Sao nỡ lìa cành chẳng tiếc nhau
Mùa xuân hồng đỏ đẹp gam màu
Phải chăng hạ đến nồng oi ả
Nên lúc đông về lạnh buốt đau?
Chớ nghĩ sắc tàn khi quạnh quẽ
Hãy tươi màu biếc lúc chưa nhàu
Rồi mai sẽ rụng cho chồi lớn
Bên cội lá còn vạn kiếp sau.
Kết Thúc (END) |
|
|