Xuân nay hoa rụng cội Đào
Nhớ người năm cũ nao nao cõi lòng
Nghiêng chao én lượn chiều buông
Sáo tiêu nương gió điệu buồn vút cao
Hoa bay tơi tả sóng gào
Bên sông nghìn cánh lao xao bềnh bồng
Nhìn xa mây khói mênh mông
Hỏi người năm ấy biết tìm nơi đâu?
Trăng lên có bắc nhịp cầu
Long lanh ánh nước chung sầu với ai?
Trời cao trăng sáng bao la
Hồn như trở lại thưở xưa bên người
Cầm tay âu yếm vui tươi
Yêu hoa hé nụ cùng cười gió đông
Môi xinh má thắm đỏ hồng
Trao nhau tình mến hương nồng thiết tha
Xuân đây chỉ có mình ta
Bơ vơ đứng cạnh cành Đào năm xưa
Sông trôi nước chảy đong đưa
Hoa rơi muôn cánh như mưa theo dòng !
Kết Thúc (END) |
|
|