Anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Vì lạnh và trằn trọc. Biết có nằm cũng không thể ngủ. Hai giờ sáng. Mọi người vẫn say giấc sau một ngày đêm bã bời chinh phục năm mươi cây số đường đèo, băng rừng lội suối và hết mình trong đêm diễn Xuân ấm áp với bà con vùng cao. Sáng mai lại tiếp tục hành trình phát quà Tết cho làng khác.
Lửa vẫn âm ỉ cháy. Ðêm miền núi lạnh buốt. Trước khi đi, Nhàn - vợ anh - đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ áo len, tất, khăn quấn cổ và cả cái mền to xù trong va-li. Nhưng vợ vừa dắt xe chở hai con đi học, anh quyết định bỏ lại va-li, nhét bộ đồ cá nhân vào ba-lô máy ảnh luôn cho gọn. Giờ lên đến đây mới thấm thía. Lo lắng của Nhàn không thừa. Lạnh tê tái. Ðêm xuống, nhiệt độ tụt nhanh không hình dung nổi. Trong góc sàn kia, lửa chưa bao giờ tắt, vẫn âm ỉ, hun khói tỏa khắp phòng. Mắt cay, mũi ngửi được mùi khói củi vương quanh mà vẫn run cầm cập. Lửa bùng lên cái gộc cây to đùng trên chái bếp anh vừa bỏ vào. Gương mặt anh nhảy múa trên vách gỗ nhà sàn. Anh lặng lẽ rít thuốc. Thật khẽ. Khi đêm, anh bỏ cuộc giao lưu về sớm nhất. Nơi ấy, Miên đang ôm đàn phiêu những lời hát cũ mà ngày trước họ đã cùng say. Dáng Miên vẫn gầy gò, mái tóc dài che hết nửa gương mặt, quyện vào phím đàn... Như chỉ mới hôm qua. Như không phải đã mười năm. Anh đã từng hứa với lòng mãi mãi chở che, bảo vệ cho người con gái mỏng mảnh này đây. Giờ thì thế này! Tim anh đau nhói. Anh khóc. Lặng lẽ. Nghe trọn bài hát của cô rồi tách đoàn, tìm chỗ tĩnh lặng để nhấm nháp nỗi niềm. Lúc mọi người lục đục kéo nhau về đã khuya. Anh co người xoay mặt vào vách... Run rủi thế nào, Miên cùng chị bạn cũng về trong căn nhà sàn này, cách anh mấy bước chân...
Tiếng ho cất lên từ góc trái của nhà sàn, phía sau lưng anh, nơi xa bếp lửa nhất. Rõ ràng là Miên đang ho. Tiếng ho mười năm trước mỗi khi trời trở lạnh thường làm anh thức giấc. Vội vã lấy thêm chăn, cuộn tròn cô trong vòng tay mình để sưởi ấm. Miên không chịu được lạnh. Thi thoảng, khi tắm môi cô tím rịm và cả người run lên cầm cập dù chẳng phải mùa rét. Sau khi sảy thai cô ấy thường xuyên thế. Nhớ có lần, anh đi nhậu về khuya, khuya lắm. (Thường khuya cỡ nào cô cũng đợi anh chờ mở cửa. Vậy mà hôm ấy thì không). Anh tự mở cửa vào, thấy Miên nằm co người trên sàn nhà tắm. Tím tái. Thoi thóp. Anh bế Miên lên. Bao nhiêu chăn mền đắp hết lên người. Bật vội cái bếp ga mi-ni hơ ấm, rồi ôm cuộn trong lòng anh cả tiếng sau người Miên mới ấm lại. Sợ đến tỉnh rượu. Nếu về trễ hơn, liệu rằng Miên có trụ nổi? Không biết giờ căn bệnh sợ lạnh của cô ấy có đỡ? Vẫn còn lục bục một tràng ho. Hay là ngoái lại một chút? Cô ấy chắc là đang say giấc. Không cưỡng được, anh ngoái đầu, rất nhẹ nhàng. Một chút tóc lòa xòa rơi ra, cánh tay phải của Miên chệch ra khỏi túi. Làm sao đủ ấm? Nhìn cái dáng co người khi ngủ thế kia thì biết. Giá có thể lại gần kéo cánh tay Miên vào trong túi ngủ và nhấc bổng cô đến gần bên bếp hơn, hay là đắp thêm tấm áo... Mà sao cô lại nằm xa bếp lửa vậy chứ! Lạnh thế này!
Ðêm qua, giữa lúc Miên hát. Giữa lúc anh đang tê tái cắn chặt môi để không bật khóc giữa bao người, thì tiếng lẩm bẩm thở dài đầy cảm thông, chia sẻ của cô bạn nào đó trong đoàn dành cho Miên "hồng nhan bạc phận" càng làm anh vụn vỡ. Miên không ổn sao? Thỉnh thoảng, anh cũng mở lại những chương trình có bóng dáng Miên. Vẫn nhìn thấy cô ấy tươi tắn, xinh đẹp hơn từng ngày. Nghĩ rằng, chắc là rất ổn.
Giờ cách nhau mấy chỗ nằm, trong cùng gian nhà sàn này, vài bước chân đã chạm, mà xa quá đỗi.
Nhưng cô ấy sống với người đó không ổn sao? Không hạnh phúc sao?
Anh nghe tim mình đau nhói...
- o O o -
Chúng ta chia tay nhau đi. Miên nói trong một lần anh chuếnh choáng say. Mắt cô ráo hoảnh. Anh không đọc được điều gì từ sâu thẳm ấy. Miên nhạy cảm nhưng lại bướng bỉnh. Anh đã từng yêu biết bao tính cách của cô, nghĩ rằng có thể nâng niu cả cuộc đời để không làm cô ấy tổn thương. Mà sao chỉ mới ba năm, hôn nhân đã thành bi kịch? Lẽ nào chưa đủ hiểu nhau? Lẽ nào lựa chọn của hai người là sai lầm? Lẽ nào cả hai đã bồng bột? Anh không tin. Những tháng ngày sinh viên, những sẻ chia trong lúc cơ hàn nhất khi họ mới ra trường lăn lộn ở thành phố xô bồ, cả sự cản ngăn từ gia đình anh khi biết Miên là người theo đạo... Tất cả đều không đủ sức cản trở họ đến với nhau, thì sao có thể không hiểu nhau. Và hôn nhân khi cả hai đã ngoài ba mươi, đã tạo dựng được cuộc sống khá viên mãn về vật chất, một chỗ đứng tương đối ổn trong xã hội, thì sao có thể bồng bột?
Anh nhớ cả cái đêm biết tin Miên nhận lời cầu hôn của anh chàng phó giám đốc công ty cô đang làm việc, anh đã uống nguyên một chai Chivas 18, rồi lái xe thẳng đến căn hộ Miên ở. Có cả anh chồng tương lai và ba mẹ Miên ở đó đang bàn chuyện dạm hỏi vài tuần nữa. Anh lầm lũi xộc đến, không nói lời nào, cúi chào ba mẹ cô và đanh thép từng chữ với anh chàng phó giám đốc. "Anh chưa đủ tình yêu và hiểu Miên như tôi đâu. Tim cô ấy cũng đang ăm ắp hình ảnh về tôi, không tin anh cứ hỏi cô ấy" và lôi Miên đi trước ánh mắt ngơ ngác của ba mẹ nàng, trước sự giận dữ suýt lao vào đánh nhau của người đàn ông định cưới cô. Vấn đề là Miên tự nguyện để anh lôi đi và lên xe cùng anh. Cũng đêm ấy, họ đã không cố giữ gìn như mọi bận. Miên đổ ập vào anh sau bao nhớ nhung, giận hờn, thèm khát... Như không thể mất nhau lần nữa. Miên tức tưởi, vừa khóc vừa đấm vào ngực anh. Họ ôm nhau, giữa nước mắt và tiếng vỗ về, biết là khó ai thay thế được trong cuộc đời này. Tình yêu như vậy thì lẽ nào là ngộ nhận, lẽ nào là sai lầm, lẽ nào chưa đủ mãnh liệt, chưa đủ hiểu nhau, lẽ nào chưa đủ lớn để chấp nhận hết cho nhau? Sao chỉ mới ba năm hôn nhân đã thành ra thế này? Tại anh hay tại Miên? Hay anh đã quá thản nhiên bỏ mặc cô giữa những ngày chông chênh vì mất đi đứa bé? Hay những cuộc nhậu và công việc kéo anh xa cô và làm nguội lạnh hôn nhân giữa hai người? Anh điên cuồng xé vụn tờ đơn. Xé một lần. Xé hai lần. Rồi ba lần. Và ánh mắt ráo hoảnh, tỉnh táo và sự lầm lì ương bướng của Miên sao mà đáng sợ. Nó làm anh ngã gục. Không đủ sức chống chọi.
Anh gục xuống trong vòng tay. Lạnh buốt. Gộc củi đã cháy hết từ lâu. Ở bản này, nhà nào cũng có một bếp lửa luôn ấm trong gian nhà sàn, chưa bao giờ nguội lạnh, dù họ đi làm cả ngày thì dưới tàn tro kia vẫn còn ấm nóng.
- o O o -
Lạnh. Cơn lạnh lại đến. Miên mím môi thật chặt, để răng không va vào nhau. Cô nắm chặt tay, chân bấu ghì vào mép túi ngủ. Sẽ qua được hết. Thi thoảng vẫn thế. Chỉ mười lăm phút thôi. Lạnh. Lạnh quá. Anh ấy đã bao nhiêu lần ôm ghì lấy Miên, cuộn tròn Miên giữa vòng tay và chăn mền để ủ ấm, xoa một tí dầu vào gan bàn chân và lòng tay. Chỉ cần vậy, Miên sẽ bình thường sau mười phút.
Miên nghe tiếng rít thuốc rất khẽ từ anh. Anh không hút thuốc nhiều, chỉ thi thoảng khi quá căng thẳng hoặc khi ngồi quán cà-phê. Và Miên nghiện nghe mùi thuốc lá phảng phất từ môi anh giữa ngào ngạt hương cà-phê. Có lần cô đã nựng nịu hai má anh mà cười khanh khách rất sến súa. Ôi, yêu chồng chết mất thôi! Yêu cả cái cách nhả khói và mùi thuốc quen thuộc này nữa.
Sao lại đề nghị chia tay?
Vẫn là mùi thuốc lá quen thuộc ấy. Chỉ vậy mà gợi cho Miên bao nhiêu xưa cũ. Mà chắc sẽ chẳng ai có thể đem lại cho Miên những viên mãn như anh. Viên mãn trong cảm xúc. Viên mãn trong thăng hoa cuộc sống thường ngày. Viên mãn trong cách sẻ chia. Cả những viên mãn trên giường chiếu. Mãi mãi. Không ai thay thế được. Cả những nỗi đau cũng thế. Chắc cho đến lúc Miên chết đi thì có lẽ mọi nỗi trên đời này Miên đều có thể chịu đựng được hết, có thể vượt qua được hết. Bởi cái khoảnh khắc nhói tim đau nát lòng cũng chỉ đến với Miên hai lần lúc còn sống chung với anh. Lần thứ nhất khi đứa bé của Miên và anh bỏ hai người ra đi trước sự chứng kiến của hai người. Những vệt máu loang lổ chảy ướt đẫm chiếc váy dài của Miên. Ánh nhìn thảng thốt đến bất lực của anh. Và nỗi đau anh cố che giấu để an ủi cô. Miên không chịu nổi cái vẻ lặng lẽ cam chịu mà cứ cố che đậy của anh. Chưa kể từng đêm, những lúc anh đi công tác, giọt máu đó lại tìm về như tiếng khóc hờn trách làm Miên gần điên dại. Khám đi khám lại đến ba lần vẫn nhận được kết quả giống nhau từ ba bệnh viện thì Miên suy sụp hoàn toàn. Lần thứ hai, tim cô như vỡ nát, là cái thời khắc anh đặt bút ký vào đơn ly hôn sau khi xé đơn ba lần và thẫn thờ hỏi đi hỏi lại. Nhất định phải thế này sao em? Nhất định. Anh bỏ đi biền biệt nguyên tuần. Miên lặng lẽ ra khỏi nhà. Là ý của cô, là cô ép anh ký vào đơn, mà sao đau đến thế kia? Ðến giờ nghĩ lại vẫn nhói lòng.
Nhất định phải thế này sao em? Nhất định.
Gan lì lắm mà sao giờ tiếc nuối?
Nước mắt chảy ướt đầm cánh tay và một bên túi ngủ. Miên cứ nằm yên. Ðể mặc niềm đau gợi đến. Không dám trở mình. Dù thèm khát được ra bên đống lửa kia. Ôm lấy đôi vai gầy của anh, một lần và khóc cho thỏa. Sao mà xa cách! Dù chỉ vài bước chân! Anh ấy chắc chắn không biết người nằm đây là Miên. Khi cô về thì anh đã ngủ say sưa. Còn cô, vừa mới bước lên sàn nhà, nhìn tư thế nằm và tấm lưng quen thuộc, Miên đã biết đêm nay sẽ là đêm trắng của cô. Cùng chung một gian phòng thế này, sao có thể an nhiên? Miên chui vào túi ngủ. Nước mắt và bao đắng đót vỡ òa. Lặng lẽ. Quên hết được chăng?
Trời chắc đã gần sáng.
- o O o -
Có lẽ Miên sắp dậy rồi. Mình ở đây thể nào cô ấy cũng khó xử. Anh xỏ giày, đeo ba-lô lên vai. Ngoài trời lạnh cóng. Anh lầm lụi giữa màn sương mịt mù. Có con đường nào để anh tìm lại được cô? Nếu quay lại mười năm, anh có ký vào lá đơn ấy?
- o O o -
Miên chui ra khỏi túi ngủ. May mà anh ấy đi, nếu không thì cô còn chưa dám dậy. Sương mù thế kia thì chắc là ngoài trời lạnh lắm. Miên nghĩ thế nhưng không nhìn theo bóng anh. Cô bước ra cửa. Sương mù như một màn sữa khổng lồ bao phủ cả thôn. Miên quay lại bếp lửa, ngồi ở chỗ anh đã ngồi, vẫn còn hơi ấm lưu lại. Cô bé con chủ nhà cũng đã dậy. Nó mặc bộ đồ mới mà Miên tặng tối qua. Cô bế nó lại bên bếp lửa sưởi ấm cùng. Con đi học chưa? Chưa, trường xa, không ai chở đi, ở nhà giữ em. Cô ngậm ngùi. Lũ trẻ ở đây sống thiếu thốn mọi bề, mà vẫn không hề biết rằng mình đang rất thiệt thòi, không hề biết đến một cuộc sống đầy đủ mà triệu triệu đứa trẻ khác đang thụ hưởng.
Ðoàn rời nhà sàn, con bé nhanh chóng lấy tro phủ lên che hết lớp than củi vẫn đang rực đỏ và cười tươi rói. Không tắt được đâu. Lửa còn ngủ trong tro í. Trưa bỏ củi vào nó lại bùng lên thôi.
Nó đưa tay vẫy chào, ánh mắt trong veo. Ánh mắt của bọn trẻ con sao mà giống nhau. Hồn nhiên quá đỗi! Thương không chịu được! Miên nhớ da diết Gạo và Nếp. Mọi hôm, giờ này ba mẹ con cùng dậy. Hát, đùa nghịch nhau trước khi khởi đầu một ngày mới.
Sẽ không có cái gì toàn vẹn hết. Như đồng bào và lũ trẻ ở đây vẫn hồn nhiên sống đời của họ, dù trong mắt cô và mọi người thì cuộc sống ấy thật đáng thương, buồn, đơn điệu và cực khổ biết bao. Sẽ không có gì là không thể vượt qua hết, với từng ấy nỗi niềm cô đã trải. Có những cái không thể lựa chọn. Huống chi cách mà Miên đang sống là do chính Miên lựa chọn. Cô tự chọn cuộc sống xa anh để không phải đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt cam chịu từ người đàn ông mình yêu. Cũng như những ngày sau đó, giữa rất nhiều lựa chọn, Miên chọn ba của Nếp và Gạo để yêu thương, chăm sóc hai cô bé mồ côi mẹ và tạo dựng một gia đình cho mình. Thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Không đúng sao?
Còn anh, sẽ chẳng bao giờ biết được Miên dằn lòng chia tay không phải vì cuộc hôn nhân của họ không thể sưởi ấm lại được. Xa anh là quyết định đau đớn (đau như khi cô nhận được câu trả lời từ cả ba bác sĩ sau ngày sảy thai - "Thật tiếc, nhưng chị vĩnh viễn không có con được nữa"). Và, nếu ở cùng cô, liệu anh có được cái ánh mắt sáng bừng vì hạnh phúc trước nụ cười thơ trẻ của hai đứa con trong bức ảnh ba cha con mà Miên vẫn thường ngắm?
Dù nỗi đau trong Miên luôn rất thật, luôn âm ỉ đi nữa thì tất cả, mãi mãi trong khả năng đủ để Miên chịu đựng được. Cô tin vậy. Anh cũng sẽ thế. Vì suy cho cùng, họ vẫn đang cố gắng sống tốt. Thì sẽ sớm qua được mọi nỗi. Thế thôi!
- o O o -
Xe bắt đầu nổ máy. Miên nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Trong lành và dễ chịu.
Ðoàn sẽ đem mùa xuân đến bản làng khác.
Không phải khắp nơi đang cùng tận hưởng Mùa Xuân đấy sao, dù là hang cùng ngõ hẻm? Thậm chí, Miên thèm cái an nhiên đón nhận, thèm những hồn nhiên, hớn hở chờ Tết như người dân vùng đất xa xôi này, giữa thiếu thốn, cơ cực... Cuộc sống vốn dĩ không trọn vẹn? Thì có lựa chọn nào là hoàn hảo?
Cô lại hít một hơi thật sâu.
Sương mù vẫn giăng kín lối giữa trùng điệp núi rừng.
Kết Thúc (END) |
|
|