- Út, con về mau đi. Người đàn bà đó coi hiền lành vậy mà thành quỷ rồi.
Thùy không lên nhà mà đi tuốt ra hè, hướng mộ ba má. Cô không ghé thăm mộ, cô không muốn nói gì với ba má lúc này. Thùy ghé chỗ cái ao cạn có bọng cây gáo. Đáy ao đã trơ những đường nứt lớn, bong tróc. Cái bọng cây trên bờ ao nghiêng nghiêng một dáng khô. Mùa hè hai năm trước ai đó đã đổ rác vào đó và đốt lên. Cây gáo đã chết, lớp vỏ cháy xém, cái bọng cây trơ dưới nắng.
Anh Hai nói mùa hạn năm sau anh vét ao, thả cá, trồng thêm gáo. Thùy về sẽ không còn phải tức mình cái vụ bọng cây thời thơ ấu của hai anh em bị đốt, bị chết.
Cây gáo bọng không nên chết, nó là những gì còn lại của thời anh em Thùy như tay như chân. Thùy nhớ năm đó cô khoảng bảy tuổi, anh Hai chín tuổi đang leo tuốt trên nhánh gáo, thấy em gái chấp chới dưới ao anh đã nhảy ùm xuống nước. Thùy chìm và Thùy lôi anh Hai chìm theo. Coi như chết cả hai rồi. Nhưng cuối cùng Thùy được kéo vào bờ. Thùy không biết nhờ đâu mà hai anh em thoát chết. Chỉ biết là quá đáng sợ. Anh đưa Thùy ngồi dựa bên gốc gáo. Cái lưng trần của cô bé Thùy chạm vào lớp da sần sùi của cây. Anh Hai chỉ cái rễ mỏng của nó ve ra mặt nước. Cái rễ cứu anh em Thùy.
*
Thùy ngồi xuống quay lưng dựa vào lớp da sần sù của gốc gáo. Cô thèm cởi áo ra như hồi nhỏ, thèm cho da mình chạm vào lớp da khô rám của gốc cây. Cái cảm giác của mấy mươi năm trước có tìm lại được không. Để Thùy cảm nhận anh Hai còn khỏe mạnh ngồi cạnh bên cô. Cô sẽ thấy yên lòng như ngày nhỏ, để cô mạnh dạn bước vào nhà nhìn tận mắt những bất hạnh chồng chất trên số phận anh Hai. Cô sẽ mạnh dạn hơn cho một quyết định của mấy phận người. Cô sẽ không thấy tay chân mình rũ rượi tưởng như từng đốt xương sắp rụng ra, rơi trên đất.
Ao cạn, cây chết khô rồi. Thùy hít thở thật sâu, ép người mình dán vào gốc cây thật mạnh. Giá như chỉ là như thế này, giá như đừng có cuốc điện thoại của hai năm trước "anh Hai em bị đột quỵ", đừng có cả cuộc điện thoại ban tối của thím Ba.
Thùy không muốn nghe thím Ba kể thêm. Nhất là đoạn thím đã xông vào ngay cái lúc hai người trần truồng. Nhất là đoạn thằng kia bỏ chạy còn chị dâu Thùy ê chề đâm đầu vào cột nhà. Rồi cả những giọt nước mắt của anh Hai.
Anh Hai. Anh có đang muốn nói gì với em không. Anh hãy nói nhiều như ngày nào anh dạy em hát thánh ca, như ngày anh cầu Chúa ban phước lành để lớn lên em xinh đẹp được chồng thương yêu chiều chuộng. Thùy nhắm mắt lại để nghe. Thùy biết, chút nữa đây, khi vào nhà, nhìn cái dáng bất động chỉ có thể nói được bằng những giọt nước mắt của anh Hai, Thùy sẽ không nghe thấy được gì nữa đâu.
Nhưng Thùy không nghe tiếng anh Hai. Cô chỉ nghe tiếng thím ba vọng lại từ bóng tối đêm trước.
"Thím đã nghi từ hai bữa trước. Thím nghi nhất là từ khi thằng đó ra vào nhà thằng Hai bằng cửa sau. Hèn chi, lúc trộn thức ăn cho thằng Hai tao thấy mắt con đó láo liên. Thím theo dõi suốt hai ngày nay. Rõ ràng con đó đã trộn thuốc độc. Nó tưởng đâu thằng Hai đã ăn hết chén cơm độc rồi.
Phải, nó còn nở nang tươi tắn quá mà. Thằng Hai có tội gì chớ. Nó bị bệnh đã tội nghiệp lắm rồi. Mình tội lỗi, Chúa trừng phạt, ban cho mình cái khổ để mình cải sửa, phải ráng chịu chớ. Có đâu đèo bồng lang chạ. Có đâu độc ác giết chồng. Mẹ giết cha đặng theo trai. Rồi con nhỏ lớn lên biết chui lỗ nào mà sống. Hiếu làm sao, hận làm sao? Khổ thân con nhỏ. Con về nhanh nghe, thím hết phương với con đàn bà ác độc đó rồi".
Thùy áp mạnh tai vào thân cây để át đi những tiếng nói từ chốn nào vọng lại.
- Anh Hai! Anh nói gì với em nghe. Anh nói đi. Em thèm được nghe tiếng anh.
- Chúa ơi, con về rồi. Sao con không vô nhà mà ngồi đây. Thím ba ngóng con quá trời.
*
Thùy đẩy cửa ngôi nhà quen thuộc. Bù xè đã ăn nát hết những thanh đố của cửa. Nhà cất từ thời ba má còn trẻ. Anh Hai nói ráng đợi mùa lúa kế sẽ cất căn nhà gỗ căm xe. Nhà gỗ căm xe ở đời đời. Nhà gỗ mới có hơi hớm gia đình. "Những mùa giáng sinh năm sau, Út về chơi đi. Anh Hai sẽ dành một gian ngoài thiệt rộng, mình dựng cây thông rồi làm tiệc, giống hồi hai anh em mình còn nhỏ bẻ lá gáo làm tiệc". Vợ chồng anh dành dụm năm năm, gỗ vuông gỗ tròn đã chất đầy dưới sàn rồi. Vậy mà Hai ngã bệnh trước cả mùa đông. Tay chân anh tê liệt, lưỡi đơ cứng. Anh chỉ có thể nói chuyện với mọi người bằng những giọt nước mắt. Nhà họ năm đó không có Giáng sinh. Chị dâu Thùy chỉ biết gởi con cho thím Ba rồi vừa khóc vừa chạy thuốc thang cho chồng. Gỗ dành cất nhà lần lượt chảy về nhà người khác. Căn nhà cũ này chỉ còn tạm bợ được trong mùa nắng. Mùa mưa tới...
*
Chị dâu Thùy còn bị trói bên giường. Thím Ba nói thím đã trói chị ta ngay chỗ anh Hai, để chị nhìn thấy nước mắt người chồng tội nghiệp. Để chị hiểu mình tội lỗi tày trời cỡ nào. Thím Ba muốn chị ta phải bị trói ở đó vĩnh viễn.
Đứa nhỏ ngủ gục bên gối mẹ. Trên khóe mắt nó vẫn còn những giọt nước.
Chị ta nghe tiếng người ngước mắt lên nhìn. Rồi thấy Thùy chị ta sa sầm nét mặt, nhìn vào vách, cái dáng mảnh mai nhưng tròn trịa bất động.
Thùy nhìn tấm lưng phập phồng của chị ta. Một sức sống bạo liệt đang chảy trong đó dù là từng hơi thở đang đổ dồn vì hoảng sợ. Chúa ban cho chị một dáng dấp đầy đặn sang cả. Nó ngược với mệnh khổ chị. Chúa muốn dạy gì trong kiếp người đầy éo le của chị?
Thùy mở dây trói cho chị ta, cô quay mặt đi hỏi nhỏ.
- Anh ta... chắc là hứa hẹn với chị nhiều lắm?
- Cô Út.
- Chị nói đi. Chị muốn trốn tránh cũng không được đâu. Thiên Chúa đã nhìn thấy hết và Người sẽ phán xét tất cả.
- Tôi...
- Anh ta chắc là ôm ấp vuốt ve chị nhiều lắm?
- Cô Út, cô muốn đày đọa tôi kiểu gì cũng được, cô đừng hỏi.
- Anh ta có hứa cất lại nhà cho mẹ con chị không?
- Có hứa... Nhưng mà...Tôi biết lỗi tôi.
- Hứa thương bé Linh như con?
-...
- Chắc là anh ta khỏe mạnh lắm?
- Cô Út...
- Anh ta đến đây từ bao giờ?
- Từ hai tháng trước.
- Sau khi anh Hai bịnh hai năm.
- Đợt đó... tôi cũng bịnh.
- Anh ta lợi dụng lúc chị bịnh lân la lại mua cháo, mua thuốc cho chị, cho bé Linh.
- Mua thuốc cho tôi rồi mua cơm cho bé Linh. Mua...
- Anh ta thường khen chị đẹp. Mà chị cũng thấy mình rất đẹp.
-...
- Đúng không? Chị thấy mình còn khỏe mạnh, còn sức sống nữa. Anh ta khen chị là một người vợ hiếm có trên đời. Vừa xinh đẹp vừa tình nghĩa. Anh ta nói sẵn sàng đánh đổi tất cả để có chị. Không có chị anh ta sẽ không sống nổi. Anh ta thường dụ bé Linh kiểu gì?
- Mua nhiều quần áo đẹp cho nó, mua sữa cho nó, dạy nó hát, dạy nó học...
- Anh ta hình như rất rảnh.
- Không. Phải kiếm tiền. Nhưng tranh thủ mấy lúc rảnh.
- Chị không thể thiếu được anh ta.
- Tôi xin cô. Tôi chỉ muốn sống để nuôi bé Linh. Tôi không cần anh ta nữa. Tôi chỉ cần bé Linh.
- Nhưng lúc đó chị rất cần, rất muốn được tự do nhận được yêu thương từ anh ta. Chị thấy mình xứng đáng được yêu thương như vậy?
- Tôi dại dột.
Chị ta sụp người xuống mặt con khóc nức nở. Thùy mím môi thở dài. Cô bước lại nhìn chị ta gần hơn. Cái người mà chỉ mới đây thôi đã quên hết đạo nghĩa vợ chồng, cố công ru ngủ lương tri để bỏ thuốc giết chồng rồi ôm ấp tình nhân ngay trong ngôi nhà vợ chồng từng gầy dựng. Biết dùng từ gì để diễn tả về tội ác của chị? Chị ta biết rất rõ tội mình. Thùy càng nhìn, chị ta như càng lùi sâu vào vách. Nhưng chỉ một vài bước chị ta ngừng lại. Chị ta biết mình đáng tội. Phải. Chị đáng tội. Thùy nghe trong người mình đầy những căm phẫn. Cô căm phẫn số phận trớ trêu đã đẩy anh Hai cô từ một người hạnh phúc trở thành một phế nhân. Căm phẫn bởi bao nhiêu nhọc nhằn mà người phụ nữ kia vẫn lồng lộng dáng hình để bao người đàn ông tơ tưởng. Trớ trêu là vậy và mọi thứ trút lên số phận anh Hai của Thùy.
*
Thùy khòm xuống chị gần nhất.
- Tôi không có nhiều tiền để bảo bọc chị và bé Linh. Chị hãy đưa bé Linh đi với anh ta. Chỉ cần chị nhớ một điều, nơi này còn có cô Út của bé Linh. Lỡ mà...
Người phụ nữ nhìn sững vào Thùy. Chị nghe như mình đang bay về phương nào và người ta kể chuyện gì đó xa lơ lạ hoắc không dính tới chị. Chị nghe rõ hơi thở cũng như giọng nói nghèn nghẹn run run của Thùy.
- Lỡ mà anh ta có trở lòng ngược đãi bé Linh, hãy vì nó mà chị mang nó về với tôi. Con mồ côi khổ lắm, đừng để nó khổ thêm... Chị đi đi. Nơi này sẽ mãi nhìn chị bằng con mắt tội đồ. Nó sẽ hủy diệt chị và bé Linh, cả anh Hai tôi nữa. Đi đi. Vì con, hãy đi, hãy làm một cuộc đời mới...
Người đàn bà cắn môi, nước mắt chảy theo từng thớ thịt nhăn nhúm vì kiềm nén tiếng khóc. Thùy kéo chị đứng lên, đội một cái nón lá cho chị. Chị cúi đầu làm dấu thánh trước Thùy rồi bồng con gái cúi đầu bước những bước ngập ngừng về phía cửa.
Thùy lấy khăn lau nước mắt cho anh Hai.
- Anh đừng buồn. Mười năm chồng vợ, hai năm làm trâu làm ngựa chăm sóc anh bệnh tật nặng nề, anh đã mang ơn chị nhiều rồi. Đừng để bé Linh thấy má nó bị đọa đày. Chúng ta hãy tha lỗi cho chị Hai...
Ngày xưa anh lo cho em, giờ em lo cho anh. Anh nằm một chỗ không nói được gì hết thấy chán lắm phải không. Em hát anh nghe, em kể chuyện anh nghe. Em thấy giống như mình trở về thời thơ dại, thời em còn nằm trong nôi, chưa biết nói chỉ biết khóc. Giờ em sẽ không khóc. Em muốn học cách nói chuyện với giọt nước mắt của anh, với những cái chớp mắt của anh. Anh đồng ý nghe. Anh chớp mắt lâu lâu một cái là đồng ý nghe. Em kể anh nghe chuyện hồi đó.
Một bữa má làm cá. Có một con chuột nó tha một cái rổ cá của má. Không, nó tha một con thôi. Rồi nó tha hai con. Rồi nó tha ba con. Mà một rổ cá thì có nhiều con lắm. Cá cơm mà. Em hư cấu, là cá chạch. Tại em muốn cho con chuột nó tha lâu lâu một chút. Ủa sao anh lại khóc. Em kể dở quá phải không? Em có nên kể nữa không? Anh đồng ý sao anh lại chảy nước mắt?
Thùy im lặng một chút. Cô nhìn theo hướng ánh mắt anh Hai. Cạnh lưng Thùy, người đó đang đứng mím môi kềm tiếng khóc. Người đó bế con đứng lặng thầm.
Thùy nói Thùy không khóc nên cô đứng đơ ra.
Nhưng hình ảnh mẹ con bé Linh, hình ảnh anh Hai mờ đi trong làn nước run run tràn nhẹ.
Kết Thúc (END) |
|
|