại, nước mắt vừa rơi lã chã. Hùng rất thích ăn rau ngót khi ốm. Lại mùa mưa trước, mà mưa ở vùng cao thì kinh khủng lắm. Mưa có thể kéo dài cả tuần, cả tháng.
    Bầu trời có lúc đen kịt như than bởi những đám mây khổng lồ trĩu nặng sà xuống thấp đến nỗi có cảm giác như với tay là tới. Các gia đình người Kinh đều làm nhà trên gò cao nên cứ mưa to là đất vườn lại trôi sạch màu, không cây gì có thể lên được.
    Bà con người Mông ở các bản chung quanh thì không có thói quen trồng rau, bữa ăn hằng ngày hoàn toàn phụ thuộc vào công việc hái lượm của những người phụ nữ trong nhà.
    Thế là Hậu phải leo lên tận đỉnh núi đá cách nhà chục cây số để kiếm rau ngót rừng về nấu cho con. Lần nó bị sởi, nhìn nó chén sạch bát canh, cô vừa mừng vì biết nó đã khỏi bệnh, vừa thấy trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả.
    Hai giờ sáng, Hậu lại cầm đèn pin ra soi để kiểm tra cặp lồng cơm.
    Cô lại một lần nữa thất vọng, thở dài trở vào nhà nằm với suy nghĩ: chắc thằng Hùng vì giận cô quá mà bỏ đi thật rồi.
    Năm ngày thì Hậu lăn ra ốm. Cô không sốt nhưng người cứ lả đi. Con Hòa, con Hoa nấu cháo bưng vào tận giường cho mẹ nhưng cô cũng không thể nuốt nổi một thìa. Đêm ấy, cả ba chị em mang chăn đệm vào kê dưới sàn cạnh giường mẹ để ngủ.
    Đã quá nửa đêm, ba đứa ngồi bật dậy vì nghe Hậu trong cơn mê sảng, la hoảng hốt: Con ơi! Hãy về với mẹ! Thét lên được một câu, Hậu ngất lịm. Ba đứa trẻ sợ quá kêu khóc ầm ĩ.
    Bỗng nhiên, thằng Hùng từ đâu đạp cửa lao vọt vào nhà như tên bắn. Nó vội xốc Hậu lên lưng bằng tất cả sức mạnh của thằng con trai mới lớn, cõng Hậu ra trạm xá cách nhà vài trăm mét. Vừa đi như chạy, nó vừa khóc lóc thảm thiết: Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng bỏ chúng con! Hóa ra thằng Hùng quan sát thấy hết cả. Nó ngủ trên cái chạc cây gần nhà. Nhưng sự sĩ diện của một thằng đàn ông mới lớn, giữ nó lại khỏi sự cám dỗ của cặp lồng cơm và ngăn nó trở về nhà. Chỉ tới khi nghe rất rõ tiếng kêu của Hậu, của lũ em, nó mới thẳng thốt chạy vào nhà.
    Khi Hậu tỉnh lại ở trạm xá, cô nhìn thấy Hùng ngồi bên. Hậu mếu máo, con ơi! Hai mẹ con cứ thế ôm nhau cười khóc, quấn quýt, thân thiết như không gì có thể chia lìa.
    Sáng ấy, cô y tá bảo Hậu: Chúc mừng em nhé! Em đã có thai!
    
- o O o -

    Những đỉnh núi ở vùng cao ấy muôn đời vẫn như vậy.
    Đêm đêm mùa đông, sương khói đâu vẫn từ những thung sâu tràn về, sớm ra đóng thành băng, đắp lên mọi mái nhà tựa tấm drap trắng toát. Những đợt rét hại, cây cối vẫn lại “mọc” thêm ra từ cành, lá, những que băng trong suốt, tua tủa. Cô giáo Hậu vẫn ở lại nơi đấy và gắn bó thêm với ngôi trường, cái bản và căn nhà ấy. Có người nói: Gớm, tên nó là Hậu, nên đúng là ăn về hậu.
    Có lẽ đúng như vậy! Đứa trẻ út ít muộn màng của gia đình ấy bây giờ đã năm tuổi, và được thằng anh cả nó rất yêu thương.

Kết Thúc (END)
Kim Nhu
» Dì Ghẻ
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam