Tĩnh nghĩ mình đang chết dần.
Chiếc xe khách có vẻ đã gặp va chạm trên đèo rồi rơi xuống vực. Chắc chắn vậy rồi. Trước lúc hôn mê rõ ràng Tĩnh nghe thấy tiếng kim loại đâm vào nhau chát chúa, những rung lắc dữ dội và hình như cả một cú lộn nhào. Bởi vậy, nếu Tĩnh không nhầm thì giờ này mình đang mắc kẹt trong chiếc xe khách lật úp tít dưới đáy vực và tình hình cơ thể thì rõ ràng là vô cùng không tốt. Ngay khi tỉnh dậy Tĩnh đã nhận ra cơ thể hoàn toàn mất cảm giác, vậy cũng tốt bởi Tĩnh cảm nhận được mình bị thương nặng lắm. Thứ gì đó đã đè nghiến, ghim chặt toàn bộ phần thân dưới - thứ gì đó bằng kim loại - và vết thương ở đâu đó đang chảy máu không ngừng.
Mình sẽ chết?
Không, không thể được. Tĩnh còn trẻ lắm, Tĩnh còn chưa thực hiện được giấc mơ của mình. Chuyến đi này lẽ ra phải là chuyến đi giúp Tĩnh chạm tay vào giấc mơ nung nấu từ nhỏ chứ không phải chuyến đi để chôn vùi số phận. Tĩnh không muốn. Tĩnh không cam lòng.
Máu rõ ràng vẫn đang tuôn ra khỏi cơ thể từ miệng vết thương. Cơ thể vốn đã lạnh ngắt của Tĩnh lạnh càng thêm lạnh. Tĩnh thấy cả người như bị dìm trong bóng tối.
Không được ngủ!
Tĩnh gồng người chống lại cơn mộng mị đang xâm lấn trong đầu.
Đừng nhắm mắt! Nghĩ đi! Đừng nhắm mắt!
Tiếng nói của bản năng thúc giục dồn dập nhưng trong đầu Tĩnh chỉ là một khoảng trống rỗng tăm tối. Trong khoảnh khắc yếu đuối ấy, Tĩnh thấy mình lẩm nhẩm "Mẹ ơi...". Chỉ là hai chữ đơn giản, có lẽ Tĩnh cũng chỉ buột ra theo bản năng, nhưng trong tình cảnh hiểm nghèo ấy cứ như ma chú: tuy vực Tĩnh khỏi vũng lầy hôn mê mộng mị xong lại ném ngược Tĩnh vào một biển những kí ức chất chồng.
...
Tĩnh sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ xíu. Nhỏ tới mức tất cả mọi người không chỉ quen biết mà còn thuộc làu gia phả ba đời của nhau nữa. Sự thân thuộc ấy khiến tình người ấm áp và đầy gần gũi. Tĩnh từng quyến luyến và phụ thuộc vào lối sống ấy tới mức chỉ ước rằng được sống tại đó tới hết đời. Và chắc Tĩnh sẽ vẫn nghĩ như thế nếu không phải một ngày đẹp trời gia đình nhỏ bé hạnh phúc của Tĩnh bất ngờ tan vỡ. Ba Tĩnh là một họa sĩ, sau một chuyến công tác ông trở về và bất ngờ tuyên bố đã phải lòng một người khác. Bất chấp những giọt nước mắt của mẹ và Tĩnh, ông vẫn dứt khoát ra đi. Khi đó Tĩnh vừa lên lớp sáu.
Sự ra đi của ba là khởi đầu của những chuỗi ngày buồn sau đó. Nếp sống phẳng lặng của thị trấn vì có việc của gia đình Tĩnh mà gợn sóng. Ban đầu là những lời sẻ chia thông cảm cùng an ủi mẹ con Tĩnh, nhưng dần dần nó biến thành những lời đồn đoán tọc mạch. Hàng trăm con mắt bắt đầu chăm chăm theo dõi cuộc sống của mẹ con Tĩnh, những lời xầm xì bàn tán có thể nghe được ở khắp nẻo. Nơi mà Tĩnh từng nghĩ là thiên đường ngoắt một cái trở thành địa ngục. Sau nửa năm sống trong đau buồn uất ức mẹ Tĩnh sụp đổ. Bà gần như biến thành một người khác: lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt đến mức ác độc. Từ ngày đó, cuộc sống của Tĩnh tắt hẳn nụ cười. Tĩnh lầm lì và học cách thu mình lại.
Tĩnh giống ba, càng lớn lại càng giống. Có lẽ cũng vì thế mà ánh mắt mẹ nhìn Tĩnh ngày càng lạnh dần, cho tới một ngày bà tìm được một tập giấy chi chít những bức họa của Tĩnh thì sự lạnh nhạt trong mắt bà bùng thành ngọn lửa căm hận và chán ghét. Bà xé nát tập giấy, dùng thước vụt vào tay Tĩnh tới tấp. Bà buộc Tĩnh hứa không vẽ nữa, nhưng mặc kệ bà vụt mạnh thế nào Tĩnh chỉ mím môi chịu đựng. Lúc bà dừng tay lại, cánh tay phải của Tĩnh đã sưng phù và be bét máu nhưng đôi mắt Tĩnh vẫn ráo hoảnh. Cái thước bà dùng để đánh Tĩnh cũng gẫy làm hai - hệt như mối quan hệ giữa hai người - hoàn toàn không thể vãn hồi.
Từ đó, căn nhà vốn vắng tiếng cười của Tĩnh lại càng thêm tịch mịch lạnh lùng. Mẹ và Tĩnh có khi không nói với nhau hàng tuần liền, đến cả bữa cơm cũng không chạm mặt. Cũng chính khi đó là thời điểm Tĩnh mơ về một cuộc sống khác.
Tốt nghiệp cấp ba, mặc kệ mẹ gợi ý nên theo học một trường đại học ngay tỉnh nhà, Tĩnh nộp hồ sơ vào một trường đại học mỹ thuật tận Hà Nội. Tĩnh muốn dứt khoát đi khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt oán hận của mẹ cùng những tai mắt tọc mạch đầy rẫy xung quanh mình. Mẹ nhìn hồ sơ đăng ký của Tĩnh, gằn giọng:
- Không được!
Tĩnh bướng bỉnh nhìn mẹ, rồi như châm chọc nhét tọt bộ hồ sơ vào chiếc cặp đi học và dứt khoát quay người.
Kỳ thi qua, Tĩnh vừa đủ điểm. Nhận kết quả trên tay Tĩnh nghe tim mình run lên vì phấn khích và hi vọng. Mẹ, sau năm năm gần như không hé răng phá lệ nói với Tĩnh một câu dài.
- Tao không cho phép. Nếu mày bước ra khỏi cửa, tao sẽ từ mày. Tao sẽ không cho mày một xu một cắc.
Tĩnh nhìn mẹ, đắc thắng mỉm cười.
- Con gọi cho ba rồi. Ba sẽ nuôi con.
Ngày Tĩnh xách ba lô đi, mẹ chặn Tĩnh ngang cửa. Ánh mắt bà không hằn học mà chỉ có run rẩy cùng hoảng loạn.
- Đừng đi... Đừng đi...
Trong một khoảnh khắc, Tĩnh nghĩ tim mình lạc nhịp, nhưng ngay sau đó, những uất giận buồn bực tích tụ bao năm bùng lên, Tĩnh xô mẹ, sải bước như bỏ chạy. Phía sau lưng Tĩnh, mẹ gào lên khản đặc và day dứt.
Vậy rồi Tĩnh ra bến bắt xe. Rồi xe va chạm lật úp. Rồi Tĩnh nằm ở đây.
...
Có tiếng người nói loáng thoáng cắt ngang dòng kí ức của Tĩnh. Nghe tiếng thì họ ở ngay sát bên Tĩnh rồi, Tĩnh cố mở mắt nhưng chỉ thấy bốn năm cái bóng lòe nhòe, Tĩnh biết đó là do mình mất máu quá nhiều. Tuy vậy, tai Tĩnh vẫn nghe được dù có vẻ hơi lùng bùng và không rõ. Họ chắc hẳn là nhân viên cứu hộ.
- Còn thở! Con bé còn sống! Nâng lên đi!
Ai đó reo lên như vậy, Tĩnh thật muốn nhếch miệng cười. Dĩ nhiên còn sống, Tĩnh thậm chí còn đủ tỉnh táo để ôn lại kí ức cơ mà.
- Không được. Con bé bị kẹt. Trời. Chân thế này chắc nát hết.
Ồ, không sai biệt lắm với dự đoán của Tĩnh. Không sao, chỉ cần còn tay để vẽ là được. Không sao cả.
- Con bé mất máu nhiều quá... Mạch yếu lắm rồi. Phải nhấc dãy ghế đang chèn nó lên. Nhanh nào... Đếm đến ba! Một... Hai... Ba!
Tĩnh cảm thấy cái vật nặng đè nghiến phần thân dưới đã bị nhấc lên, rồi lại cảm giác mình được nâng lên, đặt cẩn thận trên một chiếc cáng.
- Khổ thân!
- Còn trẻ quá... Không biết phải chịu đau thế nào.
Nghe những lời trao đổi của nhân viên cứu hộ Tĩnh lại muốn mỉm cười. Các chú không biết đâu, cháu rất may mắn, cháu chẳng cảm thấy đau một chút nào. Mà thực ra, nếu thực sự đau đớn Tĩnh vẫn tin mình sẽ chịu đựng được. Tĩnh gan lì mà, Tĩnh rất giỏi chịu đựng.
...
Hè năm Tĩnh lớp chín trên thành phố có một vị họa sĩ nổi tiếng mở triển lãm tranh, Tĩnh biết tin do đọc báo văn nghệ của tỉnh. Tin này làm Tĩnh háo hức và quyết tâm đi xem bằng được. Tĩnh đã giấu rất kỹ, ấy vậy mà không hiểu do đâu mẹ vẫn biết. Bà khóa cửa nhốt Tĩnh trong nhà. Vậy nhưng bà không ngờ Tĩnh lén trèo qua cửa sổ rồi nhảy từ tầng hai xuống. Cú tiếp đất không chuẩn khiến Tĩnh ngã dúi dụi, nhưng mặc kệ cái chân đau buốt Tĩnh vẫn bắt xe buýt lên thành phố đi xem triển lãm. Tối đó cái chân của Tĩnh sưng đỏ, buốt như có kim trong thịt, nhưng nhìn ánh mắt mẹ cứ lóe lên những tia căm ghét ác nghiệt Tĩnh lại cắn răng nhịn xuống. Đêm hôm đó Tĩnh phát sốt, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong viện, tay truyền nước còn chân bị bó bột cứng ngắc. Bác sỹ thấy Tĩnh tỉnh dậy thì quát um lên rằng to đầu mà dại, nứt xương đùi mà còn vác xác đi cả một ngày. Bác sỹ quát một hồi rồi nhẹ giọng bảo gần sáng là mẹ Tĩnh đưa Tĩnh nhập viện nhưng sau khi làm mọi thủ tục thì bà đã về rồi, bà bảo Tĩnh què chân còn đi lên thành phố được thì chắc tự lết được về nhà. Tĩnh nghe xong chỉ biết cười trừ, hai tay chống nạng nhảy lò cò gần ba cây số để về nhà.
...
Kí ức về cái chân gãy giúp Tĩnh giữ được lý trí cho tận tới khi được yên vị trên xe cứu thương. Lúc này mắt Tĩnh đã tối hẳn và thính giác cũng hoàn toàn mất. Chút cố gắng giãy giụa cuối cùng buông xuống, ý nghĩ cuối lướt qua tâm trí mơ hồ của Tĩnh là hình như có mưa, mưa rơi xuống mặt Tĩnh, và kỳ lạ - nước mưa thật ấm.
...
Tĩnh dường như đã mơ một giấc mơ dài. Khung cảnh trong mơ là trộn lẫn giữa những kí ức Tĩnh nhớ rõ ràng và cả những khung cảnh đứt đoạn không rõ rệt - có vẻ như là những kí ức mà Tĩnh đã trải qua nhưng bị bỏ quên.
...Tĩnh thấy một cánh đồng hoa cải vàng rực và ba đang ngồi trước giá vẽ. Lúc này mái tóc ba vẫn đen, đây hẳn là thời ba còn trẻ. Rồi Tĩnh chợt thấy mẹ - cũng trẻ trung - đang bế một bé gái chừng hai tuổi đứng nhìn về phía ba đang say sưa vẽ.
- Thấy không con. Ba con chỉ yêu vẽ, ba ở cùng mẹ không phải tình yêu... Tới ngày nào đó ba con tìm được tình yêu thật sự, ba con nhất định sẽ bỏ đi. Mẹ biết chắc vậy. Vì mẹ yêu ba... Mẹ ước gì ngày đó không tới, bởi không có ba mẹ sẽ chết mất... Con gái, nếu có ngày ba bỏ mẹ đi, con hãy ở lại cùng mẹ nhé, đừng học ba bỏ mẹ lại... Mẹ rất sợ cô đơn...
...Một cú trượt nhẹ, khung cảnh xung quanh thay đổi, nheo mắt quan sát xung quanh, Tĩnh thấy một đứa bé - chính mình tầm mười hai, mười ba tuổi - tóc vẫn để dài bện thành một dải đuôi sam - đang nhón chân đứng nhìn lén qua khe cửa. Tĩnh nhận ra cánh cửa này, quá quen thuộc, đây là cánh cửa phòng ngủ của mẹ. Tĩnh bước nhẹ tới sau lưng đứa bé, khẽ lắng tai. Từ sau khe cửa, tiếng mẹ nấc nghẹn và bất lực. Đứa bé đẩy khẽ cửa ghé mắt nhìn, nhờ vậy Tĩnh thấy được trong góc phòng mẹ ngồi co mình trên nền gạch, đầu cúi thấp và bờ vai gầy rộc run lên từng chặp. Đứa bé òa khóc, lao vào phòng. Cánh cửa đóng lại, Tĩnh đứng ngẩn người.
...Lại thêm một cú trượt, lần này Tĩnh có thể ngay lập tức xác định mình đang đứng tại chính phòng ngủ của mình - nhưng rõ là đã nhiều năm về trước. Ánh đèn ngủ lờ mờ giúp Tĩnh nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường, rõ ràng đã ngủ say, chăn trùm kín mít chỉ thò ra cánh tay phải tấy bầm những vết roi vọt. Tĩnh nghe trong lòng chìm xuống. Có tiếng mở cửa khe khẽ, Tĩnh quay người và giật mình khi thấy mẹ đi vào. Bà bước rón rén, quỳ bên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay đứa trẻ rồi áp bàn tay nhỏ bé lên má. Tĩnh nghe thấy tiếng nức nở nghẹt trong lồng ngực của bà.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ điên rồi... Mẹ xin lỗi... Mẹ phải làm sao đây... Mẹ xin lỗi
Lồng ngực Tĩnh như thắt lại, trong tim như có gai cào. Tĩnh như quên đi những buồn tủi ám ảnh trong lòng, muốn bước tới bên mẹ nhưng cả người chợt cứng nhắc, bóng tối ùa tới, và khi ánh đèn bừng lên thì Tĩnh đã thấy mình đang đứng trong hành lang bệnh viện. Một đám đông đang tiến lại gần, và Tĩnh ngay lập tức có thể nhìn ra bóng mẹ thấp thoáng. Mẹ đang nắm tay một vị bác sỹ, liên miệng hỏi.
- Con tôi sao thế này. Chú ơi, con tôi nó bị làm sao?
Vị bác sỹ lông mày nhăn tít.
- Nứt xương đùi, nhưng không đi xử lý ngay mà lại tiếp tục đi lại, nên vết nứt rộng ra, cơ đùi bị tổn thương. Giờ nó sưng tấy, viêm lên nên mới phát sốt. Con bé này rõ lì lợm.
- Nó có lành được không? Chắc không ảnh hưởng đi lại sau này hả chú? Tay nó có vẽ nữa được không chú?
- Ơ hay, chị này. Vâng, theo kinh nghiệm của tôi thì vết thương của con chị chẳng ảnh hưởng gì đến vẽ vời đâu. Bó bột xong là đi lại được. Chị yên tâm.
- Tốt rồi. Tốt quá.... Nó chỉ yêu vẽ. Không thể vẽ được thì con bé sẽ chết mất.
Tĩnh lặng người nhìn bóng lưng gầy guộc của mẹ. Trong ánh đèn neon sáng lạnh của bệnh viện, Tĩnh có thể thấy ngay cả khi miệng bà liên tục nói "May quá. Tốt rồi" thì tay bà đặt trên ngực vẫn run rẩy...
Cứ như vậy, trong giấc mơ dài như bất tận ấy, Tĩnh thấy mình như đang trải nghiệm lại tất cả những khoảnh khắc trong đời, và hình ảnh Tĩnh thấy nhiều nhất là về mẹ. Hình ảnh của mẹ hiển hiện trong những điều nhỏ nhặt mà bấy lâu nay Tĩnh chưa từng để ý: những li cacao nóng mỗi sáng Tĩnh ngủ dậy, những bộ quần áo tinh tươm phẳng phiu như mới, món gà quay vàng rộm yêu thích của Tĩnh thường xuyên có mặt trên mâm cơm... Rồi ánh mắt hoảng loạn cùng tiếng van nài khản đặc của mẹ hiện lên ám ảnh, Tĩnh thấy như bị búa tạ đập thẳng vào tim, đau nghẹn đến không thể thở nổi. Bóng tối lạnh lẽo lại xuất hiện, dần dần xâm chiếm cơ thể Tĩnh, Tĩnh cố vẫy vùng nhưng cả người cứ nặng trịch. Lồng ngực Tĩnh như có bàn tay đang lạnh lùng vò xéo, Tĩnh bật khóc.
- Mẹ ơi...
...
Ồ, hình như trời đang mưa, và kỳ lạ làm sao - nước mưa thật ấm.
Ngay khi ý thức quay lại, đó là thứ đầu tiên Tĩnh cảm nhận được. Hơi ấm từ những giọt nước thấm sang cơ thể lạnh băng của Tĩnh, Tĩnh nghe trái tim mình khẽ nảy lên một nhịp. Tĩnh có thể mơ hồ cảm giác được mình đang nằm trong bệnh viện. Hẳn phải như vậy, bởi Tĩnh có thể cảm thấy hàng đống dây nhợ đang quấn quanh người; và bàn tay phải - có ai đó đang nắm tay phải của Tĩnh rất chặt - đó cũng là vị trí Tĩnh cảm nhận được những giọt ấm nóng đang tí tách rơi. Hơi thở quen thuộc khiến tim Tĩnh mềm nhũn. Dù chưa thể mở mắt nhìn xung quanh, nhưng Tĩnh biết đó là mẹ, và mẹ đang khóc. Khóe mắt Tĩnh chợt cay. Dùng hết sức có thể, Tĩnh máy ngón tay, khều nhẹ vào lòng bàn tay mẹ và thì thầm thật khẽ.
- Mẹ, đừng khóc. Con vẫn ở đây.
Kết Thúc (END) |
|
|