Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Người Đàn Bà Thứ Hai Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hằng kinh ngạc trước hai từ: “Đứa con”. Cô ta đã có con rồi sao? Nhưng Khả nói anh ấy…Hằng thẫn thờ một lúc lâu. Mọi chuyện đã an bài từ rất lâu, cô hiểu ra rằng anh chỉ đang cố gắng không làm cô đau lòng thôi.
    - Anh sẽ có một đứa con trai, hãy tưởng tượng một ngày nó sẽ gọi anh là bố!
    Thư níu lấy tay của Khả và nói. Ánh mắt cô đầy mong đợi, cô chưa bao giờ nói dối anh điều gì và lúc này cũng vậy. Chỉ cần anh chấp thuận ở lại với cô, cô sẽ cho anh một đứa con để nối dõi tông đường.
    Khả nhìn Thư, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang níu chặt của cô ấy. Thư tiến lại gần, chừng như muốn hôn anh. Khả im lặng, chờ đợi cô sẽ làm gì tiếp theo. Bàn tay của cô cứ ôm chặt lấy anh. Khả giữ lấy bàn tay ấy, gằn giọng và bảo:
    - Xin lỗi!
    Khả mở tung cửa, gió lùa vào căn phòng. Anh không nhìn cô thêm một lần nào nữa và bỏ đi. Trong lòng anh biết rằng mình vừa bỏ qua điều gì, nhưng có lẽ anh đã làm đúng. Cho dù vợ anh không thể có con, thì anh cũng không thể cùng với người phụ nữ khác. Anh đã hứa với cô ấy rằng anh sẽ chăm sóc cho cô, và cả cuộc đời này chỉ có một người vợ là cô thôi.
    Thư nhìn theo chiếc xe của Khả đi xa dần, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô tức đến nỗi hai tròng mắt đỏ hoe, hàm răng nghiến như muốn vỡ tan. Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông dám từ chối cô. Nhưng anh sẽ phải hối hận, vì anh không biết rằng anh vừa động phải thứ gì đâu.
    Thư đóng cửa, mặc lại quần áo. Thân thể cô đã lạnh toát nhưng bên trong cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô thề rằng nhất định sẽ có được anh.
    …
    Hai giờ đêm, Khả chưa về nhà và Hằng còn chưa ngủ. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô cố gắng đợi để gửi đến anh một lời chúc. Nhưng có lẽ anh sẽ không đến đâu. Cô vẫn nhớ câu nói ấy của anh sau khi biết tin cô sẽ không thể có con rằng: “Tôi nghĩ sẽ không thể ở bên em nữa mất.” Đó giống như một lời khẳng định. Đương nhiên rồi, anh là cháu đích tôn của cả một dòng họ, anh không thể nào khiến cho bố mẹ phải lo lắng, phải để người ta lên án, chê cười. Cô hiểu được. Nhưng cô chỉ muốn gửi đến anh một lời chúc thôi.
    - Tại sao em còn chưa ngủ?
    Hằng giật mình quay người lại, cô hơi bất ngờ khi thấy Khả. Cô tưởng lúc này anh ấy đang ở bên… có lẽ là ở bên cạnh một người đàn bà nào đó chứ? Hằng mỉm cười, đi tới lấy một tách trà rồi đem đến cho anh, nói:
    - Không có bánh sinh nhật, cũng không có rượu ngon, thôi thì dùng trà để mừng sinh nhật anh vậy. Chúc anh mãi hạnh phúc và… sớm có con nối dõi.
    Khả nhíu mày, gạt tách trà trong tay của Hằng đi.
    - Đừng có nói mấy lời vớ vẩn ấy nữa.
    Hằng yên lặng nhìn tách trà đã vỡ tan dưới chân mình, cô đau lòng nhưng không thể khóc. Cô chỉ có thể cười mà thôi. Nếu như cô yếu đuối lúc này, sẽ khiến anh không thể nào rời bỏ được.
    - Em nghĩ…
    - Nghĩ cái gì mà nghĩ, đi ngủ đi.
    Thật ra người cũng muốn bị bỏ rơi là Khả kìa. Anh tỏ ra thô lỗ với cô chỉ là để cô ghét bỏ mà chạy xa khỏi anh. Anh không muốn tự mình hại cô, anh không muốn phải thất hứa. Anh yêu cô, điều đó là chắc chắn, nhưng trên vai anh là những trách nhiệm mà gia đình đang kỳ vọng. Từ ngày xưa dòng họ của anh mỗi thế hệ chỉ có một người đàn ông, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh không hiểu lý do vì sao, nhưng đó là một điều bí ẩn mà các thầy bói đoán bừa mỗi người mỗi ý. Rằng có thể là do dòng họ của anh đã bị yểm bùa, hoặc là do dòng máu của nhà anh là dòng máu quý hiếm, hoặc có thể là do… nghiệp chướng.
    Mọi thứ đều có thể dựng được lên chỉ bằng lời nói, nhưng nó sẽ trở thành một niềm tin nếu ai cũng thấy được điều đó.
    Hằng ngồi xuống giường, cô biết Khả nhắm mắt giả vờ ngủ. Buổi tối hôm nay, mẹ chồng đã nói với cô rằng gia đình họ có lỗi với cô, nhưng họ không thể làm gì khác được. Cô phải buông tha cho Khả. Hằng đồng ý vô điều kiện, nhưng anh lại không chịu rời xa.
    "Tại sao vậy?" Hằng hỏi. "Em biết anh vừa ở chỗ Thư về."
    - Tôi không thể thất hứa với em. Tôi chỉ không thể ở bên em, nhưng cũng không thể để ai khác thế chỗ em.
    - Anh nói gì nghe lạ quá, vậy anh muốn em làm sao? Anh định cứ đi mãi rồi lại trở về thế này ư? Có nghĩa lý gì đâu?
    Khả kéo Hằng xuống, anh lật người đè lên cô. Cô có thể thấy được trong mắt anh những đau đớn và tuyệt vọng. Anh rơi nước mắt, những giọt nước nóng hổi vỡ tan trên da thịt cô. Hình như cô cũng đang khóc giống như anh. Hằng đưa tay lau nước mắt cho Khả, anh dần dần chạm môi xuống giọt nước mắt vừa rơi xuống, thì thầm:
    - Tôi yêu em, cả đất trời này đều biết điều đó. Nhưng tôi…
    - Anh có thích Thư không?
    - Cô ta nói có thể cho tôi một đứa con.
    - Điều ấy tốt mà.
    - Đừng nói thêm gì cả. Tôi không muốn phản bội em. Giá mà em có thể sinh cho tôi một đứa con, dù chỉ là một đứa thôi cũng được.
    Sáng hôm sau, Hằng được Thư hẹn gặp tại một quán cà phê. Cô biết được lý do của buổi hẹn, nhưng cô vẫn đến.
    Thư là cấp dưới của Khả, cô ấy chưa chồng, xinh đẹp, quyến rũ và hơn hết, cô ấy có thể sinh con. Rất nhiều lần Hằng thấy cô ta có ý với Khả, nhưng vì Khả từ chối nên cô ấy chưa thể đạt được mục đích. Ngày xưa Hằng còn có thể lên mặt cảnh cáo, nhưng giờ đây tình thế đảo ngược. Người ở trên là Thư, cô ta có lợi thế hơn cô về tất cả.
    - Chị nên rời bỏ Khả, nếu chị yêu anh ấy thì chị phải làm như vậy.
    - Cô đang đe doạ tôi điều gì à?
    Thư lấy ra một tờ séc, phe phẩy trước mặt Hằng. Cô ta mỉm cười bằng một vẻ đắc thắng:
    - Nói để chị hiểu, mẹ của Khả đã bỏ ra số tiền này để mua đứa con trong bụng tôi. Chị hiểu chứ? Và tôi sẽ sớm trở thành vợ chính thức của anh ấy.
    Hằng kinh ngạc trước hai từ: “Đứa con”. Cô ta đã có con rồi sao? Nhưng Khả nói anh ấy…Hằng thẫn thờ một lúc lâu. Mọi chuyện đã an bài từ rất lâu, cô hiểu ra rằng anh chỉ đang cố gắng không làm cô đau lòng thôi. Thư đã có đứa con ấy, và cô ta muốn thế chỗ của cô. Đáng ra cô nên rời đi sớm hơn, cô bấu víu điều gì ở gia đình của anh nữa? Hằng cố giữ cho mình bình tĩnh, cô ngẩng đầu thật cao, mỉm cười:
    - Đừng lo, tôi luôn là người biết thời thế. Cô có thể cho Khả được điều anh ấy muốn, vậy thì sao tôi dám ngăn cản. Chỉ mong cô…
    Một đợt cảm xúc tràn qua khiến Hằng phải quay đi, hai mắt cô đỏ hoe. Cô không thể khóc lúc này, trước đó cô cũng đã biết được kết quả thế nào. Cô chỉ đang đi theo những gì vốn sẽ xảy ra mà thôi.
    - Tôi chỉ mong cô đối xử tốt với Khả, và đừng giận nếu có lúc anh gọi nhầm tên tôi.
    Thư vơ lấy cốc nước hất vào mặt Hằng. Cô ta không hiểu thế nào là thua và thắng hay sao? Còn ở đây lên mặt với cô. Trước kia cô ta đã bao lần doạ nạt cô mỗi khi cô tiếp cận Khả. Thư vẫn nhớ cái lần nhục nhã Hằng chỉ trích cô trước công ty chỉ vì cô ăn mặc thoải mái một chút. Mọi thù hận đều là do Hằng gây nên, và chuyện vô sinh cũng thế, đó chính là nghiệp chướng của cô ta chứ không phải là của gia đình Khả.
    Rồi đây cô sẽ thay Hằng lật đổ mọi định kiến về dòng họ của Khả, cô sẽ sinh cho anh một bầy con trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng đương nhiên, chưa phải là lúc này.
    "Cô đừng kích động quá." Hằng mỉm cười. "Sẽ có lúc cô không còn sức lực để giơ những cái móng sắc nhọn về phía người khác được nữa đâu. Hãy cứ lấy tôi làm gương đi."
    Nói rồi Hằng đứng dậy, xách túi và rời đi. Cô gọi điện cho người ở bên phòng vé máy bay, hỏi họ chuyến bay gần nhất trong ngày là lúc mấy giờ? Nếu có thể rời xa khỏi Khả, thì không phải lúc này là lúc thích hợp nhất hay sao?
    Thư ngồi lại quán nước, nhìn tấm séc ướt đẫm mà cảm thấy hả hê. Chỉ một tấm séc giả cũng lừa được ả đàn bà luôn tỏ ra mình thông minh ấy. Khả chưa bao giờ động vào người cô, anh ta lúc nào cũng luôn mồm: "Tôi đã có vợ, xin lỗi tôi đã có vợ." Thư phát ốm vì điều ấy. Cô muốn là vợ anh, là người được anh nhắc đến mỗi khi có ai đó quyến rũ anh, anh sẽ nói: “Xin lỗi, tôi đã có vợ rồi.”
    Đang vui sướng bởi suy nghĩ của mình thì Khả từ đâu chạy đến, vừa thở vừa nói:
    - Hằng đâu?
    Thư không hiểu vì sao anh lại biết cuộc gặp này giữa hai người. Cô nhún vai, không định nói cho anh biết. Khả trừng mắt, gằn giọng nói với cô:
    - Cô ấy đâu?
    "Trời ơi, có người bị đâm kìa!" Ai đó hét lên.
    Khả và Thư nhìn ra ngoài, cùng lúc ấy, cũng có rất nhiều người tò mò ào ào chạy ra ngoài xem. Khả cảm thấy nóng ruột, anh có linh cảm không tốt. Liệu có phải…?
    Khả nhìn Thư, cô cũng nhìn anh, hai người như hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Họ cùng đứng dậy và chạy ra bên ngoài. Song, cả hai đều có những mong muốn khác biệt. Khả hy vọng người ấy không phải là Hằng, còn Thư, cô ngàn vạn lần muốn kẻ nằm trên đường không ai khác chính là vợ của anh.
    ...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Lời Cuối Cho Anh
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Một Thoáng Yêu Đương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Người Ấy
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1