ĐÊM buồn man mác phiêu diêu
làm ta chạnh nhớ cánh diều chiều hôm
Mẹ cha cày cấy gầy còm
Tuổi thơ ta cũng bồ hòn, bể dâu
Sáng ngày cắt cỏ, chăn trâu
Tối về dở sách , đèn dầu cạn khô
Điểm mười trên lớp thầy cho
Tan trường xếp vở thả bò , nhặt phân
Bấy giờ cơm chẳng đủ ăn
Áo quần rách rưới, mẹ chằm sợi gai
Cứ mùa giáp hạt giêng hai
Bữa cơm đạm bạc toàn khoai , rau đồi
Thương con mẹ đục dưới nồi...
Bát cha toàn sắn, ngậm ngùi lệ rơi
Ngày nay no ấm đủ đầy
Mẹ ơi! Thương lắm những ngày nuôi con...
Đêm khuya ruột héo gan mòn
Gửi dòng lệ vắng về miền Tây thiên
Thác về, sống gửi , vô thường
Mà sao lòng những nhớ thương vô cùng
Kết Thúc (END) |
|
|