Ngày vắng anh sao dài như thế kỷ
Em thẩn thờ, em hờn dỗi vu vơ
Anh có hay nỗi khắc khoải từng giờ
Lòng trống trải thấy đời như vô nghĩa..
Ngày vắng anh, em nghe buồn thấm thía
Như vì sao lạc lõng giữa sơn khê
Quấn theo niềm vương vấn, kéo lê thê
Đau nỗi nhớ, tim nghẹn ngào nức nở
Ngày vắng anh đất trời như ngưng thở
Mây không trôi, gió yên lặng vô tình
Đêm hoang tàn tất cả bỗng lặng thinh
Đập vỡ kính...để tìm ra hình bóng
Anh đi rồi vườn Yêu xưa vắng trống
Bướm không bay hoa... sáng đứng, trưa ngồi
Lá lao xao từng cọng rớt bồi hồi
Mưa không ghé cỏ cây sầu úa héo
Sương giăng mắc khói lan tràn khắp nẻo
Em lặng thầm chân đếm bước cô đơn
Nắng đìu hiu lãng đãng các ngỏ buồn
Bài thơ viết chừ ai khen ai đọc
Anh đi rồi ai dỗ dành em khóc
Về đi anh! Mau quay gót cố hương
Đôi ta cùng ru lại...khúc yêu thương
Tập thơ cũ mình còn đang viết dỡ
Về đi anh! Cho em thôi sầu khổ
Cho màu hoa thắm đượm sắc ngát hương
Cho tình ta đẹp mãi giấc miên trường
Xuân bất tận khối tình thơ vĩnh cửu
Kết Thúc (END) |
|
|