Là tri kỷ đừng nên câu nệ
Chuyện ta mình ngịch ý sai lòng
Ai cũng có vui buồn khôn kể
Đừng cạn tàu ráo máng đếm đong
Là tri kỷ đừng nên bỡn cợt
Xem giao tình như tiếng cười khan
Lời hứa hẹn như lươn trơn tuột
Nay chân thành mai hóa dối gian
Là tri kỷ xin đừng buông thả
Sớm bên Đông tối ở bên Đoài
Xem cảm tình mỏng manh như lá
Trái tim người không thể chia hai
Là tri kỷ phải chăng thấu hiểu
Dù bọt bèo cũng nghĩa tâm linh
Gốc và ngọn không cần đối chiếu
Vì cả hai chung bóng, chung hình!
Kết Thúc (END) |
|
|