Chục đêm rồi, Hai mơ mình đi ra cầu. Bắt đầu từ chỗ cây cột điện có ông xe ôm già hay đậu, Hai đi miết. Ở đoạn trèo qua dốc đê, Hai hơi chật vật. Gió lớn quá, chợ đê lại còn họp đông. Vừa trèo Hai vừa phải giữ vạt áo để không lộ vật đang giắt trong lưng quần, ngay trước bụng.
Lại đi, chừng ngước lên thấy thành cầu lấp lóa nắng trên đầu, là tới cửa ngõ có cây neem.
Hai không nhớ gốc neem từng có mầu gì. Nhưng giờ đó, phút đó, nó nhất định bị nắng sơn đỏ loẹt. Con nắng trong trò chơi bắt mặt trời không hề mang mầu gớm guốc đó. Nó là con nắng hiền queo. Tay có phơi hàng giờ dưới nó cũng chỉ hơi hơi vàng, óng ánh.
Một đôi tay vàng sẽ nhanh bắt được mặt trời. Đậy bàn tay lên mắt, khe khẽ nhúc nhích hai ngón tay thôi. Sẽ nhốt được mặt trời trong một kẽ ngón.
Hai phơi nắng bàn tay chưa, Hai ơi!
Tự nhiên, Hai nghe tiếng em hỏi.
Biết đang mơ, Hai vẫn đưa cặp tay mình ra phơi. Như chỉ chờ có thế, nắng rót từng dòng, từng dòng xuống tay Hai mềm như mật. Mùi da thịt ôi mốc lâu ngày biến mất. Tay Hai thơm lừng lên, ấm sực. Ấm như ổ bánh mì hơ giòn sáng sớm ba mua về khều khều bên má chọc thức giấc. Thơm như lúc chui dưới cái mền mẹ giặt, làm con chim khổng lồ phất qua phất lại cho mau khô cặp cánh hồng.
Mùi thơ ấu đang ngọt ngào thì cây neem nghiêng bóng xuống.
Nam mô A di đà Phật. Sân hận là căn nguyên nghiệp ác.
Nam mô Quán thế âm Bồ tát. Nguyện sống đẹp, sống lành. Sống hỉ xả, từ bi theo tâm Phật.
Bên tai Hai bỗng ong ong lời hứa ngày quy y tam bảo giữa chánh điện.
Nhưng người ta đâu cho con trọn lời hứa, Phật thấy không? Vẫn trong mơ, hồn vía Hai bật khóc. Phật thịnh nộ với đứa cãi bướng, rung ầm ầm tiếng chuông chùa.
Hai như bị nhốt dưới đáy chuông. Tai ù, đầu óc quay cuồng xây xẩm. Ráng ngẩng nhìn, Hai thấy rõ cây neem, vươn chùm trái lớn kinh dị đóng vai những cây dùi, chúng đang dộng chuông.
Từ bao giờ tới lời Phật cũng cất lên từ tay kẻ mạnh?
Miệng Hai chát lè. Tuồng như bao nhiêu nước mắt còn sót vụt đóng cục, hóa muối.
Thằng nhỏ tốt tướng quá. Dái tai dài như Phật!
Có dái tai này sau phước đức, thọ lâu lắm nhen con!
Giải thoát Hai khỏi tiếng chuông là giọng cố u u, huyền bí của những người đàn bà xem tướng. Bảy bà thầy bói, ba bà đồng. Đủ chục người đều âu yếm ngó em, vuốt tóc. Không ai thèm nhìn Hai, đứa chị lúc nào cũng kè kè bên em, nhưng vô hình.
Mẹ nói người ta không bao giờ keo kiệt lời chúc phúc đâu, nhất là với một đứa trẻ. Chỉ là khi đối diện một đứa trẻ đẹp, họ bối rối đến nỗi quên mất tiêu chung quanh.
Ngay từ khi lọt lòng mẹ, trong nhà mình, em là người đẹp nhất. Giờ phút ba chìa chiếc khăn lông ủ em ra trước Hai, Hai biết mình đã yêu em. Hai thích cầm chơi bàn tay em vô cùng. Bàn tay nhỏ xíu, cứ cục cựa trong tay Hai, mềm sụn như cục bông. Mắt em tròn xoe, con ngươi trong veo làm cả những sợi mi cũng muốn lấp lánh.
Thứ càng đẹp càng rất nhanh tan biến. Câu này Hai nghe hoài trên phim. Nhưng tin vào lời tiên tri về cái dái tai dài. Dự cảm Hai mù tịt. Mẹ lại khác. Nhớ lại, chắc không phải tự nhiên mỗi sáng đi làm, kệ ba nổ máy xe chờ, mẹ đều thò qua cửa ngõ khóa dặn Hai thêm lần nữa.
Ngó chừng em. Đừng bỏ em đi đâu nhen con!
Chắc sợ Hai quên. Mẹ nhờ ba neo theo bình ô-xy về lại nhà, chờ gặp bằng được Hai để nhắc lại.
Nhớ sau này lo cho em nhen con!
Đầu ba, mặt mũi ba băng quấn kín mít, Hai lại khóc dữ quá, sợ mấp máy môi con không nghe, nên ba nói bằng mắt. Ba chết mà mắt vẫn mở to. Ánh nhìn khắc khoải, buồn thiu treo mãi giữa lưng chừng.
Hàng xóm đoán chắc ba không nhắm mắt vì oán thằng tài xế xe ben sáng bảnh còn ngủ gục.
Hai nguôi cơn khóc, biết bụng ba, tìm em dẫn tới cạnh giường, thì thầm: Con hứa! Không ai vuốt mà mắt ba từ từ xuôi xuống.
Câu hứa chắc về bên kia ba có kể lại với mẹ. Nên trên bàn thờ mắt mẹ lúc nào cũng dõi theo Hai. Như áy náy. Như cảm ơn.
Anh người yêu nói sao càng ngày thấy môi Hai càng già. Anh hôn Hai mà tưởng hôn phải người bốn mươi tuổi. Bạn thân hỏi ngực Hai đi đâu mất. Chở Hai sau xe nó cứ tưởng đang chở ông nào.
Giận bạn. Giận người yêu. Nhưng trước tấm gương nhà tắm, thật Hai cũng không gặp đứa con gái mười bảy tên Hai đâu. Hình người trong gương được chia đôi rõ ràng. Phân nửa này là ba. Nửa kia là mẹ. Hai thấy mình giống cây mắc áo. Ngẫm ngợi linh tinh, Hai buồn. Nỗi buồn như nắng nhạt, tan rất mau.
Hai còn bận dùng đôi môi mẹ để ru em ngủ, dùng cánh tay mẹ ủ ấm đêm lạnh cho em. Hai còn phải dùng vòm ngực ba để che em khỏi mắt thương hại người đời, dùng đôi chân ba đuổi theo cản hòn gạch em ném trả thù câu chọc: “Ê. Ê. Thằng khùng! Thằng khùng!” từ đám trẻ trong xóm.
Nhớ mình từng mặc áo lam quỳ trước Phật, Hai dạy em bài học đầu tiên là đừng tức giận. Giận dữ như một cơn nắng độc. Nắng sẽ thiêu người, thiêu cháy luôn mình.
Em cô cần được chữa trị tâm lý!
Hai không tin bác sĩ. Họ chỉ nhìn thấy lúc em lên cơn giận. Họ sợ những cái răng sữa nghiến nhau rin rít, sợ cặp mắt tròn gầm gừ dã thú. Họ nên thấy lúc em ngồi chơi nắng, cái bóng nhỏ đổ vàng ươm mặt thềm. Hiền sao là hiền.
Hai không tin họ. Hai tự chữa cho em bằng yêu thương. Hai bắt em yêu thương. Hai sai em chia bánh cho tụi bạn không bao giờ chịu chơi với em. Hai buộc em đỡ đứa vừa gạt chân em té đứng dậy. Hai gật gù với vai bà tiên đang gieo rắc nhân ái, kẻ làm vườn đang cố cải tạo một hạt giống lỗi.
Giá Hai dạy em đôi khi cần bỏ chạy trước con người!
Ông xe ôm kể khi bầy người ùa tới, em vẫn ngồi bên cây cột điện với nắng của em, ngơ ngác. Khi những cẳng chân, nắm đấm, cây sắt quất xuống. Khi niềm tin vào con người vỡ vụn cùng xương gò má, xương lồng ngực, ống chân. Em có trách Hai không? Cặp tay Hai đang phơi nắng trong mơ vụt bầm tím, sưng phồng. Bê bết khắp các ngón tay, nào đất cát, nào dấu dép đã nghiến qua, giẫm đạp. Rồi máu. Máu từ đâu ướt nhoẹt dần các ngón tay. Máu bịt kín mọi nẻo đường gặp mặt trời. Máu của em.
Chuông chùa giật sầm sập trên đầu. Gốc neem quất túi bụi tán lá vào mặt. Nhưng Hai vùng nhổm dậy.
Tưởng hạ được Hai, cửa ngõ núp sau gốc neem hé mở. Rút con dao trong bụng áo ra, bằng hết sức lực Hai lao về phía nó. Máu tung lên thành vòi. Máu tanh rực bắn đầy gốc neem, bóng neem, những mặt người. Nhưng Hai nhẹ bẫng. Hai muốn lịm đi trong hả hê, vui sướng. Hai được giải thoát. Sáng nay, Hai thấy mình trèo lên dốc đê. Con dao bấm cán vàng nằm gọn trong túi áo.
Đi siêu thị tuần trước, Hai tìm miết mới được nó. Lưỡi thép bật ra nhanh nhất, bén ngót nhất. Hai cần nhanh chóng. Cần kết thúc thật gọn nhẹ, thật chuẩn.
Người ta nói em Hai đâu được thế. Em tơ tướp dưới bầy cẳng chân, nắm đấm, cây quất. Gần cả tiếng đồng hồ em khóc, em van xin lũ âm binh cho em được sống. Trong mơ, em gọi Hai cứu em không biết bao nhiêu lần. Gió sông tạt mặt Hai ướt lạnh. Không cần nắm níu vạt áo, không lo che con dao giắt lưng quần như trong mơ, Hai đi rất thẳng.
Chợ đê qua nửa buổi sáng đã lục tục tan. Hàng cá, hàng rau, xe bánh mì, vài người đi chợ trễ,... Chừng ấy chắc đủ gương mặt làm nhân chứng. Nhưng sao không gương mặt nào bênh vực, che chắn khi tụi nó đạp em vô cột điện, quây kín em bằng những trận đòn? Ông xe ôm già khai trước tòa mình ông la làng trời ơi chết thằng nhỏ. Mình ông cất tiếng kêu cho cái chết thảm thương giữa cả rừng mặt người.
Quai hàm nhức buốt. Hai nhận ra răng mình đang nghiến chặt.
Em đừng nghiến răng, trừng mắt vậy xấu lắm. Xí xóa cho bạn đi. Em đừng tức giận!
Câu Hai dặn em vụt lại Hai, táng đau như cái boomerang hiểm hóc. Con dao cán vàng trong túi Hai run bần bật. Cây neem lớn đã hiện ra trước mắt. Cánh cổng núp sau gốc neem đã mở. Thằng người đã ngủ dậy. Ít phút nữa, vừa la lối bà mẹ để xe nước mía choáng đường vừa thọc tay vào hộc tiền còm, nó sẽ nhơn nhơn bước ra.
Dám không tránh đường tao. Đập nó! Chết tao đền. Mạng một thằng khùng thôi mà!
Ông xe ôm không khai được trước tòa câu nói đó.
Thương bác, con ơi! Bác còn phải nuôi đứa cháu nội. Gốc nhà người ta lớn lắm...
Ông lén ứa nước mắt với Hai.
Ngửa cổ, Hai muốn cười to với gốc neem đang trùm bóng mát hình quả trứng cho cái cửa ngõ. Trong túi, con dao đã như một cục sắt rát bỏng.
Lặp lại giấc mơ, Hai bang thẳng về hướng bóng người lấp ló.
- Mua nước mía hả cô?
Người đàn bà nhìn Hai từ sau xe nước. Dây nón lá thít nhàu nhĩ khuôn mặt. Vai gầy sọp. Áo mặc nhà, áo dài tay che nắng chồng hai ba lớp lên người. Như đống đồ máng xộc xệch trên cây mắc áo.
Hai không gặp bà ta ngày ra tòa. Tệ hơn ngày người ta chở ba mẹ về, từ sau buổi chiều lăn lóc gào em ơi em bên cây cột điện, tai Hai điếc đặc. Không còn giọng cười khúc khích trẻ thơ bên thềm nắng. Không còn tiếng gọi trong vắt Hai ơi. Hai biết nghe nữa làm gì?
Chỉ cần để lọt tai câu chắt lưỡi: “Bốn năm thằng cùng đánh. Mà thằng cầm đầu bày biểu không đi tù!”.
- Mua bị năm hay mười ngàn đây cô?
Người đàn bà nhắc lại với Hai, ánh nhìn đầy ngạc nhiên. Mấy nếp gấp khắc khổ không lay động nổi trên gương mặt.
Chục giấc mơ đêm lặp lại của Hai, không có gương mặt này. Chục buổi sớm giả đò đi chợ, ngang qua ngang lại xe nước mía, nhưng đập vào mắt Hai chỉ có thằng người hiện ra sau cánh cửa mở.
Nên luống cuống, bối rối, Hai không biết trả lời người đàn bà thế nào.
Không dưng, Hai nhớ tới mẹ. Hình dung mẹ Hai đang đứng đó bán nước mía. Mẹ không hay sắp chứng kiến người ta đâm lút dao vô ngực con mình. Mẹ có cần điềm báo, cần biết trước để tiếng gào bớt đau thương hơn? Để không như Hai, nghe em nói: “Em đi bắt mặt trời đây. Có chỗ kia ngồi phơi tay đã lắm” còn ngóng theo cười.
- Mới sáng mà nắng ác quá!
Quệt tay ngang mặt, mẹ không nhìn kẻ cầm dao nữa mà ngửa mặt nhìn trời. Vệt mồ hôi lóe lên, như dòng nước mắt tức tưởi. Bủn rủn hết tay chân. Không đáp nổi mẹ câu nào. Hai lầm lụi bước khỏi bóng râm dưới gốc neem.
Không hề có trong giấc mơ. Không định sẵn. Từ chỗ gốc neem, Hai đi thẳng lên cầu.
Nắng phết khắp lòng cầu, thành cầu lớp sơn vàng rực. Đám dây văng như những ngón tay thuôn dài, hồng hồng khép bên nhau. Qua khe hở của những ngón tay khổng lồ, mặt trời hiện ra. Vàng như áo nhà sư. Như nụ cười hỉ xả trên mặt Phật.
Không tiếng chuông chùa nào ngân. Chỉ có âm thanh con dao bấm cán vàng trên tay Hai chạm mặt nước. Khô khốc.
Mãi lâu sau, dân sống gần cây cầu dây văng hiện đại nhất phố còn nhắc:
Sáng đó, có người chị Hai đi
qua cầu...
Kết Thúc (END) |
|
|