Ta gặp nhau đây... quá muộn màng
Tóc xanh đã nhạt bóng chiều loang
Lời yêu ngập ngừng...trong xa xót
Lá đổ miên man nhuộm úa vàng...
Ta đứng bên đời khóc chuyện xưa.
Niềm đau in dấu đã bao mùa.
Nghe lòng hanh hao sầu nắng muộn
Chiều buồn hiu hắt dưới cơn mưa
Hạt sầu gieo mãi nặng trong tim
Cõi vắng ta say giấc mộng chìm
Chia xa dòng đời thêm trống trãi
(Giờ đây đâu thể sống riêng mình)
Đến cuối con đường mới gặp nhau,
Đắng cay cạn chén khúc ly sầu.
Đành thôi lấp vùi niềm khao khát,
Nghe lòng dậy sóng buốt tim đau
Trời chiều buông nhẹ ánh thu xa
Ký ức mong manh đã nhạt nhòa
Người đi tháng ngày thêm hoang phế
Trái sầu rơi rụng ngỡ riêng ta.
Kết Thúc (END) |
|
|