Thương thay thiếu nữ nàng ta
Cả đêm thức trắng đợi tà trăng rơi
Cả đêm hứng tuyết mà chơi
Mưa rơi tuyết đổ trăng tà ở đâu?
Thi nhân lấy rượu làm trà
Suốt đêm đối hoạ trăng tà sớm mai
Sao mai thức giấc mới khai
Ở bên góc bể có thi sỹ liều
Dang tay đổi phận nhiễu điều
Xoay chuyển thiên địa làm liều mới hay
Với trăng níu tuyết trời Tây
Phải chăng Thi ít Sỹ đầy bấy nhiêu
Làm thơ nhặt chữ mới phiêu
Đấy là sự thật chẳng tiêu được mà
Phương đông có ánh trăng tà
Khi trăng rơi xuống là gà gọi cha
Ông bà thức dậy châm trà
Chân trời ngó lại trăng tà nơi đây
Ánh trăng tà xuống chân mây
Bình minh lấp ló cánh cò bay qua
Đun xong siêu nước châm trà
Ông bỗng nhớ lại hôm qua chiều tà
Gom thơ gói lại làm quà
Định rằng trăng ló mang quà tặng trăng
Hỏi ra mây gió đã ưng
Bắc cầu cho lão lên trăng nhẹ nhàng
Ai ngờ bạn hữu ghé ngang
Mang thơ ra luận đối hàng cả đêm
Canh năm gà gáy xêm xêm
Buông màn chợp mắt êm đềm chút thôi
Rồi choàng giấc tỉnh trời ơi
Trăng tà xuống núi chơi vơi một mình
Sao mai gọi ánh bình minh
Chân trời sóng sánh mây xanh sáng ngời
Vậy là đành lỡ quà thôi
Đợi đêm trăng nữa thêm đôi thơ vần
Tặng thơ tặng cả đôi vần
Chỉ thương cô gái một thân đón tà
Trời tây tuyết đổ là là
Phương đông trăng ló trăng tà trăng ơi.
Kết Thúc (END) |
|
|