Mỗi người trong chúng ta đều có người mẹ đáng tự hào của mình đúng không nào?Nếu như bạn đang có mẹ mà không biết thương yêu mẹ,hay làm mẹ của mình buồn thì bạn hãy suy nghĩ lại đi.Bởi vì mẹ của bạn là một người phụ nữ rất tuyệt vời đấy.Đừng bao giờ làm mẹ của bạn buồn.
Nói dài dòng quá,tôi đi vào vấn đề chính đây.Câu chuyện này tôi muốn viết về người mẹ vô cùng quý giá đối với tôi.Mẹ là người phụ nữ rất tuyệt vời.Xin đính chính lại đây chỉ là một câu chuyện viết ngẫu hứng,chẳng có ý khoe mẽ hay kể về hoàn cảnh của tôi gì cả.Nếu như bạn không thích thì có thể click back.Cảm ơn.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ.À,bắt đầu từ tuổi thơ của mẹ tôi nhé.Mẹ tôi,4 tuổi đã mất mẹ.Mẹ sống cùng ông ngoại tôi tới khi lớp 4,ông ngoại lấy vợ thứ 2.Bà vợ thứ 2 của ông ngoại tôi sinh được 3 đứa con.Và bạn cứ thử tưởng tượng xem,một đứa trẻ mới học lớp 4 mà phải làm tất cả các công việc nhà.Từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn,còn phải chăm 3 đứa em nữa.Chẳng phải như vậy rất khổ sao.Người vợ thứ 2 của ông tôi,không thích mẹ tôi.Bà lúc nào cũng bắt bẻ và mắng chửi mẹ tôi.Thời gian cứ trôi qua,đến lớp 9 mẹ tôi bỏ học.Năm mẹ 19 tuổi,mẹ tôi chuyển vô Tây Nguyên sống cùng dì của mẹ.
Số phận đưa đẩy,mẹ tôi gặp ba tôi.Ba tôi,lúc đó đang làm chỉ huy trưởng ở tiểu đoàn gần nhà.Nếu chỉ như vậy thì nói làm gì,ba tôi đã có một người vợ.Lúc đó,ba đã li hôn với người phụ nữ kia.Hai người gặp nhau rồi trở thành vợ chồng.Khi ba tôi dẫn mẹ tôi về,ra mắt bà nội-mẹ của ba tôi.Bà đã cầm chổi chạy rượt đánh mẹ tôi.Trong khi đó mẹ tôi đang mang bầu tôi,mẹ phải chạy sang nhà chị gái ruột của ba tôi để trốn.Mà bà nội vẫn theo sang chửi mẹ tôi với những lời tục tiểu,mẹ tôi buồn lắm chứ.Nói chung,ai ở trong hoàn cảnh đó cũng buồn thôi.
Cuối cùng,ba mẹ cũng được lấy nhau.Khi mẹ sinh tôi ra,ba tôi đang đi học ở bên Đà Lạt.Một mình mẹ tôi lo hết.Mẹ chăm cho tôi từng giấc ngủ,từng cái ăn uống.Nói thật,hồi nhỏ tôi yếu lắm,giờ cũng vậy.Mẹ phải nhờ mấy chú lính bắt cho tôi cóc để ăn mà.Mẹ kể là tôi ăn hơn 200 con cóc gì đó.Thời gian trôi qua,tôi lớn lên từng chút một.
Khi tôi lớn lên,mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ.Dù lúc đó,tôi còn rất nhỏ.Nhưng tôi vẫn có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện.Dù những chuyện này tôi chẳng muốn nhớ chút nào.
“ Mẹ của con
Con gái của mẹ đây,con đang viết một câu chuyện về mẹ.Con kể hết về hoàn cảnh nhà mình.Mẹ đừng giận nhá.Phải biết nói từ đầu nhỉ,con cảm ơn vì mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con lớn lên trong suốt 16 năm qua.Cho dù con dã làm mẹ buồn rất nhiều.Con xin lỗi vì không thể học giỏi không như ai khác,luôn mang điểm kém về cho mẹ.Những lúc đó,mẹ im lặng không nói gì.Con biết chứ,mẹ không nói gì,nhưng vào ban đêm mẹ lại khóc một mình.Con xin lỗi vì đã luôn làm mẹ lo lắng,con không thể mang điểm cao về cho mẹ,khiến cho mẹ vui được.Lực học của con chỉ có thế,con cũng cố gắng nhưng mọi thứ không như ý muốn.Con xin lỗi vì nhiều lần nói những lời lạnh lùng,đối xử tệ với mẹ.Con thật sự không muốn như thế đâu.Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ thức đêm chăm lo,lo lắng cho con những lúc con ốm đau.Con không nghĩ là con lại bị như thế,mẹ buồn lắm phải không mẹ.Mẹ đừng khóc nha mẹ,đừng đau buồn vì những việc như thế.Con không muốn mẹ phải khóc bởi những chuyện như vậy.Ba làm mẹ khổ là đủ lắm rồi.Con ghét ba.Dù mẹ im lặng và chịu đựng tất cả mọi chuyện.Nhưng con biết hết,con chỉ im lặng thôi.Việc ba ngoại tình,con biết.Mà không phải một lần đâu,rất nhiều lần.Con đều im lặng.Những lần ba mẹ cãi nhau,con đều khóc trong một góc.Sự thiếu tình cảm từ ba,khiến tâm lí mất ổn định.Dù mẹ luôn cố gắng che chở và bảo vệ con bằng tình cảm của mẹ.Nhưng mẹ à,mẹ có làm thế nào,thì ở trong tim con,nó vẫn rất cần tình cảm từ ba.Con rất cần tình cảm từ ba,nhưng tất cả tình cảm con nhận từ ba là tiền,…và tiền.Mẹ nghĩ xem,một đứa như con,đã làm gì sai.Mà phải chịu đựng mọi thứ như thế.Chịu đưng,lặng im khi nhìn thấy ba đi với một người phụ nữ khác trước mặt mình.Thậm chí người phụ nữ đó đã đến tận nhà mình để nói chuyện với mẹ.Mẹ….mẹ biết không?Những lúc như thế,con lại khóc mà không làm gì để bảo vệ mẹ được.Con quá tệ phải không?Xin mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này.Đứa con này không chăm lo cho mẹ khi mẹ bị bệnh,nhiều lần ghét bỏ và tỏ thái độ tệ với mẹ.Con…con ngàn lần xin lỗi mẹ.Mẹ ơi,con đau lắm.Đau vì những việc ba đối xử với con.Những người trong họ hang xem con như là cái gai,ai cũng chửi bới và gây sự với con khi con xuất hiện.Con không quan tâm đâu,nhưng con đau vì họ xúc phạm tới mẹ của con.Con không cho phép ai đụng chạm tới mẹ cả.Họ không có quyền.Con ghét họ.Con đau vì những lời nói cay nghiệt của anh con trai của ba với con.Tại sao mọi người lại ghét con và mẹ vậy hả mẹ?Nhiều lần con muốn hỏi mẹ như thế,nhưng con không dám hỏi.Con sợ mẹ buồn.
Khi ai đến nhà mình,ai cũng nghĩ mọi thứ trong nhà đều do ba làm.Nhưng,không phải như vậy.Tất cả mọi việc trong nhà,từ nhỏ đến lớn,đều do mẹ làm cả.Ba chẳng đụng tay vô việc gì cả.Khi mẹ ốm đau,ba cũng không thèm quan tâm.Khi ba ốm đau,mẹ lại lo cho ba từ A-Z.Liệu ba hiểu cho mẹ không?
Lời cuối cùng,con xin lỗi vì tất cả những việc làm với mẹ.Đối với con mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Con thương mẹ nhiều.Dù cho ai nói gì,con cũng không quan tâm.Con vẫn chỉ quan tâm mẹ thôi.Mẹ của con,đừng buồn về tất cả mọi chuyện nhé.Con yêu mẹ nhiều lắm,mẹ của con.”
Kết Thúc (END) |
|
|