Anh ơi
Em cô đơn khi bến chiều gợn sóng
Mặn chát cõi lòng bao năm tháng xa nhau
Lời hẹn đầu em nhớ chẳng quên đâu
Sao hoàng hôn xế dần về bến đợi
Em nhớ mãi những lời xưa xởi lởi
Muốn yêu rồi mà cứ nói quanh co
Ánh mắt chiều trao bẽn lẽn vu vơ
Rồi giả bộ nói đùa anh điêu quá
Thời gian trôi đã xóa nhòa tất cả
Mối tình đầu theo gió thoảng ly tan
Em không quên những giây phút bàn hoàn
Nắm tay em anh ngập ngừng bột phát
Rồi mai đây ai lấy chồng hạnh phúc
E họ quên hết những tháng năm này
Con cái khôn ngoan chồng vợ vui vầy
Ai nhớ làm chi những người xưa xa lạ
Cũng từ đó em giả vờ quên đi hết cả
Để mượn vui chồng vợ cảnh gia đình
Nhớ thương thầm em lặng lẽ nín thinh
Đêm thánh thót giọt châu buồn lả chả
Trời mùa đông gió bấc lùa hối hả
Tiếng côn trùng gào khóc lịm màn đêm
Lạnh giá cõi lòng em chợt nhớ thương anh
Vần thơ gửi theo giấc hòe ảo mộng
Kết Thúc (END) |
|
|