Dẫu sống một cuộc đời không e thẹn
Chẳng biết sao ta vẫn thấy nghẹn ngào
Có đôi lần nơi lồng ngực quặn đau
Vì những điều chẳng thể nào bài giải
Tuy không khóc nhưng bờ mi cứ chảy
Khi bước đường vấp phải những trái ngang
Như giọt mưa lệ tuôn đỗ hai hàng
Nên tháng năm mãi mang niềm trắc ẩn
Chắc mỗi người trời ban riêng số phận
Vui hay buồn phải chấp nhận mà thôi
Nhưng làm sao không chua xót ngậm ngùi
Đã khiến lệ đôi lần rơi lặng lẽ
Dẫu đã từng khuyên răng mình mạnh mẽ
Mọi ưu phiền rồi cũng sẽ thành quen
Đừng bao giờ để dạ chữ hờn ghen
Hãy sống một cuộc đời không e thẹn.
Kết Thúc (END) |
|
|