Ta gặp lại nhau quá muộn rồi
Đời người đã qua lá thu rơi
Tình cạn mất rồi còn đâu nữa
Chỉ có mảnh trăng với khoảng trời.
Dấu ấn tuối xuân đã lỡ rồi
Tình xuân không đâm lộc nẩy chồi
Ngày tháng qua đi còn đâu nữa
Lỡ làng duyên phận lá thu rơi.
Gặp lại nhau đây tại duyên trời
Tình đà đã muộn đó người ơi
Đang lúc xuân thì không gặp gỡ
Thu đã sắp tàn đông tới nơi.
Muộn đó nhưng mà có hơn không
Vẫn cố vun cho mối tơ hồng
Vẫn để vương mang đừng dứt bỏ
Đừng để rơi vào cõi hư không.
Kết Thúc (END) |
|
|