Đêm thao thức ra vào chẳng ngủ
Nhớ về người chuyện cũ dần khơi
Ngỡ rằng duyên đượm tuyệt vời
Ai ngờ thuyền lạc xa nơi biển tình
Không muốn nhớ bóng hình mãi hiện
Sóng trào dâng hòa quyện nhạc lòng
Chỉ còn một mớ bòng bong
Sợi tơ trăm mối lòng vòng tương tư
Mảnh trăng vỡ cũng từ dạo ấy
Con đường tình xô đẩy hai ta
Người quay mặt, kẻ lệ nhòa
Ôm ngàn thương nhớ xót xa não nề
Hồn lạc giữa cung mê tình ái
Để bây giờ ngẫm lại thấy đau
Bởi ai dối gạt tình đầu
Ngàn thương vạn nhớ đậm sâu ôm ghì
Đêm quạnh vắng rèm mi lệ chảy
Biết giờ này người ấy còn vương
Hay đang lạc giữa thiên đường
Ấm êm hạnh phúc tình thương vẹn tròn
Duyên đã khép tình chôn nguyệt lạnh
Nhưng sao lòng canh cánh mông lung
Từ nay cách biệt muôn trùng
Gói vào dĩ vãng tình chung một thời.
Kết Thúc (END) |
|
|