Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tóc Dài Tác Giả: Nguyễn Hồng    
    Buồn quá thì tìm về với mẹ. Có xa xôi gì đâu mà bước thấp bước cao đến tối mịt mới lần được đến nhà. Là trước khi qua ngõ, tôi vòng lên dốc gạo. Ngồi một mình uống gió, uống khí trời bao la. Tự thấy những suy nghĩ về Hưng nhẹ bẫng. Hình ảnh Hưng nhẹ bẫng. Rồi rũ. Chả thèm buồn.
    Bên bậu cửa rỗng gió, mẹ thả thóc cho đàn gà ăn. Tiếng lích rích của lũ gà con bỗng ngưng lại ngơ ngác khi thấy người lạ, rồi lại reo vui đâu vào đấy khi mẹ chuyền cho tôi ca thóc. Đàn gà con ríu rít chân mẹ. Bình yên. Bao nhiêu u ám lóc cóc bám theo tôi từ thành phố về đến đây tiêu tan nhanh chóng. Mẹ hối rửa chân tay rồi còn ăn tối. Tất nhiên là mẹ trách, con với chả cái, tiếc chi mà không báo trước cho mẹ một câu để mẹ chuẩn bị thêm món gì tươm tươm. Ở với mẹ thì da hồng tóc mượt, bây giờ đi làm da xanh rớt ra, tóc tai thì xác xơ. Mẹ dừng mắt lại nhiều ở mái tóc dài của tôi rồi chép miệng, quẩy quả đi như thể chẳng còn lời nào để nói thêm nữa. Tôi ôm mẹ cười cầu hiền, vấp búi tóc mẹ thơm mùi quen thuộc. Tóc mẹ búi cao thành lọn và không còn được nhiều như trước nữa. Búi tóc đã bạc màu thời gian còn thoang thoảng thơm hương bồ kết. Mùi hương cổ tích ấy mẹ vẫn giữ mặc bao nhiêu loại dầu gội tràn ngập hương thơm tôi mang về. Mẹ gội đầu bằng quả bồ kết khô, nướng cho cháy sém lên rồi ngâm với nước nóng. Trời nắng to thì phơi. Mùa lạnh thì sẽ đun lên. Khi nước bồ kết đã ngả màu sẫm vàng là dùng được. Chả bao giờ gàu, chả bao giờ rối. Mái tóc cứ óng mượt thơm thơm hương quê.
    - Bây giờ người ta chuộng tóc kiểu, hết mô-đen này đến mô-đen khác, hết uốn rồi duỗi, rồi dập sóng to sóng nhỏ, mắc mớ chi mẹ thích con gái mẹ tóc dài.
    - Cô thích thì cô tân thời, tóc cô ai cấm được.
    Vẫn kiểu dỗi hờn của mẹ để tôi yêu, tôi nâng niu và thút thít nghe lời.
    Hưng thì khác. Hưng thích tôi tóc ngắn. Chỉ đơn giản vì tóc dài làm mất nhiều thời gian lắm. Mỗi lần chờ em tết tóc anh làm được khối việc. Lần đầu nghe thế, mặt tôi thuỗn ra, ngây phỗng. Nhưng Hưng rất biết cách làm lành. Là anh vẫn muốn được ngắm em năng động và trẻ trung. Hưng hôn vào mái tóc tôi. Dỗ dành. Nghe riết rồi quen. Chẳng nhẽ chỉ vì mái tóc mà chia tay một mối tình. Tôi yêu Hưng. Yêu con người đầy năng lượng, đầy đam mê của Hưng. Hưng cần mẫn với công việc. Cần mẫn yêu tôi. Và chẳng ngó ngàng chi thiên hạ nữa sất. Mặc cho mấy cô váy đỏ váy xanh, tóc vàng tóc dập trong cơ quan chờ đợi từ chàng nghiên cứu sinh điển trai suốt ngày gõ máy tính lóc cóc hay lỉnh kỉnh với các chai lọ thủy tinh trong phòng thí nghiệm một cái mỉm cười xã giao hay một cái gật đầu. Hưng bầu bạn với những chai lọ ấy, với chiếc áo blu dài chấm gối ấy từ sáng sớm đến chiều tối, có khi tới đêm khuya. Ngoài công việc Hưng còn có tôi. Cả Hưng, và tôi, chẳng đòi hỏi gì nhau nhiều. Ngày ngày cùng nhau lên thư viện, đi mua sách. Thi thoảng Hưng tranh thủ đưa tôi đi mua sắm, đi ăn uống những món tôi thích rồi lại lao vào công việc. Tôi đã yêu và hạnh phúc biết bao cách Hưng chia sẻ về kết quả của một mẫu thử, một phát hiện mới trong pha chế. Hưng bế tôi lên, phấn khích và mê đắm. Em, anh đã chờ đợi mãi, rồi sẽ thành công, nhất định phải thành công! Tôi quen vui với niềm vui của Hưng. Quen với những chia sẻ của Hưng, ít nói với Hưng về những yêu thích hay ước muốn của mình. Một phần vì Hưng bận, một phần vì tôi thấy không còn muốn chia sẻ nữa. Chẳng có khoảng trống nào lèn giữa lịch trình Hưng đã hoạch định. Nếu có chia sẻ, thì tất cả đều tẻ nhạt, vô nghĩa lý trước những đam mê Hưng ấp ủ. Tôi đành tự yêu tôi. Niềm yêu đó tôi dành phần lớn cho mái tóc dài ấm mềm. Đến nỗi, có lúc tôi buột nghĩ nếu một ngày nào đó phải xa, tôi xa Hưng chứ không thể là mái tóc dài này. Mái tóc mẹ đã đặt lên tôi như là một sứ mệnh. Và tôi nâng niu.
    Bây giờ mùa đang thu. Hương chanh, hương bưởi ngát vườn nhà mẹ. Tôi mê man trôi trong sóng sánh trăng, trong dập dềnh hương tóc thơm mùi quen quen lạ lạ. Từ chiều, mẹ đã nấu nồi nước sả to, mẹ thả thêm vào đấy hương nhu, bồ kết. Mẹ múc nước từ chiếc gáo dừa nhẵn bóng, đen lấp lánh như đá thạch dội vào mát lòng. Tôi chỉ thèm được bé dại. Chỉ thèm thế thôi. Hình ảnh Hưng và phố phường chật chội ẩn hiện. Hương tóc từ mẹ ám đầy vào tôi. Nếu cha còn sống, cha sẽ thay mẹ múc nước cho tôi gội đầu. Bao lần tôi hờn dỗi đòi cha toàn bị mẹ mắng. Con gái lớn rồi, bám cha vừa thôi, người ta cười cho. Người ta cười thì mặc người ta, sợ gì. Như thằng Cò sứt răng cười tôi lần đầu mặc áo yếm. Tôi chả kịp thẹn. Thấy hàm răng nó sứt gần hết cứ trống hoác huơ tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó chẳng hiểu gì khi bị tôi cười. Hai đứa chỉ mặt nhau cười cho đến khi ngộ ra thì chẳng thèm chơi với nhau nữa, chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Giận rồi thì còn có chi để mà cười nhau.
    Mẹ bảo thằng Cò bây giờ vẫn một mình. Lần trước về thấy mọi người kháo là Cò sắp lấy Hương tôi mừng cho đôi bạn. Cò và Hương yêu nhau cả làng này ai cũng biết. Hương đẹp. Làn da trắng sứ mịn màng mỗi lần thẹn thùng cứ ửng đỏ lên trông yêu lắm lắm. Đôi mắt Hương đen tròn cười dịu hiền. Đặc biệt, mái tóc Hương mượt dài, đen như nhung. Mỗi lần chơi chuyền hay nhảy lò cò, búi tóc Hương sổ tung, đổ xuống những sợi cước đen tuyền óng ả. Hương tóc thơm vấn vương. Tôi đã bao lần xuýt xoa, trầm trồ đến mức phải ngậm ngùi ghen tị trước mái tóc khỏe khoắn ấy. Cò đi du học về thì không ai gọi là Cò nữa. Người trong làng gọi Cò là tiến sĩ, là thầy. Thầy Hoàng. Chỉ có trong tôi, Hoàng vẫn cứ là thằng Cò của 15 năm trước ngặt nghẽo cười tôi lần đầu mặc áo yếm.
    Mẹ Hoàng không cho Hoàng cưới Hương. Ngữ đàn bà vừa tóc dài vừa hồng nhan mang tướng sát phu sao có phúc cưới con bà. Hoàng biết làm gì. Mẹ Hoàng đấm ngực thùm thụp, kêu trời kêu đất kêu tổ tiên rằng chỉ muốn chết. Đàn ông uống nước giếng làng này không biết cãi lời cha mẹ, không muốn làm trái lời cha mẹ. Hương bỏ Hoàng. Bỏ làng. Ở đất này đàn bà tóc dài thì khó lấy chồng.
    Đẹp như Hương đàn ông đâu dễ để yên. Hương lấy chồng xứ khác. Vội vàng và cũng rất rình rang. Hàng xóm mừng cho Hương, trong đó có cả mẹ Hoàng. Nơi Hương đến người ta không ghét tóc dài. Đàn bà nuôi tóc dài để bán. Đàn ông dùng tóc dài như là vật dễ nắm bắt nhất mỗi lần lên cơn động tình, lên cơn tra tấn. Đàn bà tóc dài xứ này không có tiếng sát chồng. Hương không mang tiếng sát chồng. Hương chỉ hứng những trận đòn roi vô cớ từ người chồng nát rượu, vì ghen tuông. Những trận cuồng ghen trong điên loạn. Hắn quấn tóc Hương vào cột nhà đánh đập. Mỏi tay hắn bỏ đi tìm rượu. Có khi rượu làm hắn lên cơn, hùng hục đánh đập, hùng hục làm tình. Có khi rượu làm hắn ngủ quên. Hương cắt tóc trốn chạy vào một buổi trưa rượu ru hắn ngủ. Hương chưa kịp có con. Hương đi. Cả làng không ai biết Hương đi đâu nhưng có đôi ba người bắt gặp Hương với mái tóc ngắn cũn cỡn ở đâu đó. Họ không thèm chào hỏi người điên dẫu người điên ấy đẹp. Mẹ Hoàng đôi ba lần chép miệng, có còn ai bảo đàn bà tóc dài thì tướng sát phu.
    Hoàng vẫn một mình. Lầm lũi và hiền từ. Vẫn ngoan ngoãn và biết nghe lời mẹ. Nhưng Hoàng lại thành đứa con bất hiếu trong những than vãn của mẹ Hoàng khi không chịu lấy vợ. Mọi nỗ lực mai mối của mẹ, Hoàng đều lặng lẽ từ chối. Đàn ông uống nước giếng làng này không làm trái lời cha mẹ. Hoàng bây giờ là một ngoại lệ. Mặc mẹ Hoàng vẫn ngày ngày đấm ngực thùm thụp gọi đất, gọi trời, gọi tổ tiên muốn chết.
    Ngày xưa cha vì mê mái tóc dài mà cưới mẹ. Mẹ nhớ, những buổi chiều nắng nghiêng mé giếng, cha múc nước cho mẹ gội đầu. Chiếc gáo dừa cần mẫn múc cả nắng chiều vàng dội lên tóc. Thơm lắm. Mùi đất trời ngàn năm xa xôi vọng lại. Mùi yêu thương xâm lấn. Mẹ quên hết mọi ấm ức, cay nghiệt của bà cô bên chồng. Cha chỉ có chút riêng tư với mái tóc dài mẹ chăm chút bên giếng làng bù đắp. Đôi ba lần bà nội bóng gió rằng đàn bà da trắng tóc dài mang tướng sát phu. Đàn ông uống nước giếng làng này không biết cãi lời cha mẹ. Cha chỉ biết lặng im. Lặng im và cần mẫn múc nước cho mẹ. Chỉ cần thế thôi mà mẹ bỏ hết mọi tủi hờn ở lại cùng cha. Đến ngày cha đi. Đôi bàn tay người run run đan vào mái tóc đã bạc gần hết của mẹ. Lời từ biệt nhẹ nhàng lắm. Mái tóc mẹ đổ xuống huyệt mộ. Những hạt cát bám theo tóc mẹ rồi ánh lên trong buổi chiều âm dương chia lìa đau buốt thịt da.
    Mẹ vẫn thích tôi nuôi tóc dài mặc kệ thiên hạ đưa đẩy chuyện Hương, chuyện Hoàng như lời cảnh báo. Bây giờ người ta còn thêm thắt vào, đàn bà tóc dài không sát chồng thì đa đoan. Tóc tôi vẫn ngày càng dài thêm, mượt thêm. Những chiều ngược gió ở phố, tất tả với mưu sinh có làm rối rắm cả tôi lẫn tóc thì chỉ cần về bên mẹ tất cả lại được tắm táp, gội sạch, lại được óng mượt và dịu dàng hồi sinh.
    Mẹ vít đầu con gái tìm tóc sâu. Những ngày chưa xa, con và cha tranh nhau nhổ tóc bạc, tóc sâu cho mẹ. Bây giờ tóc mẹ bạc trắng đầu. Cha đi rồi, tôi không dám đụng vào những kìm nén dễ vỡ của mẹ nữa.
    Mẹ thủ thỉ.
    - Đàn bà đa đoan thấm vào máu, không đa đoan ở tóc. Vui buồn sướng khổ gì cũng ở mình. Mẹ thương con và tin con.
    - Con chả lấy chồng đâu. Con ở vậy với mẹ.
    - Phỉ phui cái mồm cô. Tôi già rồi tôi chết. Cô liệu đó mà tính.
    Nhưng tôi chưa kịp tính gì. Hưng toàn tính hộ tôi. Hưng làm xong tiến sĩ sẽ cưới, sẽ ở lại căn hộ tập thể cơ quan Hưng công tác cấp cho theo chế độ. Ngày ngày Hưng đi làm. Tôi đi làm. Rồi chúng tôi sẽ có con. Những đứa con sẽ giỏi giang như Hưng, sẽ xinh xắn và nhu mì như tôi. Là Hưng tính thế. Kể cả sự lặng im của tôi Hưng cũng chẳng để ý. Có thể Hưng nghĩ mình đã chu đáo quá chẳng cần tôi thêm bớt tính toán gì. Tôi thì tính sẽ rủ Hưng về quê một chuyến. Xa phòng thí nghiệm của Hưng một thời gian. Tôi muốn đưa Hưng về với cỏ cây đồng ruộng, về cho biết cái giếng làng bên chùa ngày xưa cha múc nước cho mẹ gội đầu. Tôi chắc mẩm, ở trong không gian yên ả ấy, thanh bình ấy chắc Hưng cũng sẽ như cha, sẽ chăm chút, rồi yêu, rồi thương mái tóc dài người đàn bà của mình. Là tôi tính thế. Nhưng Hưng bận bịu quá. Hưng chẳng để ý đến những tính toán của tôi. Mắt Hưng ngó chăm chăm vào những số liệu đang tàng hình ở máy tính. Tôi chỉ có thể nói khẽ, như là thông báo. Mai em về với mẹ một thời gian. Hưng không có phản ứng gì.
    Mẹ bảo tranh thủ mấy ngày còn ở nhà sang thăm thằng Hoàng. Láng giềng bè bạn với nhau cả. Khổ thân thằng bé. Đàn ông chi mà nặng tình.
    Thế giới của Hoàng bây giờ thật lạ. Căn phòng bề bộn sách. Hoàng ở ẩn trong đó. Trên góc bàn làm việc vẫn còn tấm hình đen trắng của tôi, Hoàng và Hương chụp chung cùng với mấy đứa trẻ con trong xóm. Thấy tôi nước mắt mẹ Hoàng ngắn dài chảy quanh chia sẻ. “Nếu gặp cái Hương, cháu nhắn nó trở về”.
    Tôi không biết Hương ở đâu. Tôi chỉ có thể ngồi cùng Hoàng nốt đêm nay rồi mai trở lại với công việc. Gặp lại nhau, cả tôi và Hoàng đều mừng vui xen lẫn những lúng túng, ngỡ ngàng. Hồn quê vẫn ăm ắp hiện hữu dẫu đã bao năm vì mưu sinh chúng tôi phải bươn bả nơi xứ lạ. Trăng sáng đến soi rõ mặt người đối diện. Mùi quê đặc quánh trong đêm sóng sánh vàng. Là mùi ngai ngái của đất, mùi ngọt dịu của rơm rạ được nắng, hương ngọc lan luẩn quẩn đâu đây thơm dan díu, mê hoặc. Bao nhiêu thứ mùi quê trộn lẫn tôi ấp iu không xuể. Tôi phải cảm ơn Hoàng. Cảm ơn những phút giây xôn xao lặng yên bên Hoàng để thưởng thức bữa tiệc đêm nồng nã. Hơn cả sự lặng im, Hoàng dành cho tôi nụ cười gầy guộc, cái nhìn thấu tấm can. Hoàng giữ cho mình sự điềm tĩnh. Chẳng có giận dỗi, chẳng có cam chịu, chấp nhận, chỉ có sự an yên tự tại chảy hiền hòa trong mắt Hoàng. Hoàng nhìn xa xăm rồi cười cười bảo tôi mê quê vậy sao không ở lại với quê đi. Tôi biết là Hoàng đùa, pha chút thách thức thành thật. Tôi không trả lời Hoàng. Chỉ thấy trăng tãi trên những cây rơm hiền lành, trên những tán cây xôn xao gió. Trăng luẩn quẩn bước chân chúng tôi tiễn nhau về. Hoàng đâu biết được rằng tôi đang nghĩ đến Hưng, đến Hương. Những duyên nợ vướng vào tôi rồi sẽ đi hay ở lại. Như ánh mắt Hoàng đêm nay găm vào tôi muôn vàn dấu hỏi. Tôi biết trả lời Hoàng sao đây khi lòng tôi đang bề bộn những nghĩ suy.
    Vĩ thanh
    Cuộc sống nhộn nhạo thành phố đón tôi trở lại. Hưng vẫn mải mê với công việc, còn tôi mải mê với những riêng tư ăm ắp trong mình. Liệu có phải khi đã được hít hà đến căng lồng ngực thứ hương quê ma mị rồi người ta sẽ phấn chấn và tích cực hơn với công việc. Chỉ biết rằng bây giờ tôi yêu thêm những phút một mình. Những phút riêng tư tôi hẹn hò tôi. Tôi reo vui chào đón tôi trong buổi chiều nắng vàng như mật xiên qua ô cửa sổ bàn tôi làm việc. Nắng làm sao biết được tối qua tôi mơ giấc mơ gì. Là tôi mơ Hưng đang lúi húi nướng vàng trái bồ kết cho tôi gội đầu. Hương bồ kết thơm như mơ như thực, như muốn kéo hương đất hoa rừng của ngàn đời xưa tụ lại, quyến luyến và dịu dàng. Mẹ tôi lơi xơi mắng yêu lũ trẻ con nghịch ngợm đang đuổi đàn gà con chạy tán loạn. Là tiếng cười Hưng hạnh phúc lạ lẫm khi lóng ngóng cầm chiếc gáo dừa ngày xưa cha thành thạo múc nước cho mẹ. Giấc mơ đến rõ thật, vậy mà phút chốc tan biến khi tôi tỉnh dậy. Tôi định bụng sẽ kể lại cho Hưng, nhưng Hưng bận bịu thế, tôi đành phải giữ lại cho riêng mình.
    Những giấc mơ tôi giữ lại cho riêng mình ngày một nhiều, trong đó có Hương. Hương với mái tóc đã dài trở lại đang líu ríu theo chân Hoàng ngày trở về. Mẹ Hoàng đon đả từ ngoài cổng. Nụ cười Hoàng ấm áp, đầy đặn và bao dung. Là tôi mơ thấy thế. Mặc cho hôm qua hôm kia mẹ gọi điện kể rằng người ta thấy Hương đang công quả trong chùa. Một sư bà dẫn Hương về và cứu độ tâm hồn Hương. Bây giờ Hương xuống tóc, gõ mõ tụng kinh và an nhiên chốn thanh bình.
    Tôi giữ cho riêng tôi những giấc mơ về Hoàng. Những giấu diếm vụng về và lóng ngóng đôi lúc làm tôi đỏ mặt tự thú nhận. Hoàng xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong giấc mơ tôi. Chẳng lần nào giống lần nào nhưng lần nào cũng dừng lại trước ngõ nhà mẹ khi Hoàng đưa tôi về. Hoàng rành rọt. “Hay là Thi ở lại. Với quê. Và với Hoàng”. Trăng ướt trên cành khế, đu theo những sợi tơ hồng xuống nghịch tóc cùng tôi. Nếu không nghịch tóc, tôi biết làm gì khi những xốn xang cứ đầy lên ứ trong lồng ngực. Mắt Hoàng thì cứ như thôi miên thế. Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi còn mơ thêm những gì, chỉ biết trong giấc mơ rộng rãi ấy, Hoàng run run cài lên tóc tôi những bông bưởi li ti hé mở. Để mỗi sáng thức giấc, hương bưởi cứ nồng nàn giăng mắc như muốn dò la điều gì bí mật lắm đang xâm chiếm tâm hồn tôi.

Kết Thúc (END)
Nguyễn Hồng
» Tóc Dài
» Thôi Thì Mây Trôi
» Khoảnh Khắc
» Lỡ Lời
» Những Mảnh Vỡ Của Tấm Gương
» Người Lạ
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển