Ngày mẹ mang thai nó, ba bỏ mẹ con nó tìm vui nơi khác.
Ngày nó mới chào đời, mẹ nhìn nó ngán ngẩm. Rồi cũng bỏ theo ai.
Ông bà ngoại thương cháu. Nhà dột cột xiêu cũng ẵm nó về.
- Mình già nua đơn chiếc. Cháu của mình không có ai nuôi. Ẵm nó về đặng có thêm tiếng cười cho vui nhà, vui cửa.
Nó khóc, bà ngoại dỗ.
Nó đói, ông ngoại kiếm tiền mua sữa, lo cơm.
- o O o -
Lớn chút xíu, ông ngoại dạy nó tập đi, bà ngoại dạy nó câu chào, câu hỏi.
Căn nhà liu xiu nhỏ bé, văng vẳng tiếng cười rộn rã yêu thương.
Lớn thêm chút nữa, đôi chân bé nhỏ líu ríu bên ông bà ngoại:
- Con thương nhất ông, bà!
Hai trái tim già rung lên hạnh phúc.
Nó vào lớp một. Ông bà ngoại nhìn nó chạy loanh quanh trong sân trường. Tự hứa với lòng, dù nghèo, cũng phải cho cháu mình đi học.
Nó lên lớp bảy. Ôm ông bà ngoại trong vòng tay non nớt. Nó mỉm cười:
- Con sẽ nuôi ông bà ngoại đến hết cuộc đời!
Tiếng cười hạnh phúc lại vang lên dưới bóng chiều chói lọi...
Lớp mười.
- Con sẽ ở bên ông bà ngoại của con mãi mãi. Con thương ông bà ngoại!
Nó vào đại học, ông bà ngoại bán một phần mảnh đất để cháu có tiền nhập học.
Ngày chia tay, cả ba ôm nhau nghẹn ngào trong nước mắt. Không ai muốn xa ai. Ông bà ngoại cười hiền:
- Con đi rồi về, chớ đâu có đi luôn. Ông với bà đợi con về.
Nó đi học. Tự xoay sở tiền ăn và tiền trọ. Tiền học, ông bà tằn tiện gửi cho.
Lâu lâu, nó về, căn nhà lại vang lên tiếng cười hạnh phúc...
Nó đi học rồi ra trường. Kiếm việc làm nơi thành phố.
Thời gian thoi đưa...
Ông bà ngoại ngóng tìm bóng cháu. Nhưng chẳng thấy nó về...
Bán luôn mảnh đất còn sót lại, hai tấm thân già tựa nương nhau lên chốn thị thành tìm nó.
Gặp nó, nói chuyện chưa được vài câu nó đã đẩy hai người ra xe đò về quê. Bảo là nó bận. Ngoại khóc:
- Sao con không về? Ông bà ngoại nhớ con!
Nó ôm ngoại. Một cái ôm lỏng lẻo...
- Ông bà ngoại về quê nhé. Vài hôm nữa con về.
Chiều nay bạn gái nó ghé chơi. Nó sợ cái nghèo sẽ khiến nó không còn chỗ đứng.
Ngày nó trở về...
Ông bà ngoại vẫn nở nụ cười nhân hậu như ngày nào với nó. Nhưng... qua di ảnh trên chiếc tủ thờ....
Chuyến xe hôm ông bà ngoại nó về xảy ra tai nạn. Hàng xóm thương, chung tay làm một đám tang rồi chia nhau mỗi ngày hương khói.
Sợi khói trắng nơi bát hương trầm như một sợi dây siết lấy con tim nó.
Nó gục xuống trước tủ thờ.... môi chẳng thể thốt lên.... một lời.... xin lỗi muộn......
Câu hứa ngày nào với ông bà ngoại, nó còn nhớ hay không?
Bóng chiều loang lổ trước sân nhà lạnh lẽo...
Đâu đó văng vẳng những tiếng cười, câu hứa ngày xưa.....
Kết Thúc (END) |
|
|