Gần đây cộng đồng mạng sôi sục vì một trào lưu có tên là Xưng Tội Online.
Sau ba tháng ra đời, trang web Xưng Tội Online đã có hơn một triệu thành viên và hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Người ta ùn ùn đổ vào trang này với đủ các loại lí do. Có người vào xưng tội với hi vọng thoát khỏi những dày vò, ám ảnh. Có người vào để khoe tội lỗi như là chiến tích. Và cũng có người vào đây chỉ để giết thời gian, cho có phong trào, vậy thôi!
Mọi thành viên trên web này đều được mã số, che giấu thông tin cá nhân. Tên hiển thị trong phòng xưng tội là Người Lạ 1 với Người Lạ 2, hoặc Người Lạ với Triết Gia. Triết Gia ở cấp bậc cao hơn so với Người Lạ. Người Lạ nghe xưng tội nhiều, được nhiều like sẽ được phong là Triết Gia. Riêng Triết Gia được trả lương theo số lần nghe xưng tội; tiền là tiền thật, được cộng dồn rồi chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng mỗi tháng. Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng hiện tại trong hơn một triệu thành viên mới chỉ có hai mươi người được phong là Triết Gia.
Bình tự hào là một trong những Triết Gia. Làm việc ở văn phòng, ngồi bên máy tính cả ngày, cứ rảnh tay là Bình vào Xưng Tội Online. Nghe vài chục lời xưng tội ẩm ương, ngớ ngẩn mỗi ngày, người bình thường có thể sẽ nổi đóa, thậm chí là phát điên, nhưng với Bình lại không thành vấn đề. Nghe nhiều thành quen, cộng thêm khoản được trả lương khiến Bình càng hứng thú.
Giờ nghỉ trưa, bỏ bản báo cáo ông anh họ bàn giao hồi sáng sang một bên, Bình háo hức đăng nhập Xưng Tội Online. Sự xuất hiện của một Triết Gia khiến không khí phòng chờ thêm náo nhiệt. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên mời một người vào xưng tội với Triết Gia.
Phòng 205. Lần xưng tội số TG11609.
Người lạ: Cháu chào Triết Gia.
Triết Gia: Chào bạn!
Người Lạ: Triết Gia bao nhiêu tuổi mà xưng bạn với cháu?
Triết Gia: Tôi 30. Còn bạn?
Người lạ: Cháu 10 tuổi.
Triết Gia: Vậy chào cháu! Cháu xưng tội đi!
Người Lạ: Cháu vừa riết thằng Tuấn. Hôm nọ nó đổ mực lên áo cháu.
Triết Gia: Cháu giết nó như thế nào?
Người Lạ: Cháu vừa cắt đầu nó.
Triết Gia: Bằng cái gì?
Người Lạ: Bằng kéo. Nhưng cháu lỡ tay cắt mất một phần tóc của bạn Duyên. Bạn Duyên xinh nhất lớp. Cháu thấy cháu có tội với bạn Duyên.
Triết Gia: Có vẻ như cháu đang nói đến một bức ảnh?
Người Lạ: Đúng rồi chú ạ. Ảnh lớp cháu đó. Cháu ghét ai là cháu riết người ấy!
Triết Gia: Chú hiểu rồi! Trên lớp, các bạn hay bắt nạt cháu đúng không?
Người Lạ: Xao chú biết?
Triết Gia: Bởi chú từng như cháu. Ngày xưa chú còn hút trí thông minh của mấy bạn học giỏi hơn chú cơ!
Người Lạ: Ồ! Chú làm được à? Chú bảo cháu với!
Triết Gia: Không! Hút trí thông minh xong chú vẫn học dốt nhất lớp! Cháu biết tại sao không?
Người Lạ: Cháu không!
Triết Gia: Đó chỉ là tưởng tượng. Phải chịu khó học thì mới giỏi được. Cũng như việc cháu có cắt đầu bạn nào trong ảnh thì ngày mai bạn ấy vẫn cứ bắt nạt cháu đấy!
Người Lạ: Huhu… Cháu phải làm thế nào?
Triết Gia: Cháu học thật giỏi vào là mấy bạn sợ cháu ngay. Bạn nào mà cố tình đánh cháu thì cháu mách cô giáo, mách cho bố mẹ biết. Cháu hiểu chưa?
Người Lạ: Vâng! À... chú có biết chat sex là gì không?
Triết Gia: Sao cháu lại hỏi cái đấy?
Người Lạ: Vừa có một anh tên là Lãng Tử Si Tình nhắn tin gạ chị cháu chat sex đấy... Thôi chị cháu xắp tắm xong rồi. Cháu… cháu phải đi học bài đây…
Đúng là trẻ con thời a còng! Con của Bình cũng bằng tuổi thằng bé này. Nó đang vòi bố mua cho cái ipad để học tiếng Anh với lướt web. Nhưng qua lần xưng tội của thằng bé vừa rồi, Bình rút ra một kết luận, internet là một thứ gây ảo tưởng, đầu độc trẻ con... phải tuyệt đối cấm! Ở cái tuổi dở dở ương ương này phải bắt chúng đi học thêm, học tối mắt tối mũi vào thì chúng mới không có thời gian để mà ảo tưởng.
Bình chuẩn bị mời người xưng tội tiếp theo thì điện thoại đổ chuông. Vợ Bình thở hổn hển qua điện thoại. Mẹ vợ lại đi cấp cứu. Cấp cứu lần thứ bao nhiêu thì Bình cũng không nhớ. Mẹ vợ sáu mươi lăm tuổi, bị bệnh tiểu đường với bệnh tim, đi cấp cứu nhiều như cơm bữa. Vợ dặn Bình là tan ca nhớ tạt qua trường đón con. “Ừ, việc ở nhà cứ để anh lo. Cố lên em ạ!”. Bình rủ rỉ động viên vợ vài câu đúng kiểu người chồng mẫu mực, gác máy, bật một bản nhạc rock and roll, rồi mời người tiếp theo.
Phòng 205. Lần xưng tội số TG11610.
Người Lạ: Chào Triết Gia! Triết Gia là đàn ông hả?
Triết Gia: Ừ! Chào bạn. Bạn xưng tội đi!
Người Lạ: Xấu gái có phải là cái tội không Triết Gia? Em vừa lùn vừa đen không ai yêu em cả. Em cô đơn lắm. Em muốn chết. Chết là hết phải không Triết Gia?
Triết Gia: Bạn đừng bi quan quá! Bạn có thấy trong cuộc sống có những người khuyết tật, kém may mắn hơn bạn cả trăm lần họ vẫn sống và yêu đó thôi!
Người Lạ: Không! Cuộc sống của em tồi tệ hơn Triết Gia tưởng. Mọi người bảo em điên. Tất cả đều xa lánh em. Triết Gia mà biết em là ai thì Triết Gia cũng xa lánh em!
Triết Gia: Tôi không xa lánh bạn! Bằng chứng là tôi vẫn đang nói chuyện với bạn. Bạn tự ti quá đấy!
Người Lạ: Triết Gia có thể kết bạn với em được không? Làm ơn cho em nick facebook đi!
Triết Gia: Việc này… Tôi không thể tiết lộ thân phận cho ai biết được. Đó là luật của trang này!
Người Lạ: Trời ơi! Sao số em khổ thế này. Tất cả mọi người đều xa lánh em. Triết Gia cũng xa lánh em. Em sống làm gì nữa. Trời ơi...
Triết Gia: Bạn bình tĩnh! Được rồi! Tôi sẽ kết bạn. Nhưng với điều kiện bạn phải tuyệt đối giữ bí mật tôi là Triết Gia.
Người Lạ: Ok! Em thề, em mà tiết lộ Triết Gia là ai thì em không làm người…
Triết Gia: Thôi được rồi! Nick facebook của bạn là gì để tôi thêm bạn?
Người Lạ: Nick facebook của em là Chết Sớm Đi Là Vừa. Có hình đại diện màu đen đó. Triết Gia kết bạn đi!
Triết Gia: Tôi thêm bạn rồi! Bạn còn có vấn đề gì nữa không?
Người Lạ: Không! Nhưng Triết Gia nói chuyện tiếp với em được chứ?
Triết Gia: Khi khác có thời gian tôi sẽ nói chuyện với bạn qua facebook. Còn bây giờ tôi đang rất bận. Bạn thông cảm nhé! Chào bạn!
Người Lạ: Chào Triết Gia! Em yêu Triết Gia lắm đấy!
Bình lướt qua facebook có tên là Chết Sớm Đi Là Vừa. Một trang facebook bốc mùi tuyệt vọng: Ảnh đại diện màu đen, ảnh bìa màu đen, status thì ảo não về tình yêu và chết chóc... Có một tin nhắn mới trong hộp thư đến của facebook nhưng Bình không đọc. Bình đoán đó lại là những lời ủ ê, than vãn của Chết Sớm Đi Là Vừa. Như đã nói, Bình đang rất bận, tất nhiên đã bận thì không thể đọc tin nhắn được. Bận vì phải nộp bản báo cáo “xịn”, phải đi vệ sinh, phải làm tách cà phê cho tỉnh táo rồi mời người xưng tội tiếp theo!
Tan ca. Bình lặn ngụp trong dòng người để về nhà. Có lẽ tay đồng nghiệp của Bình nói đúng, đi đường Hà Nội xe máy không nên để gương gọng dài, đường đông, gương mắc vào nhau gỡ ra cũng mệt. Về đến nhà thấy cổng đóng im ỉm, Bình mới nhớ lời vợ dặn: Phải đi đón con! Thế là lại quay xe lao vào dòng người để đi đón con. Đến trường của con thì trời tối mịt. Tan học cách đây hơn một tiếng. Con đâu? “Có khả năng nó ngồi quán net ngay cạnh trường”, tay bảo vệ chỉ trỏ. Đúng thật! Cu cậu đang chơi game, game nhập vai anh hùng đánh nhau với quái vật. Nghe thấy bố gọi, cu cậu giật mình làm cho anh hùng bị quái vật đánh cho tơi tả. Bình thủng thẳng đến quầy trả tiền net cho con. Mọi lần cấm con vào quán net nhưng lần này Bình quên đón nó nên bỏ qua. Trước khi về nhà, Bình và con tạt vào quán cơm. Cơm bình dân: Hai suất cơm, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa trứng ốp, một bát canh rau ngót, bố súc miệng bia hơi Hà Nội, con súc miệng Coca-cola. Thế là xong bữa!
Tối. Định bụng lai con vào bệnh viện thăm bà ngoại nhưng lại thôi. Bình nghĩ mai là thứ bảy, chắc bà ngoại xuất viện, lúc đó đưa con sang nhà chơi một thể. Với lại hôm nay có bóng đá, nghe ông anh họ nói đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Thái Lan, trận này không thể bỏ qua. Con Bình được nghỉ học mấy ngày, Bình không bắt con học bài mà để nó xem bóng đá. Xem được mười phút đầu Bình lăn ra ngủ, con Bình lôi truyện tranh ra đọc. Truyện tranh toàn hình đâm chém, máu me, con Bình thích thú đọc ngấu nghiến... Trận đấu kết thúc từ lúc nào, ti vi đang chiếu chương trình “Chuyện đêm khuya”, bố gác chân lên bàn, con gác chân lên người bố, cả hai ngủ như hai kẻ gục ngã bên bàn nhậu. Ti vi vẫn nói oang oang về chuyện phòng the. Đèn trong nhà sáng trưng không cần biết là đêm hay là tối!
Sáng thứ bảy, vợ Bình gọi điện báo mẹ vẫn còn yếu phải nằm viện theo dõi, chưa về được. Hết dự định đưa con sang bà ngoại chơi. Dự định buổi chiều hai bố con cùng gia đình ông anh họ đi công viên nước cũng thôi nốt. Mát trời nên ngại tắm. Với lại, sáng ra đọc phải bài báo nói có người tắm ở bể bơi về bị ghẻ. Hai bố con ngồi thu lu trong nhà. Bình ôm laptop. Con Bình ôm truyện tranh. Con Bình đọc truyện tranh chán đòi sang nhà bạn chơi. Bình ậm ừ móc ví cho con một trăm ngàn tiêu vặt, dặn: “Chơi đâu thì chơi cấm vào quán net!”. Thằng bé cầm tiền chạy mất hút. Bình đăng nhập tài khoản ngân hàng xem lương lậu thế nào. Tháng này ngoài lương chính, Bình còn được lương thưởng từ Xưng Tội Online. Trong hai mươi Triết Gia có ba người được lương thưởng vì thành tích xuất sắc. Cộng với lương thưởng nữa thì lương ở Xưng Tội Online ăn đứt lương nhân viên văn phòng. Bình bật một lon bia, nhấp nháp ít bò khô moi móc được từ trong tủ lạnh, tiếp tục một công việc đầy hứng khởi là đăng nhập Xưng Tội Online.
Tối thứ 7, vợ Bình về, dọn nhà, tắm giặt một tăng đến khuya mới được lên giường đi ngủ. Bình quàng tay vỗ về an ủi vợ: “Em vất vả quá! Đợt này anh bận làm một dự án quan trọng nên không cáng đáng việc nhà giúp em được”. Vợ Bình không nói gì, nhắm mắt thở một hơi dài mệt mỏi rồi thiếp đi. Nằm cạnh vợ, nhìn vồng ngực căng đầy của vợ, dục vọng trỗi dậy làm cho Bình bứt rứt không ngủ được. Bình ra phòng khách, pha một tách cà phê rồi mở laptop lên xem. Xem gì giờ này? Bình nhớ mang máng tên của một số trang web khiêu dâm. Từ ngày có vợ chẳng mấy khi Bình xem phim khiêu dâm, làm sao mà nhớ chính xác được. Tất nhiên, không nhớ thì có thể tìm kiếm bằng Google. Nhưng trước hết Bình phải vào facebook, bởi Bình chợt nhớ ra là cả ngày hôm nay Bình chưa vào Facebook.
Trời đất ơi! Bình hoảng hồn khi thấy hiện lên trang facebook cá nhân của mình ảnh khỏa thân của Chết Sớm Đi Là Vừa. Bức ảnh được tag tên Bình nên bạn bè của Bình đều bị “chiêm ngưỡng”. Từ tối đến giờ đã có hàng trăm bình luận của bạn bè Bình và của những thành phần lạ hoắc từ đâu kéo đến.
Dòng tâm sự của Chết Sớm Đi Là Vừa đi kèm với bức ảnh: “Anh Bình! Em biết anh đã có vợ. Em cũng biết dạo này anh rất bận. Nhưng em không phiền về điều đó đâu anh ạ. Anh là người tốt nhất thế gian này, người duy nhất kết bạn với em. Em yêu anh! Cuộc đời em, cơ thể em, tất cả những gì của em sẽ mãi thuộc về anh”.
Bình luận nhiều like nhất: “Xấu đến mức xúc phạm người nhìn!”.
Bình luận của ông anh họ: “Chú Bình kinh nhỉ! Gái thổ dân theo về đến tận nhà”.
Bình luận của mụ đồng nghiệp: “Bình ơi là Bình! Dê ai không dê, đi dê em thần kinh, bán than ngoài Quảng Ninh thế này”.
Hồi đáp của Chết Sớm Đi Là Vừa: “Tôi không quan tâm các người nói gì! Tôi chỉ chờ anh Bình của tôi thôi!”.
Không đủ kiên nhẫn để đọc hết hàng trăm lời bình luận giễu cợt, mỉa mai và hồi đáp ngô nghê như một đứa trẻ của chủ nhân bức ảnh, Bình vội ẩn bức ảnh khỏi trang cá nhân, bỏ kết bạn với Chết Sớm Đi Là Vừa. Nếu tin đồn Bình cặp bồ với một em thần kinh xấu thậm tệ như Chết Sớm Đi Là Vừa lan ra, chui đâu cho hết nhục! Bình lấy lại bình tĩnh, chống nhục bằng cách viết một status mới: “Thêm bạn ngay đứa thần kinh! Không quen không lạ đi tag hình khỏa thân rồi nói yêu đương vớ vẩn. Đến chịu!”.
Có hàng chục tin nhắn mới trong hộp thư đến facebook của Bình. Tất cả đều là của Chết Sớm Đi Là Vừa gửi trong ngày hôm nay. Hầu hết là độc thoại: hôm nay em làm gì, hôm nay em ăn gì, hôm nay em nhớ anh lắm… Tin nhắn vừa mới gửi đến là “vĩnh biệt anh” khiến cái tên Chết Sớm Đi Là Vừa thêm rùng rợn và ám ảnh. Có thể hiện thực tàn khốc sẽ đến với một cô gái như cái tên vậy! Bình không dám nghĩ nữa, gấp laptop, lên giường nằm cạnh vợ. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc vợ khiến Bình nhẹ nhõm hơn. Nhưng không hiểu sao Bình vẫn không ngủ được, cứ mông lung nghĩ về ngày mai…
Tuần mới, bắt đầu với một guồng quay mới, rất tệ hại! Vừa đến công ty, chưa ngồi ấm chỗ, Bình bị ông anh họ gọi vào phòng mắng xơi xơi vào mặt vì bản báo cáo “láo toét”. Bị mắng còn là nhẹ, nếu không phải anh em họ hàng với giám đốc thì có lẽ Bình bị đuổi cổ khỏi công ty. Bình tiu nghỉu mang bản báo cáo “láo toét” về làm lại.
Cuối giờ chiều, Bình hoàn thành bản báo cáo. Ở công ty, không có ai có thể làm bản báo này trong vòng một ngày như Bình được. Khi tập trung, hiệu suất làm việc của Bình thường gấp rưỡi đồng nghiệp. Không ai phủ nhận Bình là một tài năng. Nhưng tài năng sẽ không thể tỏa sáng khi đi kèm với nó là một niềm đam mê hời hợt. Một lí do nữa khiến Bình giải quyết nhanh chóng bản báo cáo chính là Xưng Tội Online.
Bình đang hăm hở đăng nhập Xưng Tội online thì vợ gọi điện báo tin. Tin buồn. Vợ Bình khóc nức nở trong điện thoại: “Anh ơi! Mẹ mất rồi… Anh về xem con đã về nhà chưa. Nó vừa ở bệnh viện với em mà chạy đi đâu mất rồi… Anh ơi…”.
Bình ngẩn người nghe vợ khóc. Nghe vợ khóc thì xót xa chứ Bình chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng vì mất mát. Sự ra đi của mẹ vợ đã được Bình chuẩn bị tinh thần mấy tháng nay. Bình vội tắt máy tính, chạy qua phòng ông anh họ báo tin, xin phép nghỉ vài ngày.
Rệu rã trên những con phố đông nghịt người cuối cùng cũng về được tới nhà, nhưng không thấy con đâu, Bình nóng ruột vòng xe đến bệnh viện xem con có đi dọc đường hoặc quanh quẩn gần đó không. Đến quán net gần bệnh viện, linh tính mách bảo Bình dừng xe, lẳng lặng đi vào tìm con. Con Bình ngồi ở máy số 13, mắt nó ướt ướt nhìn màn hình. Màn hình hiện giao diện u ám của Xưng Tội Online. Biểu tượng của Xưng Tội Online là cây thập giá. Cây thập giá chao đảo, nhòe đi, trước khi lại hiện ra sắc nhọn như một lưỡi gươm!
Người Lạ 1: Cháu chào cô chú!
Người Lạ 2: Chú chào cháu. Cháu xưng tội trước đi.
Người Lạ 1: Cháu vừa giết bà ngoại. Lúc mẹ cháu đi mua cơm, cháu ngồi đè lên ống thở của bà ngoại. Bà ngoại mấp máy môi mấy cái rồi chết.
Người Lạ 2: Thật hả? Tại sao cháu lại giết bà ngoại?
Người Lạ 1: Bà ngoại quá yếu rồi. Mẹ cháu suốt ngày phải ở bệnh viện trông bà ngoại… Bà ngoại chết đi sẽ hồi sinh, sẽ khỏe hơn phải không chú?
Người Lạ 2: Làm gì có chuyện hồi sinh! Nhưng cháu làm như thế là đúng. Bà ngoại già rồi, chết sớm sẽ bớt đau khổ… Thế cháu còn muốn xưng tội gì nữa không?
Người Lạ 1: Cháu… cháu chưa nghĩ ra!
Người Lạ 2: Vậy cháu like cho chú đi. Chú sắp lên Triết Gia rồi đấy!
Người lạ 1: Cháu like rồi. Cháu cũng muốn làm Triết Gia. Chú like cho cháu nhé!
Kết Thúc (END) |
|
|