Đâu phải lúc nào tình yêu nơi đây cũng là lợi dụng.
- o O o -
Yêu tặng Trong Veo - cô bé có nụ cười siêu ngọt ngào và trong vắt.
Và anh Ngọc Tuấn – anh trai thua em một tuổi...
Cùng các bạn trường CTV J
Ở đây mọi người yêu nhau chỉ là một hình thức lợi dụng thôi. Gái báo chí thì quen trai quay phim, để khi đi quay tin hay bài tập còn có người quay cho, tốt nghiệp xong thì thôi, ai đi đường nấy, hi hữu lắm thì còn một vài cặp. Đấy, mày đừng hy vọng nhiều quá vào việc yêu một cô nàng báo chí đấy nhé.
Quỷ tha ma bắt! Ngay ngày đầu tiên đi học, vừa định tán tỉnh một em bên lớp báo xinh ơi là xinh xong lại bị một gáo nước đá như vậy đấy.
Chẳng là tôi vừa chui đầu vào trường truyền hình, xa tít mù khơi so với Hà Nội. Thực ra nó thuộc Hà Tây cũ, nhưng vì đã được sát nhập vào Hà Nội nên nó thuộc Hà Nội, nhưng mọi người ở đây vẫn cứ coi Hà Nội là những quận thuộc trung tâm hoặc lân cận, nói cách khác là Hà Nội hồi chưa có Hà Tây sát nhập vào ấy. Lằng nhằng thật.
Tôi học lớp quay phim, ở luôn trong kí túc xá. Nhà tôi trên Hà Nội, từ nhà đi xuống trường mất khoảng gần hai giờ đi xe bus hoặc một giờ đi xe máy, còn xe đạp thì chưa thử chưa biết nên thôi, tôi đăng kí ở trong kí túc xá cho nó tiện luôn. Giường tầng, một cái rương bằng nhôm (tôi chỉ muốn nó giống cái rương gỗ của Harry Potter nhưng mà như vậy thì phải nhờ người đóng và nặng lắm nên đành tạm chấp nhận cái rương nhôm này vậy, hơi xấu một chút nhưng cũng có thể để mọi thứ tàm tạm được), một cái bàn nho nhỏ được gắn nơi đầu giường tạm gọi là bàn học, nhà vệ sinh và nhà tắm phía sau, bồn rửa mặt và chỗ phơi quần áo là một khoảng cũng tương đối...Nói chung là mọi thứ khá ổn nếu như tất cả các tên con trai trong toàn bộ khu kí túc xá này tuân thủ hai từ "sạch sẽ". Canteen ở phía dưới và cũng có thể nấu cơm ngay trong kí túc, nhưng vì là kí túc xá nam nên vấn đề này còn phải xem xét lại (nhớ không nhầm thì cả phòng tôi có đúng một cái nồi cơm điện của thằng Tài, còn thì canteen thẳng tiến mỗi khi cái bụng nó biểu tình).
Trường tôi đào tạo cũng khá nhiều khoa: quay phim, kĩ thuật, báo chí, rồi gì gì nữa ấy, vì tôi chỉ mới quen với các bạn của các khoa ấy nên biết thế thôi. Và mối quan tâm duy nhất của 18 mạng hot boy lớp tôi là các nàng bên lớp báo. Ờ thì, con trai mà, với lại dưới này xa xôi, xa gia đình xa bạn bè cấp 3, xung quanh cũng chẳng có mấy trường để có thể kết giao nên nhất cự ly vậy, làm quen với các nàng lớp báo cho nó an toàn. Vậy mà, thằng bạn chết tiệt kia lại thuyết giảng một bài dài ngoằng như thế. Nản luôn!
Ở kí túc xá mà không có người yêu thì cuối tuần hoặc ngày lễ mà không về nhà thì đúng là chết dở! Những lúc ấy, chúng nó hú hí nhau đi đâu ấy, đến giờ đóng cửa mới về, có khi overnight ở phòng người yêu luôn (nghe bảo thế biết thế). Hai tuần đầu tiên, tôi phát chán. Lủi thủi một mình trong căn phòng với 4 cái giường tầng, chả biết làm gì hơn là online và rủa thầm tụi bạn. Bảo là yêu thực dụng, cớ sao chúng mày vẫn cứ đâm đầu yêu và đi chơi ầm ầm, trong khi tao vừa có ý định tán một em thì chúng mày lại bảo đừng! Điên, đúng là điên thật mà! Ngồi lảm nhảm một mình vậy thôi, chán quá lại đành đi ngủ. Cũng may là tôi không sợ ma, tôi mà sợ ma thì chết thật quá! Một mình ta với ta trong căn phòng rộng, phía sau là cánh cửa kêu cọt kẹt mỗi lần đóng mở, mở ra nữa là khoảng sân phơi, ngước nhìn trời qua tấm lưới rào. Vậy đấy, cô đơn và buồn chán. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh các cặp đôi tung ta tung tăng tay trong tay đi học đi chơi đi quay đi lấy tin đi ăn chung đi dạo chung đã đau khổ lắm rồi, đêm về chúng nó lại nhắn tin rồi zalo rồi facebook, cuối tuần thì lại mất dạng. Thế này thì đời có quá bất công với tôi không cơ chứ?
Tuần thứ ba.
- Ê, Đục Ngầu, mai nhóm cậu đi lấy tin ở nhà hát lớn à?
- Ừ, xa quá đi mất, chẳng biết có tên nào chịu chở tớ đi không nữa. Lan có Nhím chở rồi, chắc tớ đi xe bus quá! Ôi trời gần hai tiếng đấy!
Giọng con gái ngọt ngào khiến tôi quay lại. Hai cô gái đang đi phía sau, một cô có gương mặt bầu bĩnh với cặp mắt kính, cô còn lại dong dỏng cao, hồng hào, mái tóc dài quăn nhẹ và có nụ cười siêu siêu dễ thương. Thôi xong, nàng thơ của mình đây ư?
- Kiếm lấy một chàng quay phim đi rồi có người chở!
- Dở hơi à! Đây tự đi được! Cóc cần.
Vậy là cô nàng chưa có người yêu! Đất trời như đang nở hoa trước mắt tôi vậy. Tôi huýt sáo vừa đi vừa muốn nhảy cẫng lên cho xong.
Một cô gái báo chí! Và chưa có người yêu!
- Trong Veo ấy hả?
Thái hỏi tôi khi tôi vẽ ra hình ảnh cô gái sáng nay đã đốn gục tim mình.
- Nghe nhỏ đó gọi là Đục Ngầu mà?
- Thì là Trong Veo đó.
- Sao lại là Trong Veo?
- Thằng hâm này! Thế nick facebook của mày là gì?
- ABCXYZ...
- Người ta gọi theo nick ông tướng ạ.
Xong Thái lại loay hoay với bài tập. Và tôi thì mơ màng với cô nàng Trong Veo kia! Nghĩ lại thì, đúng là trong veo thật! Chỉ cần nhìn cô ấy cười thì cái dịu mát của khí trời mùa thu này thua xa.
- Mai nộp bài ảnh này cho lớp trưởng hay thầy Hà nhỉ?
Tiếng của Thái làm tôi giật mình. Chết dở! Tôi chưa soạn ảnh và rửa ảnh nữa! Cũng may là trước trường tôi dịch vụ nào cũng có nên không phải loay hoay tìm kiếm xa xôi. Tôi bò dậy và đi tìm cái thẻ nhớ, soạn ảnh rồi lại chạy như điên ra rửa ảnh. Kiểu này không ổn rồi, cứ mơ mộng thế này thì đầu óc tôi mất tập trung hết lượt!
Sáng. Chỉ việc nộp bài rồi nghỉ nên tôi lại bắt đầu chán nản. Nãy đi ngang lớp báo thấy cô bé Trong Veo kia đang soạn micro và máy ảnh, chắc là đang chuẩn bị lên Hà Nội đây. Ừ, Hà Nội, tại sao lại không nhỉ? Được cái là đầu óc tôi thông minh đúng lúc cần nên chỉ cần 1/10 của giây là tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi chạy ào về phòng, lấy hai cái mũ bảo hiểm rồi lại ào xuống. Thái nhìn tôi như kiểu tôi sắp phát điên đến nơi.
Gần trường tôi chỉ có đúng một trạm xe bus để lên bến xe Giáp Bát, rồi từ Giáp Bát lại bắt xe đi Hà Nội. Tôi lò dò dắt xe máy ra khỏi cổng, cười ruồi với bác bảo vệ một cái rồi...dắt sang quán trà đá đối diện trường. Gọi một cốc nhân trần, tôi vừa uống vừa thở vừa tập trung chăm chú vào phía cổng trường. Chị Hà chủ quán nhìn tôi như thể sinh vật lạ. 10p sau, cô bé Trong Veo đi ra, tay cầm lỉnh kỉnh nào micro, nào cần boom nào máy ảnh. Tôi thắc mắc ghê gớm là bạn cùng nhóm cô nàng đâu mà lại để cô nàng xách hết thế này. Tôi yên tâm rung đùi cắn hạt hướng dương và chờ thêm vài phút nữa. Nhìn con xe của mình, tôi thầm cảm ơn ba mẹ quá xá, vì ngoài mục đích đi xa để làm bài tập ảnh hoặc lấy tin, nó còn có công dụng hữu ích trong những chuyện như thế này đây.
- Em đi không anh chở luôn, anh cũng lên Hà Nội săn ảnh đây.
Cô nàng quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Tôi cũng kịp nghĩ ra lý do chính đáng của việc mình lên Hà Nội và mào trước, chứ không cô nàng mà hỏi thì chắc tôi đứng hình mất vài giây mất.
- Uhm, anh là...?
- Anh là Tuấn bên khoa quay phim. Đi thôi! Chờ xe bus lâu lắm.
Cô nàng hơi lưỡng lự rồi cũng chịu lên xe.
- Mấy bạn nhóm em đâu, sao em một mình cồng kềnh đủ thứ thế này?
- Sáng nay Lan bị sốt nên em đi một mình.
- Thế thì quay kiểu gì?
- Em chưa biết, lên đấy rồi tính, đằng nào cũng liên hệ rồi mà không lên thì lần sau khó xin lắm.
- Hay là...để anh quay cho em. Tay nghề chưa cao nhưng có thể quay được.
- Nhưng anh đang bận mà?
- Bận gì đâu? Anh lên săn ảnh thôi, nay nghỉ nên chả biết làm gì, đành đi lòng vòng ấy mà.
- Vậy, có gì phiền anh quay giúp em nhé, tầm hai tiếng thôi à!
- Ok em!
- Mà sao anh biết em nhỉ? Em chỉ thấy anh quen quen thôi.
- Thì anh cũng vậy thôi mà! Khóa mình có bao nhiêu đâu, quanh đi quẩn lại quen nhau hết à!
Cô nàng thôi không hỏi nữa. Tạ ơn trời đất! Nàng mà hỏi một hồi chắc tôi dám khai ra tôi đã bị nàng đốn gục mất.
Vậy đó! Trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời và trong trẻo, tôi đã làm quen với cô nàng Trong Veo một cách sến súa và cổ điển như vậy đấy.
- "Để anh một mình nhé em, em cứ đi đi...
- Đập đá tháng ngày đã qua em cứ đi đi..."
Tôi chả biết cái gì đập cái gì nhưng đó là những gì tôi bị đập vào tai ngay khi vừa bước vào phòng.
- Cái gì mà đập đá vậy?
- Cái gì đập đá? – Thái trợn mắt
- Đó, nó vừa hát đó.
- Đập nát ba ơi, đá đấm gì, đi với em Trong Veo xong về tai nọ xọ tai kia hả?
- Sao mày biết?
- Trường này bé tẹo, cái gì chả biết. Tao còn biết mày quay bài tập cho em ấy nữa kia.
Đúng là bọn nhiều chuyện. Còn cái bài hát kia nữa, người ta đang vui muốn chết, muốn kéo em lại gần mà nó cứ "em cứ đi đi" là thế quái nào?
- Thằng Thành vừa chia tay người yêu đó mà! Tao đã bảo rồi, yêu gái báo chí làm chi cho khổ.
- Hờ hờ hờ...
Tôi kéo quần áo rồi chuồn vào nhà tắm. Một ngày chạy hết gần 70km, nhưng lại quá chi là vui!
Cứ thế, tôi ngày ngày lại chuồn sang lớp báo chí, ngóng Trong Veo, để được cô nàng đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu vô đối. Thực ra tôi vẫn còn ngại, vì sau lần đi đó, tôi và cô nàng vẫn chưa đi với nhau lần nào cả. Thỉnh thoảng gặp nhau trên trường, rồi có vài môn học chung, cải thiện được mối quan hệ đôi chút vì cô nàng còn khá rụt rè. Mấy bạn của Trong Veo hay trêu đùa làm cô nàng mỗi lần nhìn tôi cũng chỉ biết cười, xong chẳng biết làm gì hơn nữa.
Tôi cũng buồn. Vì tôi thích cô nàng thật. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tôi lại nhủ thầm rằng đây là người con gái cần tôi bảo vệ và chăm sóc. Không phải mù quáng đâu, thật đấy. Tôi cảm thấy đằng sau nụ cười trong vắt kia là một cái gì đó còn mơ hồ chưa ai biết được, đằng sau ánh mắt biết nói kia là những nỗi niềm chưa bao giờ tâm sự cùng ai. Vậy đấy. Tôi muốn quen cô nàng, muốn cùng cô nàng trải qua những tháng năm sinh viên dưới mái trường này, và biết đâu, có thể tiến xa hơn nữa, có thể lắm chứ. Thế mà bây giờ, tôi vẫn loay hoay chưa biết làm sao để có thể tiếp cận được nàng.
- Anh, mai anh đi quay bài tin hộ nhóm em với nhé!
Lời đề nghị của Trong Veo làm tôi bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên cô nàng nhờ tôi đi quay bài hộ nhóm. Dĩ nhiên, tôi gật đầu ngay, sau đó vội vàng nhắn tin cho hội bạn rằng mai tôi bận không đi đá bóng được. Hăng hái sẵn có, ngay chiều đấy tôi chở cô nàng đi thuê micro để mai đi cho kịp, không phải chờ đợi lâu la. Máy ảnh để quay thì tôi cho cô nàng mượn luôn, 600D thôi nhưng cũng không đến nỗi tồi.
Đi với nhóm cô nàng thêm ngày hôm đó, tôi mấy thấm thía rằng con gái mà học báo đúng là cực quá. Mỗi bài tập như thế, nếu không có một đứa con trai thì theo thì đúng là quá vất vả. Nào là phải liên hệ trước địa điểm để lấy tin, rồi chuẩn bị sườn bài, các câu hỏi phỏng vấn, rồi trang thiết bị, rồi về lại phải biên tập lại. Nói chung là muôn vàn công đoạn, chưa kể có những bài tin phải đi xa trường hàng mấy chục kilomet, đi đi về về không đã mệt đứt hơi, nếu đi xe bus thì kinh khủng hơn nữa. Tôi thấy phục và nể nàng quá! Một mình có thể lo toan mọi thứ, cô bạn còn lại thì cũng chỉ loay hoay giúp vài việc với đôi mắt sưng mọng mà tôi chả hiểu vì lý do gì. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là giúp cô nàng trong hết phạm vi khả năng của mình. Nhìn cô nàng mồ hôi mồ kê nhễ nhại và tươi cười với nhân vật phỏng vấn, tôi chợt thấy thương nàng quá. Còn cô bạn kia thì thỉnh thoảng lại nghe điện thoại và lại đi ra đi vào với vẻ mặt rất chi là sầu thảm. Vậy sao không ở nhà luôn cho rồi. Tôi rủa thầm.
- Trong Veo thế mà lại hay, vớ được chàng khờ thứ thiệt.
- Ừ, chứ ai con Lan, mới được một tháng đã chia tay rồi.
- Nhưng nhóm nó giờ có anh Tuấn của con Veo rồi, giờ đi đâu chỉ cần ới một tiếng là có anh đến đón tận nơi, cho mượn máy ảnh miễn phí, đâu mất tiền thuê như bọn mình.
- Haizz, giờ tìm đâu ra một người như vậy nhỉ? Con trai trường mình cũng hiếm xe máy lắm cơ.
-Để xem được bao lâu, mấy tên quay phim nhanh chán lắm! Anh Nghĩa đấy, quen nhau từ khi con Veo ôn thi, khi nó vào học thì lại chia tay! Rõ khổ!
Tôi ngồi ăn ở canteen mà nghẹn ở cổ. Trong mắt mấy bạn nữ lớp báo, tôi chỉ là kẻ để mọi người lợi dụng vậy thôi ư? Vì tôi có xe máy? Vì tôi có máy ảnh? Vì tôi sẵn sàng chở người tôi quen đi bất cứ đâu và giúp đỡ họ một cách vô điều kiện đó ư? Có cả Trong Veo ở đấy, nhưng không nghe cô nàng nói gì. Cô nàng có nghĩ như vậy không? Trong mắt cô nàng tôi là gì đây chứ?
Rồi họ lại líu ríu đủ thứ về bài tập, về các cặp đôi sớm quen tối chia. Tôi đứng dậy, đi về, lòng buồn rười rượi. Lướt qua đôi mắt của Trong Veo, tôi không mỉm cười như mọi lần mà cáu kỉnh đi luôn. Chắc là cô nàng đang thắc mắc ghê gớm.
Vậy đấy! Có lẽ lời mọi người nói là thật. Các cô nàng báo chí quen các chàng quay phim chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để cùng các nàng làm bài tập. Còn bọn quay phim chúng tôi, giả như không biết điều đấy hoặc nhắm mắt làm ngơ và tận hưởng cảm giác được các nàng quan tâm, được các nàng nấu cơm cho ăn, được cùng các nàng đi khắp nơi, thay vào đó chỉ có mỗi một việc là đi quay cho các nàng. Nghĩ đến đấy, và nghĩ đến Trong Veo, tôi cười khẩy. Chắc Trong Veo đối với tôi cũng thế. Nhớ lại lần đó, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là cứu cánh của cô nàng, cô bạn kia mới chia tay nên cũng chẳng còn ai là quay phim cho các cô nàng nhờ vả cả. Tôi lại cười buồn.
Tin nhắn "Cuối tuần này anh đi quay phỏng vấn cho Truyền Hình Nội Bộ hộ em được không?". Nhìn tin nhắn, tôi càng buồn hơn nữa. Tôi nhắn lại "Anh đi quay bài tập cho nhóm rồi em". Tôi xạo thôi. Bài tập bọn tôi đã xử lý xong rồi, cuối tuần đứa nào cũng muốn đi làm bài tập hoặc đi chơi cùng người yêu, chứ cả đám mấy tên đực rựa đi làm bài tập thì quá là kinh khủng và buồn cười. "Cám ơn anh". Tin nhắn làm tôi quặn lòng, nhưng kệ, nàng có coi mình ra gì đâu, chỉ là một anh quay phim khi cần thôi mà.
Sáng chủ nhật. Ung dung ra ăn sáng. Món bún đậu, bún chả, bún ốc các kiểu ở ngoài cổng trường quả là siêu ngon, mà rẻ nữa, mười nghìn một bát, no nê chán chê. Nghe đâu cô bán ở đây cả chục năm rồi. Ăn xong lê lết ra hàng trà đá đối diện, dù sao thì nay cũng rảnh mà, may ra kiếm được vài tên cùng hội độc thân vui tính ngồi chém gió.
Đối diện trường, Trong Veo một tay ôm chân máy, một tay cầm túi đồ, trông khổ sở và vất vả. Ra đến cổng, chưa kịp phản ứng thì một xe máy đi ngang qua, quẹt phải cô nàng. Mọi thứ tung tóe, và Trong Veo thì sắp khóc đến nơi.
Tôi chạy vội sang. Chân máy, micro, vài cuốn tạp chí...tất cả lộn xộn cả lên.
- Cám ơn anh.
Cô nàng lại ôm tất cả và tập tễnh đi. Tôi chạnh lòng. Thôi thì đành vậy.
- Chờ đã.
Trong Veo quay lại.
- Em đứng đây đi, anh vào lấy xe chở em đi.
- Anh đi quay bài tập mà?
- Nhóm anh hủy rồi.
Không kịp để cô nàng có ý kiến nữa, tôi chạy vào.
Ngồi sau xe tôi, Trong Veo khẽ thút thít. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tập trung lái xe.
- Lan đâu mà em đi một mình? – Tôi hỏi sau cả thế kỉ im lặng.
- Lan lên nhà bác tối qua, rồi ở trên Hà Nội luôn.
- Sao hai em không chia đồ ra mà mang lên?
- Thì mượn được cái máy ảnh của anh Quỳnh, Lan mang lên rồi, chân máy phải đi thuê, mà thuê hôm qua thì tính thêm ngày nữa nên sáng nay em thuê rồi mang lên.
Tôi không hỏi nữa. Tôi hiểu những gì bạn tôi và cả nhóm bạn lớp báo chí nói. Ừ, đúng đấy! Con gái lớp báo chí nếu không quen một anh quay phim nào đấy thì những bài tập sẽ thực sự là một ác mộng. Họ phải tự liên hệ các thứ, phải mang vác những thiết bị nặng nề, rồi phải tự quay, tự làm tất cả những phần kỹ thuật khó khăn, rồi những vấn đề tế nhị khi đi quay, đường xa, chưa kể về còn phải dựng nữa, nếu không có hỗ trợ thì một bài tập năm phút với một nhóm hai hoặc ba cô gái chắc phải cả tháng mới xong được. Mà bài tập thì một tháng có hàng tá bài thuộc các môn khác nhau chứ chẳng phải là một bài. Họ mạnh mẽ, năng động đó, nhưng dù sao thì họ vẫn là con gái, vẫn cần sự giúp đỡ của cánh mày râu. Tôi thở dài, tự giận mình vô lý quá đỗi! Là quay phim vậy mà lại nhìn cuộc sống chỉ một một lăng kính! Thầy đã dạy là cuộc sống là vô vàn lăng kính khác nhau, phải nhìn dưới nhiều góc độ để mà nhận định hoặc phán xét một sự việc để tránh sai lầm. Vậy mà... Tự dưng tôi thấy có lỗi với cô nàng, nhưng để xin lỗi thì quá khó, với lại, cũng chẳng biết nói với cô nàng là tôi có lỗi như thế nào với cô nàng nữa.
Buổi hôm đó đi quay hậu trường của một anh Tùng quay phim tốt nghiệp, chủ đề về Parkour. Tôi thật sự phát hoảng khi mọi người phải leo trèo qua một bức tường rào cao đến hai mét để vào địa điểm quay. Trong Veo và Lan thì cứ loay hoay, may mà có các thành viên của nhóm Parkour giúp đỡ, không thì đúng là chẳng biết làm sao. Rồi khi quay hậu trường nữa, đặc trưng của họ là chạy, nhảy, đu tường như người nhện, nên mọi người chạy theo khá mệt. Trong Veo vẫn bị đau chân, nhưng cô nàng vẫn cố gắng theo tôi từng cảnh quay để trình bày những khung hình, cảnh quay cần thiết cho tôi quay. Nhìn cô nàng nhiệt tình, tôi cũng vui theo. Thì tôi đã nói ngay từ đầu mà, cứ nhìn cô nàng là tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình trong đôi mắt ấy. Lan bảo, may mà nay có tôi vào phút chót, chứ không thì hai đứa con gái cũng chẳng biết sẽ xoay sở thế nào nữa. Tôi chỉ cười, giúp các nàng báo chí là nhiệm vụ của các chàng quay phim mà. Lan chợt im lặng. Tôi hiểu là mình đã động chạm tới cô nàng, vì người cô nàng mới chia tay là bạn cùng lớp tôi, và giờ nó lại đang cặp với một cô bé học lớp báo khác rồi.
Tối đó, tôi chở Trong Veo về. Cô nàng ở một phòng trọ gần trường, bước đi khập khiễng, cô nàng có vẻ áy náy khi tôi hăng hái đi giùm nàng trả thiết bị. Cô nàng bảo tôi khi nào về thì ghé lại phòng trọ cô nàng. Tôi chẳng biết để làm gì nhưng cũng ừ đại.
Đến khi về, trước mắt tôi là một mâm cơm nóng hổi được bày ngăn ngắn và đẹp mắt. Trong Veo mỉm cười, cả ngày nay đã mệt, nên nấu cơm mời tôi, cũng là để cảm ơn những lần trước đã giúp nhóm cô nàng làm bài tập. Bụng tôi cũng đã biểu tình dữ dội vì buổi trưa chỉ có một cái bánh mỳ ngọt và chai nước. Thấy tôi ngập ngừng, cô nàng kéo tôi ngồi xuống rồi nhanh nhẹn xới cơm, chia đũa. Đôi chân trần tấy đỏ và có vài vết xước, cô nàng mặc quần short nên tôi có thể thấy rõ mức độ nghiêm trọng của vụ quẹt xe sáng nay. Cơm dẻo quá, món cá kho cũng ngon nữa và canh chua thì đúng kiểu miền nam (tôi thắc mắc là tại sao cô nàng lại biết nấu món này như thế). Vừa đói vừa mệt, tôi ăn một hơi, quên béng luôn trước mắt mình là một cô gái. Trong Veo chỉ cười, ăn uống chừng mực và nhìn tôi.
- Lần sau quay gì thì cứ bảo anh, hai đứa em mà cứ đi thế thì chết mất.
- Uhm...
- Đừng ngại gì cả, anh bảo thật đấy.
Cô nàng không nói gì, gắp cho tôi thêm một khoanh cá kho nữa. Tôi cũng trầm ngâm. Sau bữa cơm, tôi cùng Trong Veo xem lại mấy file quay, cô nàng phải dựng bài này trong hai ngày, tôi đề nghị giúp vì tôi cũng biết dựng cơ bản. Cô nàng có vẻ suy nghĩ rồi đồng ý.
Tôi lại như sống trên mây!
Tôi và Trong Veo thân hơn, các cô bạn cùng lớp của cô nàng có vẻ không ý kiến gì nữa, Lan cũng đã vui vẻ trở lại. Các bài tập của nhóm đều do tôi quay, về thì cùng dựng. Một hình mẫu lý tưởng cho sự kết hợp giữa lớp báo chí và quay phim. Để trả công và cảm ơn tôi, luôn là những món ăn siêu ngon mà Trong Veo tự tay nấu.
Một chiều cuối tháng 12.
Khi tôi đến phòng trọ của Trong Veo để đưa cô nàng bộ ảnh thì tôi thấy Nghĩa, một anh trên tôi hai khóa đang đứng đó. Trong Veo chỉ im lặng.
- Sao hồi đó em cứ níu kéo? Giờ có thằng Tuấn rồi đâu cần anh nữa đúng không? – Nghĩa cười khẩy
- Không phải, anh hiểu lầm rồi – Trong Veo ngập ngừng – Em và anh Tuấn không có gì hết.
- Không có gì? Cả trường ai chả biết nó có xe máy, có máy ảnh, anh đâu có mấy thứ đó để mà em quen đúng không?
Một cái tát giáng xuống. Trong Veo giận dữ.
- Anh xem tụi em chỉ vậy thôi hả? Anh nên nhớ là chính anh đã chia tay em trước cơ mà.
Tôi bước tới, kéo tay cô nàng đi. Nghĩa nhìn tôi với cặp mắt nảy lửa nhưng tôi mặc kệ.
Cánh đồng cỏ xanh ngát, êm dịu.
Trong Veo im lặng, lau khô nước mắt, rồi đứng dậy. Tôi kéo cô nàng lại.
- Em không phiền anh nữa, từ đây về sau, các bài tập của nhóm, em và Lan tự làm được. Em cũng có thể tự học các thông số kĩ thuật để có thể tự quay.
Im lặng. Tôi biết, cô nàng đang bị tổn thương ghê gớm.
Trong Veo giằng tay ra khỏi tay tôi.
- Cám ơn anh đã giúp bọn em.
Cô nàng bước đi. Còn lại một mình, tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi đâu có nghĩ gì đâu, chỉ đơn thuần là tôi bị cô nàng cuốn hút, và tôi muốn giúp đỡ cô nàng, sao mọi người cứ thích làm mọi chuyện rối tung rối mù lên như thế nhỉ? Tại sao cứ phải là tình yêu để trói buộc giúp đỡ nhau? Và tại sao người ta cứ quy rằng là lợi dụng nhau? Chẳng lẽ yêu là không được giúp đỡ? Lằng nhằng và rắc rối thật đấy. Chẳng lẽ các cô bạn đó học báo là sai? Và yêu một anh chàng quay phim cũng là sai nốt? Mà đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một cơn say nắng nhẹ nhàng của thời sinh viên, để say này người ta nhớ lại và mỉm cườ? Đơn giản hóa mọi chuyện không tốt hơn là làm mọi chuyện rắc rối và phức tạp hơn ư?
Tôi chạy đi. Tôi mặc kệ mọi người. Điều tôi cần làm là tiếp tục giúp đỡ và bảo vệ cho cô nàng Trong Veo này.
Đường phố trôi dần về phía sau, tôi chạy như điên.
Bờ vai rung rung khẽ, mái tóc xoăn nhẹ khẽ tung bay trong gió.
Trong Veo đang khóc.
Tôi chạy đến, đứng trước mặt cô nàng. Hơi bất ngờ, cô nàng dừng lại, đưa tay lau nước mắt. Tôi thở hổn hển.
- Anh không quan tâm lời mọi người nói, và anh muốn em cũng vậy. Chúng ta cứ vui vẻ như trước giờ đi, không tốt hơn sao. Cứ nghe lời mọi người bàn tán rồi lại suy nghĩ, tự làm mình tổn thương vì những chuyện không đâu.
Trong Veo nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
- Mặc kệ mọi người muốn nói sao, muốn nghĩ gì cũng được. Anh vẫn sẽ đi quay tin, đi chụp ảnh, đi làm Truyền Hình Nội Bộ cùng nhóm em, sẽ chở em đi, sẽ cho em mượn máy ảnh. OK!? Không nghĩ gì nữa nhé! Chúng ta học chung một trường, nhiệm vụ là hợp tác và giúp đỡ nhau, còn chuyện tình cảm, nếu đến thì tự nhiên sẽ đến, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ tiến triển thêm hoặc sẽ bỏ đi, đó là điều tất yếu. Anh không muốn vì những lời xì xào xung quanh mà ảnh hưởng đến việc học tập hay tình cảm anh em, bạn bè của tụi mình.
Trong Veo vẫn đứng đó nhìn tôi.
Tôi thoáng bối rối rồi chốt hạ.
- Quyết định vậy đi, cấm thắc mắc nữa. Giờ thì về nào, cô bé mít ướt, anh đói bụng rồi đây!
Tôi nắm tay Trong Veo, lôi cô nàng đi. Bàn tay nhỏ nhắn để yên trong lòng bàn tay tôi.
Mùa đông rồi! Ấm áp và bình yên quá!
Kết Thúc (END) |
|
|