Chẳng dễ nào quên chốn cội nguồn
Thương màu nắng rụng buổi hoàng hôn
Vầng trăng cổ tích trôi đầu bãi
Mạch nước phù sa chảy giữa cồn
Những dạo sương tràn qua hẻm xóm
Bao chiều khói quyện lẫn đường thôn
Vườn quê đẹp lắm mùa hoa cải
Với bản đàn khuya mãi ngập hồn
Kết Thúc (END) |
|
|