Không khí Tết đang rộn ràng từng ngõ xóm, nhất là lũ trẻ con chúng háo hức trông đợi mấy hôm nay.Ti vi đều nói những cảnh Tết nhiều nơi, nhạc tưng bừng hát vang cả xóm. Không chỉ có tiếng nhạc mà tiếng kêu gà vịt, tiếng băm chặt, tiếng "Zô" uống bia của những nhà hàng xóm ăn tất niên. Tất cả cứ rộn rã hẳn lên.
- o O o -
Reng! Reng! Reng!
- A lô!
- Út hả? anh Hai đây.
- Ủa anh Hai! Anh khỏe không?
- Ừ khỏe, ba mẹ khỏe không, có ở nhà không cho anh nói chuyện với ba mẹ tý.
- Dạ có! anh đợi chút xíu nghen.
- Ba ơi! điện thoại của anh Hai nè.
- Ừ ba vô liền.
Ông Thành bỏ ngang cái cuốc lật đật vô nhà.
- Ba đây, con khỏe không? khi nào thì về ăn Tết.
- Khoảng 28 tháng Chạp ba à?
- Muộn thế à?
- Vì công ty con cho nghỉ muộn ba à, nghỉ là con ra bắt xe về liền, con mua vé xe rồi. À vừa rồi con thấy trên ti vi lũ lụt ở quê mình dữ quá nhà mình bị hư hại gì không ba?
- Ừ ừ...có có... à à..mà không bị gì hết?
- Thiệt không ba sao con nghe giọng ba ấp úng đang giấu con điều gì?
- Thiệt chứ sao nhà mình không hư hại gì hết còn người là còn tất cả con ạ. Khi nào về thì gọi điện để ba mẹ lên đón nghe.
Nói xong ông nghe tiếng con trai "dạ" rồi cúp máy. Ông bước đi lững thững mà đầu óc rối như tơ vò. Ông đang nói dối với cậu con trai "nhà mình không sao cả" chứ trận bão số 12 vừa rồi kèm theo lụt lội, nhà ông cũng như nhiều gia đình khác trong làng hư hại tổn thất rất nhiều. Tất cả trâu bò lợn gà đều chết hết. Giờ năm hết Tết đến lấy tiền đâu ra mà sắm sửa ngày đây. May mà 2 vợ chồng ông cùng cô con gái không bị nước lũ cuốn trôi là trời thương lắm rồi. Khi nhắc đến chuyện này trong đầu óc ông còn nhớ như in trận lụt vừa rồi, thật là khủng khiếp. Lúc đầu gió đang ít càng về sau gió càng dữ dội, gió quật ngã những bụi chuối đã được chống đỡ cẩn thận, gió bẻ gãy cành cây răng rắc, làm nghiêng ngã những bụi tre, gió lật đổ những cây cổ thụ lớn, những ngôi nhà, những túp lều ọp ẹp không đủ sức chống chọi trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên bị hất tung mái lên trời. Trận bão thật kinh khủng, tàn phá làng quê nghèo xơ xác.
Cơn bão diễn ra căng thẳng, khoảng hơn hai giờ đồng hồ. Sau đó gió lặng, bầu trời âm u. Lúc này mưa xối xả, nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, hung dữ tràn qua làng mạc, ruộng vườn. Chỉ trong một ngày mà nước đã ngập trắng cả ruộng đồng nhìn đâu cũng chỉ thấy mênh mông một biển nước. Nhìn hết tầm mắt, ông Thành chỉ thấy loáng thoáng trồi lên một vài nóc nhà, vài ngọn tre phờ phạc. Nước ngập lên tới nóc nhà, nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Đợt đó làng ông cũng mất mát nhiều, bao nhiêu gia súc gia cầm chết hết, hoa màu cũng bị hư hại, nhiều gia đình không còn nhà ở. Sau trận lụt, làng trở nên tiêu điều lắm.
Không khí Tết đang rộn ràng từng ngõ xóm, nhất là lũ trẻ con chúng háo hức trông đợi mấy hôm nay.Ti vi đều nói những cảnh Tết nhiều nơi, nhạc tưng bừng hát vang cả xóm. Không chỉ có tiếng nhạc mà tiếng kêu gà vịt, tiếng băm chặt, tiếng "Zô" uống bia của những nhà hàng xóm ăn tất niên. Tất cả cứ rộn rã hẳn lên. Rồi người ta đổ xô đi mua chậu hoa cúc, chậu quất... còn ông Thành thì ngắt mấy cành vạn thọ để trên bàn thờ tổ tiên chứ tiền đâu mà chơi hoa và cây cảnh.
Ông Thành cũng háo hức trông đợi Tết để chờ con trai ông về. Tự dưng ông vui đến lạ, ông vội lấy cái chổi quơ rác ở sân, dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, sạch sẽ vì ông nghĩ cho dù nhà tranh vách đất cũng phải tươm tất, gọn gàng. Phía góc vườn lũ gà đang quanh quẩn bên đống rơm rạ. Chúng bới tung tóe để dạy lũ con bài học tìm mồi. Bình thường ông đuổi chúng đi nhưng hôm nay ông kệ cho chúng thoải mái một chút, tý nữa quét lại.
Chợt ông sực nhớ còn một bao nếp chưa đi xay để gói bánh chưng, bánh tét trong mấy ngày Tết. Ông vội chất lên xe đạp rồi chở đến máy xay xát. Ngoài ngõ không khí Tết đã về đến mọi nhà, tiếng xe chạy, tiếng người đi chợ í ới, tiếng gà vịt kêu làm con đường đông đúc hơn, náo nhiệt hơn. Trên đường đi ông nhìn thấy những chiếc xe máy chở sinh viên học đại học từ ga tàu, bến xe trở về nhà ăn Tết, lòng ông cũng rộn ràng. Ông cũng thầm nhủ: chắc thằng Hai nhà mình cũng gần về rồi đây.
Chiếc xe chở cậu con trai về quê ăn Tết dừng đỗ đầu ngõ, anh về đến nhà thì cửa khóa im ỉm, không biết ba mẹ đi đâu. Đi dạo quanh vườn chỉ thấy vài con gà đang bới đất tìm mồi, nhà cửa hư hại nhiều chỗ.Thấy bóng dáng của mẹ đang gánh rau về anh gọi to.
- A mẹ để con gánh cho. Sao bão lụt hư hại nhiều như thế mà ba mẹ không nói gì cho con biết hết.
- Lụt thì lụt cả làng chứ chắc nhà mình đâu, mà có điện vào thì mọi thứ trôi theo dòng nước cả rồi, chỉ làm con thêm lo lắng. Con về ăn Tết là ba mẹ vui rồi.
Cậu con trai rơn rớm nước mắt, nhìn đôi tay gầy guộc, chai sạn, khuôn mặt mẹ rám nắng, cậu không cầm được nước mắt nhỏ giọt trên má. Cậu ôm mẹ vào lòng và rút trong ví ra đưa cho mẹ 5 triệu đồng và nói.
- Đây là số tiền thưởng Tết của con, mẹ cầm lấy mà sắm sửa Tết. Con còn mua quần áo mới tặng ba mẹ nữa.
- Thế còn em, không có quà à?, út liền hỏi
- Dĩ nhiên là có rồi.
Cả 3 mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc trong vòng tay yêu thương. Vừa lúc ông Thành vừa đi xay nếp về, cậu con trai vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy ba. Cả nhà được sum vầy thật là ấm áp đông vui. Mẹ và em làm cơm trưa, ba đi rọc lá chuối để chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét, còn cậu ra vườn hái rau. Nhìn những chồi non mơn mởn vươn lên cậu vô cùng thích thú. Sau trận lụt, từng lớp bùn màu nâu đặc quánh trôi ra vườn kết đọng lại, nhờ lớp bùn non ấy những mầm cây chui từ rơm rạ ẩm ướt mọc lên, thường là cải, ớt, cà chua.Vườn rau nhà cậu nhờ thế mà xanh mướt, là nguồn thu nhập quan trọng bù đắp những thiệt hại sau lụt. Những mầm xanh ấy đang đem lại hy vọng cho gia đình cậu trong năm mới này.
Kết Thúc (END) |
|
|