Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thung Lũng Mưa Tác Giả: Phan Đức Lộc    
    Bản nằm giữa thung lũng hình lòng chảo. Gió mang hơi ẩm bay về gặp vách núi cao thì ngưng tụ lại thành từng đám mây mọng nước. Thành thử, chỗ này vẫn thường hay có mưa dẫu những vùng lân cận nắng như thiêu đốt. Vì vậy, không biết tự lúc nào, người ta gọi cái bản làng nhỏ nhoi với mười lăm nóc nhà sàn nằm san sát nhau giữa mầu xanh mươn mướt của chuối rừng là Thung lũng Mưa.
    Mẩy luôn xem cái Thung lũng Mưa này là một nhà tù được vây kín bằng bốn bề núi dốc. Mười tám tuổi, tốt nghiệp trường nội trú huyện, cô đã từng mơ tưởng đến ngày được xuống Hà Nội nối dài thêm giấc mơ đại học. Đùng một cái, sau lần đi hái rau ngót rừng gặp mưa, mẹ của Mẩy ốm nặng. Cô đành phải ngậm ngùi nghe lời mẹ, gật đầu làm vợ Lèo Sinh, đứa con trai bị dở hơi của lão lang y giỏi nhất vùng để cậy nhờ lá thuốc. Con gái vùng này thường vậy, chẳng mấy ai được lấy đúng người mình thương.
    Trong ngày cưới của Mẩy, mẹ ôm chầm lấy cô, thủ thỉ:
    - Lèo Sinh tuy dở hơi, nhưng tốt tính. Bố nó là thầy lang giỏi, nhà có bát ăn, bát để. Về làm dâu nhà ấy, đỡ phải trèo đồi nhặt củi, leo núi tra ngô. Nhàn cái thân con ạ!
    Mẩy khẽ gật đầu. Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo con chim nộc khua mỏi cánh tìm đàn. Giấc mơ của cô không còn đủ sức bay cao hơn đỉnh núi Chài Noọng cuộn mù mây trắng. Hà Nội lấp lánh trong những trang văn cô được học dần chìm vào thinh lặng. Chỉ lát nữa thôi, khi bước chân qua bậc cửa nhà Lèo Sinh, đời Mẩy sẽ chẳng khác con chó vàng bị xích cổ vào chân cột gỗ lim.
    Bữa cơm đầu tiên, Mẩy đã ghi điểm với chồng bằng món nộm hoa chuối, canh hến lá me và cá pỉnh tộp nướng chuẩn vị. Lèo Sinh ăn một mạch bốn bát cơm, miệng không ngớt khen: "Con Mẩy nấu ăn ngon hơn bố". Lang y xoa đầu con trai, móm mém cười:
    - Cái thằng này, phải gọi Mẩy là vợ chứ.
    Lèo Sinh và cơm lia lịa rồi ngẩng mặt lên:
    - Tôi quên mất.
    - Thằng Lèo Sinh còn ngốc lắm - Lão lang y tư lự - Con phải biết bảo ban, quan tâm, yêu thương nó nhé, Mẩy?
    Lúc nãy giờ ngồi khép nép như con mèo trong bếp, nghe bố chồng nhắc đến tên mình, tim Mẩy bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Cô se sẽ đáp lại:
    - Vâng ạ. Con nhớ rồi.
    Sau bữa trưa, Lèo Sinh rủ rỉ vào tai Mẩy: "Tôi có một bí mật dành cho vợ". Nói rồi anh hí hửng nắm lấy những ngón tay thon búp của cô kéo ra ngoài hiên. Treo dưới chiếc sào phơi quần áo là một lồng chim bằng gỗ. Con vẹt có bộ lông mầu xanh rực rỡ thấy người đến cứ nhảy chồm chồm tỏ ra phấn khích. Lèo Sinh huýt gió một hơi, con vẹt lách chách nói lặp lại ba lần: "Lèo Sinh thích Mẩy! Lèo Sinh thích Mẩy! Lèo Sinh thích Mẩy!". Mẩy đưa tay che miệng cười e ấp. Lèo Sinh vòng tay ôm Mẩy thật chặt: "Vợ thấy chưa, đến cả con vẹt cũng biết tôi thích vợ cơ đấy!". Mẩy ngọ nguậy lắc đầu: "Ai mà biết là nói thật hay nói dối". Lang y đứng tựa cửa nhìn sự âu yếm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, mắt ông sáng lên ánh cười mãn nguyện.
    Cả buổi chiều, Mẩy nhìn đâu cũng nhớ về sự đáng yêu vừa nãy của Lèo Sinh. Anh ấy ngốc, nhưng thật dễ thương. Mẩy thầm cười một mình. Nhà chồng không có nhiều việc nặng. Quét dọn, rửa bát xong, Mẩy tìm mãi mới ra việc để làm. Khi cô đang hí hoáy tắm táp cho bầy lợn dưới gầm nhà sàn thì nghe tiếng Lèo Sinh bô bô nói với bố ở phía trên:
    - Cách của bố hay quá. Trưa nay chắc con Mẩy vui lắm. Bố bày tôi thêm những cách khác để lấy lòng nó đi.
    - Chuyện tình cảm phải vun vén từ từ, từng chút một mới bền lâu được.
    Tự dưng, Mẩy thấy lòng đầy thất vọng như kẻ đi câu giựt trúng rễ cỏ mà cứ tưởng con cá lớn. Lèo Sinh đúng là đại ngốc!
    Đêm, Mẩy nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Lèo Sinh gác chân qua hông Mẩy rồi đưa cặp môi nhinh nhính mỡ hì hục đặt lên vạt cổ trắng ngần của cô những nụ hôn dồn dập. Cô chợt thấy rùng mình. Tình yêu đáng lẽ phải mang hơi ấm. Đằng này, nằm cạnh Lèo Sinh, Mẩy ớn lạnh như nằm bên tảng đá. Nhưng có những loài cây còn mọc được trên đá, trên sỏi cơ mà. Bây giờ chưa yêu, biết đâu ngày mai, ngày kia, tình cảm trong lòng sẽ trỗi dậy như cây chuối rừng phủ xanh triền núi? Mẩy nghĩ, mình đã cúng ma ở đây rồi, đời này kiếp này dù muốn hay không cũng là vợ Lèo Sinh.
    *
    * *
    Thung lũng vào mùa mưa, quạnh hiu, ảm đạm. Căn nhà như bị một tấm mùng lớn trùm lên. Lang y đi hái lá thuốc. Lèo Sinh đi chơi. Con vẹt nhắm mắt mơ màng ngủ gật. Chỉ mình Mẩy đứng bên cửa sổ, cô độc ngắm mưa, lòng thao thiết một nỗi sầu khó cắt nghĩa. Buồn chân, buồn tay, Mẩy ngồi vào chiếc khung cửi sáng mầu gỗ mít mà mẹ cô mới nhờ người chuyển sang đây hồi đầu tuần, cặm cụi dệt. Tiếng khung cửi lạch xạch đều đều lẫn trong tiếng mưa vỡ ra man mác. Rồi mưa sẽ chảy xuống suối, suối đổ ra sông, sông trôi về biển... Còn những giọt buồn của Mẩy thì sẽ mãi mắc kẹt lại trong trái tim, vĩnh viễn. Mẩy muốn thử hóa kiếp làm hạt mưa, khi đang rơi thì vẹn tròn như ngọc, khi đáp đất thì hòa nhập thành dòng nước, khi bốc hơi thì ngưng đọng thành mây, thỏa sức ngao du đây đó...
    Mẩy ngồi co ro ngó sang nhà hàng xóm. Mưa đã tạnh. Bên liếp mồng tơi, hôm nay, Vềnh lại bắt được một chùm cá rô bơi ngược suối béo lẳn. Mưng đội mưa chạy ra đon đả đón chồng. Nom cảnh đó, Mẩy nghe lòng mình xốn xang đến lạ. Mới đêm qua, họ còn cãi nhau ỏm tỏi, trưa nay vợ chồng lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì. Mẩy khao khát một cuộc sống bình dị đúng nghĩa. Mẩy muốn Lèo Sinh biết lao động. Cuộc sống quá đỗi bằng phẳng đang diễn ra hàng ngày sao nhạt nhẽo, chán chường đến thế? Mưa lại rơi rơi... Mẩy ngoái nhìn xa xa, Hà Nội ở phía nào? Bốn vách núi phủ kín cây xanh ướt mướt mưa rào cứ che khuất tầm mắt. Hà Nội! Hà Nội còn xa quá...
    Dạo gần đây, Thung lũng Mưa trở thành điểm du lịch thu hút du khách gần xa. Người ta thường đến suối Tồ Lườm câu cá, cắm trại rồi ngược dốc lên đỉnh Chài Noọng hái hoa dại, nhặt hạt dẻ. Đặc biệt, mùa này, hoa chuối thắp lửa đỏ rừng rực càng khiến cho cảnh sắc thêm phần thi vị. Dân bản có câu:
    "Ai về thung lũng cùng ta
    Thì lên Chài Noọng, ghé qua Tồ Lườm
    Ngày mưa phong cảnh đượm buồn
    Ngắm bông hoa chuối bồn chồn nhớ thương..."
    Từ ngày có những đoàn khách du lịch lần lượt ghé tới đây, hơn bao giờ hết, giấc mơ Hà Nội lại trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô như hạt mầm cây cỏ đội đất vươn lên sau cơn mưa rào.
    Bỗng một ngày, người dân trong bản bế một người đàn ông máu me bê bết chạy xồng xộc vào nhà, Mẩy lạnh toát sống lưng. Trời ơi, vừa nãy Lèo Sinh còn trộn cơm cho đàn chó dưới gầm sàn cơ mà!
    - Mẩy ơi, thầy lang có nhà không?
    Túm vạt váy ngang đầu gối lại, Mẩy lật đật lần theo chín bậc cầu thang chạy xuống. Nằm trên sân là một người lạ mặt. Cô đáp:
    - Bố chồng tôi vào rừng đi hái thuốc rồi. Cuối tháng mới về!
    Đúng lúc đó, Lèo Sinh từ đâu chạy về, giọng xởi lởi:
    - Hay để tôi chạy vào rừng tìm bố!
    Dân bản tò mò xúm vào sân nhà Lèo Sinh càng lúc càng đông. Họ nhốn nháo:
    - Chờ cậu tìm được bố thì người ta chết mất rồi!
    Mẩy về nhà Lèo Sinh đã được ba tháng. Trong ba tháng đó, cô cũng học được chút y thuật của bố chồng. Mẩy quýnh quáng chạy lên nhà lấy nước ấm, chút muối, chiếc khăn sạch và gói lá thuốc cầm máu, tiến hành sơ cứu cho người đàn ông. Lần đầu làm việc này, tay cô có vẻ run run. Lát sau, khi cảm thấy mọi chuyện đã khá ổn thỏa, cô nói khẽ:
    - May mà vết thương không nặng lắm! Chồng bế anh ta lên nhà mình nghỉ ngơi chút! Ngày kia anh ta có thể đi lại bình thường.
    - Vợ tôi giỏi quá! - Lèo Sinh vỗ tay.
    Đám đông tản ra, có những tiếng lao xao:
    - Cô ấy ngày xưa học giỏi nhất xứ mình đấy. Rồi sẽ trở thành một thầy lang giỏi nữa cho mà xem.
    *
    * *
    Hai vợ chồng Mẩy ngồi trông chừng vị khách. Anh ta trông rất khôi ngô. Da trắng như da con gái. Mặt chữ điền phúc hậu. Sống mũi vừa cao, vừa thẳng. Đôi mắt buồn ẩn sau hàng lông mày đậm nét. Và đặc biệt là mái tóc mầu đỏ tím. Lèo Sinh vân vê một sợi tóc của anh rồi hỏi vợ:
    - Sao tóc anh này lạ nhỉ?
    Mẩy cốc nhẹ lên trán chồng:
    - Ngốc! Vì đây là tóc nhuộm.
    - Thế hôm nào vợ đưa tôi đi nhuộm tóc giống thế này nhé?
    Có tiếng sấm rồi tiếng mưa gõ phách trên mái nhà lộp độp. Mẩy kéo tấm chăn bông đắp ngang ngực khách rồi dặn Lèo Sinh:
    - Chồng ngồi trông nhé, tôi tranh thủ đi hái chút nấm tai mèo.
    Mưa vẫn giăng mãi những lối dài. Đường vào bản mùa này trơn trượt lắm. Mẩy đội mưa đi hái nấm tai mèo ngoài triền suối về thì người đàn ông đã tỉnh lại. Anh ta kể lại rằng, anh ta là một phượt thủ yêu thích phiêu du đến những vùng núi hẻo lánh xa xôi. Hôm nọ đến đây, đoạn qua con đường quanh co hình xoắn ốc dẫn xuống Thung lũng Mưa, xe anh ta bị trầy bánh ngã lăn xuống vực, may có mấy người đi hái măng rừng bắt gặp... Nghe xong, Lèo Sinh thắc mắc:
    - "Phượt" là gì?
    - À, hiểu nôm na là cách đi du lịch đó đây bằng xe máy.
    - Tôi cũng muốn đi phượt - Lèo Sinh hớn hở - Anh từ đâu đến?
    - Em ở Hà Nội - Người đàn ông lễ phép.
    Nhưng hai tiếng "Hà Nội" làm gương mặt Mẩy rạng rỡ. Cô chủ động bắt chuyện:
    - Hà Nội chắc đẹp lắm?
    - Tất nhiên rồi! Hà Nội có Phố Cổ, Hồ Gươm, Tháp Bút và nhiều địa danh nổi tiếng khác. Ẩm thực Hà Nội thì ngon tuyệt, nào phở, nào bánh tráng trộn, nào cốm, nào bánh giò, nhiều lắm...
    Người đàn ông kể đến đâu, đầu óc Mẩy sáng lên đến đó. Ruột gan Mẩy như được hâm nóng khi người đàn ông thân mật nói:
    - Bao giờ có dịp xuống Hà Nội, mời anh chị vào nhà em chơi. Em sẽ chở anh chị đi đến mọi ngóc ngách đẹp nhất của Thủ đô.
    Có tiếng gọi phía liếp mồng tơi, Lèo Sinh chạy ra. Lúc quay vào, hồ hởi như đứa trẻ vừa được nhận quà, anh tỏ ra bí mật:
    - Tôi ra ngoài với Vềnh có chút việc. Vợ và khách ở nhà chờ tôi nhé!
    Tiếng bước chân Lèo Sinh đi xa dần, vị khách vươn dậy, ngó ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn chằm chặp vào Mẩy, thay đổi cách xưng hô: "Em có muốn xuống Hà Nội không?". "Có...", Mẩy rụt rè. "Hà Nội tuyệt vời lắm. Chứ không như cái thung lũng thê lương, ướt át này đâu. Đến đó, em sẽ được mở mang tầm mắt". Ánh mắt thăm thẳm của hắn ta đang xoáy sâu vào vòm ngực nhú sau lớp áo của Mẩy. Thoáng chút, cô cảm thấy mình như bị thôi miên. Bất chợt hắn vuốt tay Mẩy, giọng ngọt lịm như mía lùi: "Hãy đi với anh, anh sẽ đưa em về Hà Nội, sống một cuộc đời thực sự hạnh phúc. Sống với cái thằng dở dở, ương ương ấy thì đời phỏng còn ý nghĩa gì nữa?".
    Mẩy do dự quay ra cửa sổ. Bốn vách núi quây vòng đang chèn ép tâm hồn cô. Thế giới bên ngoài có những gì tốt đẹp? Cô vừa lo sợ điều tiếng của dân bản, vừa muốn vượt thoát ra khỏi nơi này để về sống giữa nơi đô hội. Mẩy chợt nhớ có lần cô đố chồng, nếu đứng trên đỉnh Chài Noọng nhìn xuống, Thung lũng Mưa giống cái gì? Lèo Sinh đáp ngay, "giống cái nôi". Mẹ Mẩy xưa cũng trả lời như vậy. Mẩy nghĩ, những người yêu nó đều thấy nó giống một cái nôi êm đềm. Mẩy vốn từ lâu không còn tha thiết nơi này, nên nhìn xa, nhìn gần, cô vẫn thấy nó giống một cái cũi sắt. Người đàn ông dồn dập thúc giục:
    - Hãy đi với anh! Anh sẽ làm tất cả vì em cô gái xinh đẹp ạ!
    - Tôi... Tôi...
    Nếu Mẩy bỏ đi, mẹ cô ở lại sẽ bị cả bản nguyền rủa, tẩy chay. Nếu Mẩy bỏ đi, khi về, đói bụng, thể nào Lèo Sinh cũng khóc lăn ăn vạ. Nếu... Bao nhiêu giằng xé chen chúc trong đầu Mẩy. Phải nghe theo tiếng gọi nào đây?
    Sau mưa, tiếng chim hót trong trẻo, rộn vui. Trên con đường đất đỏ uốn cong như tấm lưng ong thiếu nữ, vài người đã í ới gọi nhau vác gùi vào rừng đào măng mai và hái rau bò khai về bán chợ phiên. Mẩy thấy lòng gợn nhẹ tựa cánh hoa ban chạm vào mặt suối.
    Bàn tay rắn rỏi và ấm sực của người đàn ông đặt lên vai Mẩy:
    - Nhanh lên. Thằng ngốc mà về là em hết cơ hội!
    Đời Mẩy chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu cô không kịp nắm bắt, người đàn ông đi rồi, chắc chắn cô sẽ cảm thấy hối tiếc. Mẩy chạy vào buồng vơ váy, áo nhét đầy túi rồi vội vàng đi theo người đàn ông. Đi được nửa chừng bậc thang, con vẹt bỗng kêu to:
    - Lèo Sinh thích Mẩy! Lèo Sinh thích Mẩy! Lèo Sinh thích Mẩy!
    Chân Mẩy chững lại. Người đàn ông cầm tay cô kéo mạnh, hối thúc: "Nhanh lên nào! Chần chừ gì nữa, em?". Lèo Sinh! Gương mặt Lèo Sinh hiện lên trong đầu Mẩy. Rồi những kỷ niệm cứ thế ập về như suối chảy mùa mưa. Đi tiếp hay ở lại? Trong khoảnh khắc, cô quyết định dứt khoát: "Tôi muốn ở lại Thung lũng Mưa. Nếu xuống Hà Nội, tôi sẽ đi cùng Lèo Sinh. Anh đi đi!". Mẩy gỡ tay người đàn ông, thoăn thoắt quay lên nhà. Gã đàn ông bám theo Mẩy, bất ngờ ôm ghì lấy cô. Môi hắn trượt trên vạt cổ trắng mịn màng của cô những đường hôn vội vã. Mẩy càng cố đẩy, hắn càng ra sức ghìm cô xuống sàn nhà.
    - Vợ ơi! Vợ ơi!
    Nghe thấy tiếng gọi của Lèo Sinh, người đàn ông vội vàng chống tay đứng dậy, bẻ lại cổ áo. Mẩy cũng kịp búi nhanh mái tóc bung xõa. Lèo Sinh chạy lên, chìa chùm cá chép giãy tũng toẵng dọc theo sợi lạt, miệng cười ha hả:
    - Vợ thấy tôi giỏi không này? Lát nấu cháo cá đãi khách nhé.
    Gã "phượt thủ" từ chối khéo léo:
    - Em khỏe nhiều rồi. Em cảm ơn anh chị! Xin phép anh chị, em đi kẻo muộn.
    Chiếc xe máy bành bạch rồ lên, trong chớp mắt, bóng người đàn ông đã lặn sau làn sương trắng đùng đục. Mẩy nhìn Lèo Sinh ướt lướt thướt như chuột lột, mặt tím lại lem luốc đất bùn, lồng ngực cô nghẹn thắt. Cô ôm chồng, cổ họng đắng ngắt:
    - Suýt chút nữa thì tôi đã phản bội chồng rồi - Nước mắt Mẩy ràn rụa, thấm xuống vai Lèo Sinh - Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi...
    Lèo Sinh kéo áo chấm quanh đôi mắt hoen đỏ của Mẩy, ngô nghê:
    - Vợ đói bụng hay sao mà khóc nhè vậy? Hôm nay chồng sẽ vào bếp nhé?
    Gã "phượt thủ" vừa đi khỏi nhà Lèo Sinh chừng ba mươi phút thì có mấy anh cảnh sát đến:
    - Có một gã nhuộm tóc mầu đỏ tím , mặc áo sơ mi đỏ, quần bò tá túc ở nhà anh chị phải không?
    Mẩy ấp a ấp úng:
    - Anh ấy bị ngã xuống vực. Sau khi được chúng tôi chữa khỏi, anh ta đi rồi, khoảng nửa tiếng trước.
    - Hắn là tội phạm bị truy nã đặc biệt về tội mua bán người - Một anh cảnh sát nghiêm nghị - Xin hỏi, giờ hắn đang ở đâu?
    - Anh ta đi về phía tây - Lèo Sinh chen vào - Các anh đuổi theo nhanh lên còn kịp.
    Mấy anh cảnh sát cảm ơn vợ chồng Lèo Sinh rồi vội vã lên xe máy phóng đi. Mẩy ngồi thụp xuống bậc cầu thang, thở dài. Phụ nữ đôi khi có những phút yếu lòng bản năng như con nai ham vạt rừng xanh cây, tốt cỏ mà quên rằng rất có thể con hổ đói cũng đang rình chờ ở đó. Nếu không có tiếng gọi của con vẹt, giờ này, Mẩy đã trở thành miếng mồi cho gã buôn người kia rồi! Lèo Sinh thấy Mẩy buồn thì cố gắng pha trò cho cô vui. Rồi đột nhiên, anh khịt mũi:
    - Mùi gì khen khét vậy? - Lèo Sinh cuống quýt - Thôi chết! Cháo cá cháy rồi vợ ơi!
    Người chồng khờ khạo lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho vợ lại bị hỏng mất. Khi anh bê bát cháo khê nồng ra, vừa thổi, vừa bảo Mẩy ăn, cô thấy nghẹn nơi cuống họng. Ngoài kia, những đám mây xám xịt kéo về. Thung lũng lại đột ngột mưa, những hạt mưa long lanh, mại mềm, kỳ diệu. Sau mùa mưa này, cây cối sẽ hồi sinh sức sống mới. Và bên hiên, trong chiếc lồng bằng gỗ, con vẹt nhiều chuyện lại nhí nhảnh kêu vang:
    - Mẩy yêu Lèo Sinh! Mẩy yêu Lèo Sinh! Mẩy yêu Lèo Sinh!

Kết Thúc (END)
Phan Đức Lộc
» Thung Lũng Mưa
» Bong Tróc Phấn Son
» Pảng Cò Moong
» Huyệt Hoa
» Ngọc Lan Thuở Ban Đầu
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha