Tôi lặng lẽ rời xa vùng kỷ niệm
Khúc nhạc lòng đau đến cháy ruột gan
Dấu yêu xưa là thương nhớ ngút ngàn
Là khắc khoải của tâm can thổn thức
Cố gắng gượng không cho mình ngã gục
Thầm nhủ lòng vì hạnh phúc người ta
Mà cớ sao hình bóng chẳng phai nhòa
Dòng kỷ niệm đã xa rồi...năm tháng!
Tôi trở về sống lẻ loi thầm lặng
Ủ men tình trong đắng đót hư hao
Một mình tôi nên thiếu hẳn ngọt ngào
Thừa cay chát chẳng sao mà đủ vị...!
Tôi ngốc nghếch hay là đang ích kỷ
Sống cho người hay chỉ sống cho tôi
Nỗi đớn đau thốt mãi chẳng nên lời
Ươm mầm sống giữa dòng đời nghiệt ngã
Tôi trở về với cõi lòng băng giá
Gửi lại người tất cả những yêu thương
Một mình tôi sống trọn kiếp vô thường
Mong thanh thản tìm quên ân tình cũ !
Kết Thúc (END) |
|
|