Có khoảng trời rất phẳng lặng bình yên
Là bên Mẹ luôn dịu hiền sớm tối
Khi con quậy không rầy la bực bội
Bước lầm đường hay lạc lối vẫn thương.
Cả một đời chịu dãi nắng dầm sương
Xưa nghèo khó Mẹ luôn nhường cơm áo
Đông giá lạnh vẫn sớm hôm tần tảo
Xoay đủ nghề để kiếm gạo nuôi con.
Mải mưu sinh mà thân xác héo mòn
Mái tóc Mẹ cũng đâu còn xanh nữa
Đôi vai nhỏ sẽ luôn là điểm tựa
Cho cháu con được nương dựa từng ngày.
Đã nửa đời con khao khát vòng tay
Thèm hơi ấm của những ngày thơ bé
Mặc dù biết mình cũng không còn trẻ
Tận đáy lòng vẫn ước Mẹ kề bên.
Kết Thúc (END) |
|
|