Một câu son sắt lời thề
Tình người lạc bến muốn về thăm quê
Hôm qua nhận được nắng huê
Gói trong chiếc lá gửi đề tên ta
Mở xoà ánh nắng tao kha
Nở trùm trời đất toả ra mọi miền
Lung linh lóng lánh bên hiên
Sợi thương sợi nhớ nên duyên thơ tình
Tuyết rơi phủ kín trời xanh
Nhưng lòng lại ấm vì manh nắng nhà.
Người xưa mà chẳng quên ta
Sơn khê vạn dặn ta sao quên người
Một mai xuân rạng nụ cười
Gom bông tuyết lạnh gửi trời vô không
Ta về bến cũ người trông
Tặng người cả trái tim hồng mộng mơ
Hoàng hôn dệt những vần thơ
Mây sà khẽ quện sợi tơ thoả lòng
Một đêm đối hoạ thơ mong
Thi nhân chàng hỡi sợ đâu trăng tà
Kết Thúc (END) |
|
|