Bao người đi ngang đó
Ướt dấu chân ngàn sương
Dòng thơ vương ở trong vườn
Tay viết vội giữa chặng đường
Ta còn vần thơ bồi hồi
Trăng câm và người im
Chỉ câu thơ mình là khách
Vương gót ngày vô biên
Chỉ cầu mình là cây
Đợi một ngày rụng lá
Hay ngụ ngôn làn mây
Về tóc ai ngủ lại
Bỏ ta mai, cả gió
Bỏ ta mai, cả mưa
Lạc vào vườn thơ không cửa
Chiều đứng ngở, như vừa …
Kết Thúc (END) |
|
|