"Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em..."
- o O o -
Mưa và nỗi nhớ
Mưa, cơn mưa đầu mùa ồn ào và xối xả. Tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng mưa dội vào tai. Màn hình máy tính đã chuyển sang trạng thái chờ từ bao giờ. Tôi đã ngủ gục được bao lâu rồi nhỉ? Tôi khẽ di chuyển chuột, màn hình máy tính lại sáng lên. Hai giờ sáng rồi ư? Vậy là tôi đã ngủ quên được hơn một tiếng rồi. Tôi vội vàng hoàn thành bản thảo còn đang dang dở. Hơn một tiếng sau, rốt cục thì tôi cũng hoàn thành công việc. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Tôi mở web nhạc, bật một bài hát quen. Tiếng nhạc vang lên hòa cùng với tiếng mưa. Tôi ngả người ra sau, nhắm nghiền mắt lại, nghe nỗi đau thấm nhuần vào trong tim.
"Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
Và em lại đến, thay màu áo mới vì anh..."
Ngày Tú mất, cũng là một ngày mưa như thế này.
Tôi phụ trách viết bài cho chuyên mục Đời sống của tuần báo Thời đại mới. Một ngày hè của hai năm trước, văn phòng của chúng tôi chào đón một nhân viên mới là Tú. Anh là người thay thế cho tay nháy mới nghỉ việc, công việc của anh là chụp ảnh minh họa cho báo. Ấn tượng ban đầu của tôi về Tú là một anh chàng vừa gầy vừa cao nhẳng như cây sậy, tính cách thì bông phèng, hay đùa, nhưng lại không quá lố khiến người khác khó chịu.
Từ khi Tú đến, văn phòng của chúng tôi như được thổi một luồng gió mới. Một văn phòng với toàn những con người nghiêm túc, khô khan lúc nào cũng cắm mặt vào màn hình máy tính thì cái tính cách tưng tửng của Tú khiến bọn tôi bớt căng thẳng vì công việc hơn rất nhiều. Tôi nhớ có một lần, cây bút của tôi hết mực nên tôi ngó sang chỗ Tú hỏi.
"Anh Tú có bút không? Em mượn."
Tú bảo. "Có, anh có bút, có cả bi nữa cơ. Em lấy không?"
Bút bi nào mà chẳng có bi? Tôi nhanh nhảu đáp. "Vâng, anh đưa em mượn đi."
Nhưng Tú lại không đưa bút cho tôi, cứ nhìn tôi tủm tỉm cười, còn mọi người trong văn phòng thì cười ầm cả lên. Chị trưởng phòng nói to.
"Dùng cẩn thận không hết mực của Tú em nhé."
Tôi ngẩn ra một lúc mới tiêu hóa được hàm ý trong câu nói của Tú và chị trưởng phòng, mặt lập tức nóng lên. Lúc ấy, tôi vô cùng muốn có một cái hố to xuất hiện ngay trước mặt mình. Hoặc là để chui xuống cho đỡ ngượng, hoặc là để chôn sống Tú.
Khoảng thời gian đầu, cảm giác của tôi đối với Tú cũng chỉ là sự yêu mến bình thường dành cho người đồng nghiệp vui tính mà thôi. Chỉ cho đến hôm tôi phải ở lại công ty đến muộn để tăng ca, không, chính xác là sau hôm đó một ngày, tình cảm tôi dành cho anh mới đổi khác. Ngày hôm đó, tôi phải ở lại công ty để hoàn thành công việc còn dang dở. Bởi vì quá chăm chú vào công việc nên khi hoàn thành xong bản thảo, tôi mới phát hiện ra đã quá muộn rồi. Đã hơn mười một giờ, mọi người trong công ty đã về hết, chỉ còn mỗi góc làm việc của tôi còn sáng đèn. Tôi vội vàng tắt máy, thu gom đồ đạc để ra về. Khi chạy qua chiếu nghỉ của cầu thang tầng một, tôi suýt thót tim khi nhìn thấy một bóng người đứng ở góc khuất chỗ chân cầu thang. Tú nhìn tôi, cười toe toét.
"Anh đây, có phải ma cỏ hay kẻ gian gì đâu mà làm ra cái mặt như chết đến nơi rồi thế kia?"
Tôi đưa tay ôm ngực, sợ hãi nói. "Anh đứng ở góc khuất, lại tối như thế, không khiến em hết hồn mới lạ. Mà sao anh vẫn còn ở đây? Tưởng anh tan làm lâu rồi?"
Tú giơ chiếc máy ảnh đang đeo toòng teng trên cổ lên cho tôi xem, hồ hởi như một đứa trẻ khoe chiến tích.
"Giờ anh mới phát hiện ra ở công ty của mình vào buổi đêm cũng có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp. Em nhìn xem."
Nói rồi Tú cho tôi xem những bức ảnh mà anh chụp, đều là chụp những khung cảnh trong công ty tôi. Bức ảnh một góc bàn làm việc của ai đó với những thứ đồ văn phòng phẩm quen thuộc được tắm mình trong ánh sáng vàng mờ phát ra từ chiếc đèn bàn ở trong góc. Bức ảnh một chậu cây cảnh giữa sảnh tầng một, màu xanh lá như tráng men ngọc chìm giữa những mảng sáng, mảng tối. Ảnh những đốm đèn lung linh huyền ảo của phố phường qua khung cửa kính in mờ bóng người...Những bức ảnh chụp những thứ rất đỗi bình thường, nhưng qua ống kính máy ảnh của Tú, chúng trở nên đẹp một cách kì diệu dù chưa hề qua chỉnh sửa. Thậm chí chỉ là ảnh hai cái cốc đang đổ bóng xuống mặt bàn màu xám xanh cũng mang đầy vẻ nghệ thuật. Tôi chăm chú xem với vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ, quên béng luôn rằng mình đang vội về nhà. Khu phố nhà tôi an ninh có phần hơi phức tạp nên tôi chưa bao giờ về nhà quá muộn cả. Khi vừa sực nhớ ra, tôi cuống quýt đến độ suýt chút nữa thì đánh rơi máy ảnh của Tú.
"Thôi chết, muộn quá rồi. Em về đây."
"Từ từ đã nào." Tú níu tay tôi lại, từ tốn nói. "Nhà em ở đâu?"
Tôi đọc địa chỉ nhà mình, rồi Tú đột nhiên kéo tay tôi, cười nói.
"Hóa ra là chung đường. Đi, anh em mình cùng về."
Tối hôm đó, tôi và Tú về chung đường. Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Chủ yếu là Tú nói, tôi nghe. Tú nói nhiều về niềm đam mê nhiếp ảnh của anh. Nói về những chuyến đi trên khắp mọi miền đất nước, về những khung cảnh tuyệt đẹp mà anh đã từng chụp. Lần đầu tiên tôi thấy một Tú nghiêm túc, không bông phèng, không cợt nhả, cả nụ cười cũng dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
Ngày hôm sau, khi đi lấy nước uống, tôi nghe thấy Tú nói chuyện cùng với trưởng phòng của bọn tôi. Hai người bọn họ không biết tôi đứng gần ngay đó nên nói chuyện khá to.
"Quen mày lâu rồi mà đây là lần đầu tiên chị thấy mày quan tâm đến một đứa con gái chứ không phải là đống ảnh ọt của mày đấy."
"Tiện đường thì về chung thôi chị."
"Tiện đường? Mày nghĩ chị là con gà đấy à? Đường từ công ty về nhà mày với đường từ công ty về nhà nó ngược hướng với nhau, đấy là còn chưa kể đường về nhà mày còn xa gấp đôi nhà nó nữa. Với cả rõ ràng hôm qua lúc tan làm, chị thấy mày thu dọn đồ đạc rõ nhanh, bảo là phải về nhà sớm để xem bóng đá, thế mà cuối cùng lại ở lại đến tận khuya để đưa nó về."
Tiếng cười khẽ của Tú vang lên. "Cứ đi trên đường thì đều là tiện đường cả mà. Cô ấy là con gái, nhà lại xa, đi về một mình không an toàn. Bóng đá thì xem lúc nào mà chẳng được."
"Đồ dại gái."
"Cái đấy người ta gọi là quan tâm."
Tôi rón rén lẻn đi trước khi hai người bọn họ phát hiện ra tôi đang đứng ngay gần đó.
Từ sau lần đó, tôi để ý đến Tú nhiều hơn, rồi dần dần lại thích anh từ lúc nào không hay.
Tôi thích được nhìn thấy những bức ảnh anh chụp, thích nhìn thấy nụ cười của anh, thích cái cảm giác bình yên và vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Nhưng tôi cũng luôn hoảng sợ, sợ rằng anh sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi. Đến lúc ấy, tôi sẽ không thể tiếp tục đối xử vô tư với anh như bây giờ nữa, thậm chí ngay cả việc tiếp tục làm bạn cũng không thể.
Có một lần, Tú gọi tôi bằng cái tên rất lạ - Li La. Tôi hỏi anh tại sao lại gọi tôi như vậy, anh nói rằng Li La là viết tắt từ tên của tôi – Linh Lan. Tú nói, Linh Lan là tên một loài hoa, Li La cũng là một loài hoa, hoa Tử Đinh Hương. Từ sau hôm đó, anh thường gọi tôi bằng cái tên đó, tôi cũng rất thích nghe anh gọi mình như vậy. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết rằng ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương chính là "những cảm xúc đầu tiên của tình yêu", thông điệp của nó là "the longer I'm close to you, the more I love you".
Càng gần gũi với em, tôi càng yêu em hơn.
Cuối tháng tám là sinh nhật của Tú. Tôi không giỏi khoản chọn quà cho người khác, cũng chẳng biết Tú thích gì nên quyết định hỏi thẳng.
"Này, mai sinh nhật anh muốn được tặng quà gì?"
Tú nhìn tôi, mỉm cười.
"Anh hả? Chỉ đang thiếu một cô bạn gái thôi, em có tặng anh được không?"
Nghe Tú nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng phức tạp. Tôi thích Tú nên đương nhiên không muốn Tú thuộc về một ai khác. Nhưng tôi vẫn cười giả lả, vờ vịt hỏi.
"OK luôn, anh thích mẫu người như nào để em còn xem xét làm mối cho anh."
Tú nhìn tôi chằm chằm, cười đầy ẩn ý rồi nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Yêu cầu của anh không cao, em là được rồi."
Tôi sững sờ, nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
Chỉ một câu nói như vậy đã thiết lập nên mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi trở thành người yêu anh bằng một cách hết sức buồn cười như thế.
Tôi và Tú không hề có bất cứ một cuộc cãi vã nào. Tuy rằng chúng tôi không có nhiều điểm chung cho lắm, nhưng chúng tôi lại chưa từng bất đồng quan điểm trong mọi trường hợp. Hơn nữa, với tính cách và khả năng chọc cười người khác của Tú, tôi gần như không có khả năng nào để tranh cãi hoặc giận anh. Chỉ có duy nhất một lần Tú khiến tôi bực mình, đó là khi tôi đang bận rộn với mớ bản thảo cần nộp gấp. Tú ở bên cạnh trêu chọc tôi, nói không ngừng nghỉ về một vườn hoa cải vàng dại mà anh vừa mới chụp được vào ngày hôm trước. Cảm giác bị làm phiền trong lúc đang bận rộn khiến tôi cáu nhặng lên. Tôi bực bội gắt lên.
"Anh đi ra chỗ khác đi. Muốn đánh nhau phải không?"
Tú nhìn tôi, cười nham nhở.
"Ừ, đánh nhau đi. Đứa nào sưng bụng đứa ấy thua.
"..."
Sau lần đó, tôi không bao giờ cãi nhau với Tú, dù chỉ nửa lời.
Tú chơi đàn ghi ta rất hay, nhưng lại có giọng hát vô cùng dở. Cứ mỗi lần anh đàn hát cho tôi nghe, tôi lại có cảm tưởng như thể mình đang nghe một bản hợp âm của ma quỷ vậy. Tiếng đàn nhẹ nhàng sâu lắng hoàn toàn không hợp với chất giọng ngang phè lạc điệu của anh một chút nào, không hề. Tú thích hát "Chân tình", lần nào anh cũng hát cho tôi nghe bài đó đầu tiên, sau đó tiếp tục tra tấn tôi bằng hàng loạt những ca khúc khác mà tôi không thể đoán biết được chính xác đó là bài gì nếu như không dựa vào lời của bài hát. Sau này, Tú chỉ hát duy nhất bài "Chân tình" cho tôi nghe mà thôi, vì đó là bài duy nhất mà anh có thể hát tương đối đúng nhạc.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi đi. Tú nghỉ hẳn việc ở tòa soạn để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Có đôi lần anh sẽ biến mất một thời gian, ngắn thì là vài ngày, dài thì là một hai tuần, có khi là cả tháng để đi chụp ảnh ở một nơi nào đó trên đất nước hình chữ S này. Tôi chưa từng bận lòng hay giận dỗi anh vì những lần biến mất bất chợt của anh. Bởi sau mỗi lần anh trở về, nhìn vào những bức ảnh mà anh đã chụp, tôi biết những chuyến đi đó có giá trị như thế nào.
Chỉ duy nhất một lần, lần đầu tiên tôi cảm thấy căm ghét chuyến đi của Tú, lần đầu tiên tôi trách anh vì đã đi đến nơi ấy. Tôi căm hận chuyến đi đã mang Tú đi xa khỏi đời tôi mãi mãi.
Tú nói rằng đó sẽ là chuyến đi cuối cùng của anh. Lần này khi về, anh sẽ bảo bố mẹ sang thưa chuyện với bố mẹ tôi để cho hai đứa được cưới nhau. Sau đó, anh sẽ lại xin đi làm công việc văn phòng ở một công ty nào đó. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác.
Chuyến đi ấy đúng là chuyến đi cuối cùng của Tú. Nhưng Tú lại không trở về, cũng chẳng có cái đám cưới nào được diễn ra. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc khi nghĩ về cái ngày tôi và anh trở thành vợ chồng. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được chuyến đi Tây Bắc ấy lại mang Tú đi xa. Anh đã vĩnh viễn ra đi vào mùa hè năm ấy. Lần đầu tiên trong suốt ba năm yêu nhau, tôi trách anh không biết giữ lời.
Đêm mưa ấy, người ta gọi điện cho tôi, báo tin Tú đã qua đời. Người ta nói anh bị sảy chân ngã xuống suối trong lúc đang cố chụp một bông hoa nào đấy bên mép suối giữa cơn mưa đêm. Mưa đêm, suối chảy xiết, người ta không cứu kịp anh.
Tôi nghe thấy tiếng mưa dội vào tai ồn ào, tiếng sấm chớp đì đùng như xé rách màn đêm, và thậm chí là cả tiếng nỗi đau đang chảy tràn trong tim. Tôi ước gì tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng đó lại là sự thật. Tôi ước giá như người ta không tìm thấy Tú. Như vậy, tôi có thể tự nhủ lòng mình rằng anh đã được ai đó cứu sống, và đang sống mạnh khỏe ở một nơi nào đó. Nhưng tất cả những gì mà tôi đã ước đều không trở thành sự thật. Tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh của Tú mỗi khi anh hào hứng khoe tôi những shoot ảnh mà anh đã chụp. Tôi sẽ không được lười biếng rúc vào lòng anh như một con mèo lười mỗi khi trời trở lạnh. Và đôi môi lúc nào cũng nhếch lên ấy, cũng chẳng cười thêm một lần nào nữa. Những viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai mà tôi và Tú đã từng vẽ ra, giờ lại trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa của thực tại.
Đám tang Tú, tôi lặng lẽ đứng bên di ảnh của anh, mặc áo xô gai và cúi đầu chào tất cả những vị khách đến thăm viếng, làm bổn phận của một người con dâu. Mẹ anh khóc nhiều đến mức ngất xỉu, bố anh thì nén nước mắt vào trong. Còn tôi, kể từ lúc nghe tin anh mất, tôi không rơi lấy một giọt nước mắt, thậm chí là cả trong những giấc mơ.
Tôi bỏ công việc ở tòa soạn, theo học một khóa học để trở thành một người thợ làm bánh ngọt. Những lúc rảnh rỗi, tôi viết, viết đủ thứ, từ truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết cho đến những bài viết gửi cộng tác cho các báo. Tôi dùng cái tên ngày xưa Tú gọi tôi để làm bút danh – Li La. Tôi cũng sắm cho mình một cái máy ảnh kĩ thuật số, thỉnh thoảng tôi sẽ dùng nó để chụp một cái gì đó khiến tôi cảm thấy hứng thú, để thử cái cảm giác nhìn cuộc đời qua ống kính máy ảnh, giống như Tú ngày xưa.
Đã hơn hai năm trôi qua, năm nay tôi đã hai mươi chín tuổi. Cái tuổi lỡ thì đủ để khiến tất cả các bà mẹ sốt sắng giục con gái lập gia đình. Nhưng mẹ tôi không một lần nào nhắc đến chuyện lấy chồng với tôi. Đôi lần, tôi thấy mẹ nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm, nghe thấy bà cố nén tiếng thở dài, thấy những nếp nhăn ngày một hằn sâu nơi đuôi mắt buồn chất đầy những tâm sự. Có lẽ bà không nói gì là vì bà hiểu, bởi sau khi bố tôi mất từ khi tôi mới lên năm, mẹ tôi một mình ở vậy nuôi con mà không đi bước nữa. Bởi vì bà hiểu rõ nỗi đau mà tôi phải mang, nên bà mới tránh không muốn nhắc đến để làm tổn thương. Thật ra không phải tôi đang cố hoài niệm về bóng hình của một người đã khuất. Tôi cũng không hề có suy nghĩ vì anh mà sống một mình như vậy cả đời. Nhưng trong suốt thời gian qua, dù đã cố gắng, tôi vẫn không rung động với một ai khác. Tôi đang sống như thể trái tim mình đã chết theo Tú từ ngày anh đi, lặng lẽ như một chiếc bóng vô hồn không có tình yêu.
Buổi chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ cơn mưa khi tôi đang lang thang trong một con ngõ nhỏ để tìm cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo của mình. Đáng lẽ tôi sẽ vội phóng về nhà ngay để thoát khỏi cơn mưa này nếu như không nghe thấy tiếng nhạc vọng đến trong màn mưa.
"Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa.
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..."
Tiếng nhạc ấy như dẫn lối tôi bước vào quán cà phê mang tên Ổ Nắng, nơi mà ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp Quân.
Khi vừa bước chân vào Ổ Nắng, tôi ngửi thấy mùi cà phê thơm vấn vít xung quanh, dường như tôi đang ngửi thấy cả mùi hương của nắng. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng mưa như một bản hợp tấu ngay bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn một lượt khắp xung quanh, ván gỗ ốp tường màu nâu trầm, khăn phủ bàn kẻ sọc caro sẫm màu. Trên tường treo những khung ảnh nhỏ chụp những gương mặt khiến tôi thắc mắc liệu đó có phải những bức ảnh chụp những vị khách đã từng đến đây hay không. Bên góc phải phía trong cùng có một cái giá sách nhỏ, hàng trên cùng là những túi giấy đựng cà phê xếp san sát nhau, những hàng dưới có vài chậu cây cảnh nho nhỏ và những quyển sách đủ thể loại. Phía bên tay trái có một chiếc bàn nhỏ bày biện các loại cốc, nguyên liệu và dụng cụ pha chế đồ uống. Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp, không hề có chút cảm giác bừa bộn nào. Nơi này mang đến cho tôi cảm giác tĩnh lặng và an yên, giống như thể có một cái gì đó đang đè nặng trong lòng vừa được cất xuống. Tôi chọn ngồi xuống bên chiếc bàn dài ngoài cùng, ngay sát khung cửa kính của quán. Phía bên tay trái của tôi có một bình hoa khô với những bông hoa nhỏ xíu trắng muốt, bên trên đầu treo những giỏ hoa nhỏ. Ngồi ở đây, tôi có thể nhìn thấy mưa nhỏ xuống từ giọt gianh, nhìn những đám lá cây đang được mưa gột rửa hết mọi bụi bặm, và thấy chính mình đang chơi vơi trong những hoài niệm về Tú.
Người phục vụ tiến đến gần, đưa menu cho tôi và hỏi một câu hỏi quen thuộc rằng tôi muốn uống gì. Tôi chọn loại đồ uống mang tên của quán - cà phê Ổ Nắng rồi đưa trả menu cho người phục vụ. Giây phút ngước lên và nhìn thấy người phục vụ đó, tôi thoáng sững sờ.
Tú?
Không, không phải, người này không phải là Tú. Một gương mặt xa lạ, một phong thái xa lạ, nhưng lại khiến tôi nhớ đến Tú. Đôi mắt sáng long lanh và nụ cười ấy, giống Tú như tạc. Tôi quay đầu, né tránh đôi mắt ấy, sợ bản thân mình sẽ lại yếu lòng. Đây chỉ là một người phục vụ, không phải Tú.
Tôi cố tránh nhìn vào người phục vụ khi anh đưa đồ uống ra. Tôi mở cuốn sách mà mình mang theo, vừa đọc sách vừa uống cà phê. Vị cà phê đắng nồng vừa phải pha với chút hương dừa thơm khiến tôi bình tâm lại đôi chút, mặc dù trong đầu vẫn lởn vởn toàn hình ảnh của Tú và đôi mắt, nụ cười của người phục vụ. Màn mưa giăng bên ngoài rửa trôi tất thảy mọi thứ, nhưng lại mang những kí ức của tôi trở về. Tôi nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và Tú, nghe trong lòng mình âm ỉ đau.
Sau buổi chiều mưa ấy, như có một thứ ma lực dẫn lối tôi trở lại Ổ Nắng. Tôi thường xuyên tới đây, chọn một góc bàn yên tĩnh, đọc sách và nghe "Chân tình". Tôi và Quân - anh chàng phục vụ dần trở thành những người bạn. Đã từ lâu lắm rồi tôi không dễ dàng kết thân với một người nào đó, nhưng Quân lại có thể dễ dàng mở rộng cánh cửa đang đóng chặt trong lòng tôi.
Quân có vẻ ngoài khá điển trai, anh có một phong thái điềm tĩnh, chín chắn và lối nói chuyện thông minh, thu hút. Những lúc có khách, anh sẽ bận rộn pha chế đồ uống bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ ngồi xuống bên cạnh và nói chuyện cùng tôi.
Cuộc sống ảm đạm suốt hơn hai năm qua của tôi dường như được tô điểm thêm một chút sắc màu rực rỡ và ấm áp. Cả Quân và Ổ Nắng đều mang lại cho tôi cảm giác an yên. Tôi mở lòng nhiều hơn, hoạt ngôn hơn và cười nhiều hơn. Hình ảnh của Tú dần dần mờ nhòa đi trong cuộc sống của tôi. Đã có lần tôi nghĩ rằng rồi tôi sẽ phải thoát khỏi bóng hình của Tú vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí để yêu thương một ai khác. Người đó, rất có thể là Quân.
Một buổi chiều, người bạn thân của tôi hồi tôi còn làm ở tòa soạn báo tới tìm tôi. Cô ấy ngồi trước mặt tôi, mỉm cười đưa cho tôi tấm thiệp cưới màu vàng kem được thiết kế rất đẹp. Hình ảnh Tú mặc bộ vest chú rể sánh bước với tôi bước vào lễ đường lại một lần nữa ùa về trong tâm trí một cách vô thức. Tôi cầm thiệp cưới, mỉm cười hứa chắc rằng mình sẽ đến dự ngày trọng đại của người bạn thân thiết nhất.
Cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười rất lạ. Có thương xót, có cảm thông, có cả lo lắng.
"Mẹ của mày nói dạo gần đây mày rất hay đến quán cà phê này. Bà cũng nói dạo này mày cởi mở và vui vẻ hơn. Giờ thì tao đã hiểu tại sao rồi. Tao biết nói ra điều này có vẻ rất tàn nhẫn đối với mày, nhưng tao hy vọng mày có thể hiểu, người đàn ông này không phải là Tú."
Khi người bạn kia rời đi rồi, tôi vẫn ngồi ngơ ngẩn. Quân không phải là Tú, tôi biết, tôi biết chứ.
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đem mẻ cupcake mới nướng đến cho Quân.Quân có vẻ thích lắm, anh cầm một chiếc cupcake trên tay, vẻ nâng niu như không nỡ ăn nó. Sau đó, anh đặt chiếc bánh xuống hộp, cẩn thận đóng hộp lại rồi đẩy nó cách xa một khoảng để chắc chắn rằng mình sẽ không va phải và làm hỏng những chiếc bánh xinh đẹp mà tôi đã cất công nướng cho anh. Anh lại ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi nói chuyện, đang cao hứng, hai đứa chúng tôi quay sang nhìn nhau đột ngột rồi im bặt khi nhận ra hai gương mặt đang kề sát bên nhau. Tôi lúng túng muốn quay đầu đi thì một bàn tay to lớn đã đưa lên, giữ lấy gương mặt tôi. Quân nhìn tôi với vẻ nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy ở anh, trong đôi mắt anh như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, nồng nàn và tràn đầy yêu thương.
Quân hơi nghiêng đầu, đôi môi anh tìm đến đôi môi tôi.
Cà phê, mưa và em
Mưa, cơn mưa đầu hạ ồn ào và hối hả, bầu trời xám xịt một mảnh, trút những hạt nước lớn, rửa trôi mọi thứ bụi bặm. Tôi bỏ một ít cà phê vào phin, tự pha cho mình một ly thật đậm. Tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Nước từ giọt gianh nhỏ xuống thành dòng, những hạt mưa hắt lên tấm cửa kính rồi vỡ tan. Tôi thầm nghĩ rằng với cái thời tiết như thế này, chắc sẽ chẳng có một vị khách nào ghé vào quán. Nếu có, chắc hẳn chỉ là một vị khách đang tìm nơi trú chân, chờ qua cơn mưa lớn. Cà phê trong phin đã chảy hết, tôi nhấc phin ra, cho vào ly một thìa sữa đặc rồi từ từ nhấm nháp. Mùi cà phê thơm lan tỏa khắp quán, quện đặc trong không khí khiến tôi cảm thấy thật khoan khoái. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ở trong một nơi ấm cúng ngập tràn mùi cà phê thơm giữa một buổi chiều mưa lớn như thế này?
Tôi mở máy tính, bật một bài hát trữ tình, vặn loa ở mức to nhất, lặng yên nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc, tạo thành một bản hợp âm hoàn hảo.
Bất chợt, có tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu cho tôi biết vừa có một vị khách vừa bước vào quán. Tôi tạm thời rời khỏi trạng thái hưởng thụ để trở về với chế độ làm việc. Người vừa bước vào quán là một cô gái mặc bộ váy liền màu thiên thanh với mái tóc xõa dài đến ngang lưng. Cô gái ấy nhìn khắp một lượt trong quán rồi ngồi xuống chiếc bàn ngay sát cửa, nơi có những giỏ hoa treo lơ lửng phía trên đầu. Một vị trí hoàn hảo để ngắm mưa rơi bên ngoài khung cửa. Có lẽ cô cảm thấy ngại khi phát hiện ra trong quán chỉ có một người duy nhất là tôi, và cô là vị khách duy nhất có nhã hứng ghé chân vào Ổ Nắng trong một chiều mưa tầm tã như thế này.
"Bạn uống gì ạ?" Tôi đưa menu cho cô ấy, nở một nụ cười thương mại.
Cô gái ấy nhận lấy menu, chăm chú đọc tên từng loại thức uống. Trong lúc cô đang bận tìm xem nên kêu loại nước uống gì thì tôi tranh thủ nhìn ngắm cô. Một mái tóc màu hạt dẻ buông xõa, một gương mặt cùng thân hình nhỏ nhắn. Cô có một gương mặt toát lên vẻ hiền lành, dịu dàng. Nét dịu dàng in hằn trong cả đáy mắt. Tôi chưa từng nhìn thấy một cô gái nào có dáng vẻ hiền lành đến mức ấy, một nét đẹp mỏng manh khiến người khác có cảm giác được che chở, bảo vệ.
"Cho em một cà phê Ổ Nắng." Cô ấy dịu dàng đưa trả menu lại cho tôi, khẽ mỉm cười. Tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy sững lại trong giây lát, trong ánh mắt của cô chứa đựng sự sửng sốt và một thoáng buồn.
Tôi trở lại quầy, bắt đầu pha chế đồ uống. Còn cô ấy thì lấy từ trong túi xách ra một cuốn sách, bắt đầu đọc.
Khoảng nửa tiếng sau, mưa vẫn rơi, quán vẫn vắng, tôi vẫn cắm đầu vào máy tính và cô ấy vẫn đọc sách của mình.
Thật lâu sau, cô gái ấy cuối cùng cũng buông cuốn sách xuống, gọi tính tiền.
Tôi đi tới bên chỗ ngồi của cô ấy, thu cốc đặt lên khay, mỉm cười.
"Miễn phí cho vị khách duy nhất của quán trong buổi chiều nay."
Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười đẹp như một tia nắng dịu dàng vương trên tán lá.
Chập tối, cô bé nhân viên ca tối đến thay ca. Vừa bước chân vào cửa, cô bé đã cười nói với tôi.
"Hôm nay Ổ Nắng không có nắng rồi, anh nhỉ."
Tôi chợt nhớ đến vị khách duy nhất của quán trong buổi chiều nay, khẽ mỉm cười.
"Không đâu, hôm nay Ổ Nắng có nắng đấy." Hơn nữa còn là một tia nắng vô cùng đẹp.
Từ sau ngày mưa hôm ấy, thỉnh thoảng tôi lại ngẩn ngơ nhớ đến nụ cười của cô gái ấy rồi tự cảm thấy bản thân thật buồn cười khi phát hiện ra mình đang say nắng một vị khách mà có lẽ tôi chỉ có cơ hội gặp gỡ một lần.
Dường như tia nắng ấy luôn đến cùng với cơn mưa. Khi tôi tưởng chừng như đã quên đi được nụ cười hôm nào thì cô gái ấy lại xuất hiện. Vẫn một góc yên tĩnh, vẫn cà phê Ổ Nắng với một cuốn sách.
Tôi gọi cô ấy là Nắng.
Nắng thôi không còn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nữa, cô ấy chuyển vào chiếc bàn ngay sát bên cạnh bàn chế biến đồ uống. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy cô ấy rời khỏi vị trí quen thuộc của mình để đến ngồi ở một vị trí ngay sát bên tôi.
"Hình như lần nào em tới đây trời cũng mưa."
Đó là câu nói đầu tiên mà Nắng nói với tôi.
Lúc ấy, tôi chỉ mỉm cười và gật đầu. Cô ấy không biết rằng, tôi đã thầm cảm ơn những cơn mưa biết bao, kể từ khi cơn mưa hôm nào mang một tia nắng xuất hiện trong cuộc đời của tôi.
Tôi và Nắng dần trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và tôi cũng nhận ra càng ngày tôi càng thích cô gái nhỏ này.
Nắng mang đến những gam màu rực rỡ và ấm nóng cho Ổ Nắng, mỗi khi Nắng xuất hiện, tôi lại cảm thấy không gian xung quanh như sáng bừng lên. Tôi thích nhìn thấy vẻ chăm chú đọc sách của Nắng, thích sự trầm ngâm tĩnh lặng của cô ấy. Đôi lúc tôi có thể đọc vị được có một nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt của cô ấy. Nắng thích nghe "Chân tình", cô ấy sẽ cau mày mỗi khi tôi bật sang một bản nhạc khác.
Nắng là một tác giả trẻ, đồng thời cũng là một người thợ làm bánh ngọt, Dù công việc cũng khá bận rộn nhưng gần như chiều nào cô ấy cũng tới Ổ Nắng. Có đôi khi, Nắng sẽ mang theo laptop để tranh thủ viết bản thảo. Những lúc như thế, tôi sẽ đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm dáng vẻ chăm chú làm việc của cô ấy, đó là những giây phút tuyệt diệu đối với tôi. Mái tóc buông lơi xõa bên vai, đôi mắt với rèm mi cong khẽ động đậy, vẻ chăm chú rất đỗi dịu dàng. Hình ảnh ấy luôn khiến tôi rung động mỗi khi nhìn thấy.
Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thời gian để trò chuyện với nhau. Có những lúc đông khách, tôi phải bận rộn với việc pha chế đồ uống và phục vụ khách hàng, Nắng sẽ yên lặng với một góc nhỏ của mình, đọc sách hoặc viết bản thảo. Dần dần, tôi nhận ra rằng bất cứ lúc nào được nhìn thấy Nắng, trong tôi cũng trào dâng lên một thứ cảm xúc hạnh phúc, ngọt ngào.
Tôi biết mình đã yêu Nắng.
Có một hôm, tôi thấy Nắng không đến Ổ Nắng một mình, cô có hẹn với một người bạn. Sau khi người bạn ấy rời khỏi quán, Nắng im lìm nhìn xa xăm về một khoảng không vô định nào đó, lặng lẽ và u ám. Giống như thể tia nắng đẹp đẽ và ấm áp mà tôi thường thấy đã vụt tắt vậy.
Ngày hôm sau, Nắng mang tặng tôi một hộp cupcake. Những chiếc bánh nhỏ nhắn và xinh xắn nằm gọn gàng trong hộp giấy màu hoa Anh Đào. Tôi đặt chúng sang một bên để chắc chắn rằng mình sẽ không va phải món quà quý giá này và làm chúng bị rơi xuống đất. Quán vắng, tôi ngồi bên cạnh Nắng, kể cho Nắng nghe vài câu chuyện về những vị khách mà tôi đã gặp trong buổi chiều hôm trước. Khi đang say mê kể chuyện, tôi quay ngang bất chợt rồi giật mình khi thấy Nắng cũng như vậy. Hai gương mặt gần kề trong gang tấc, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở căng thẳng khe khẽ của Nắng. Nắng đỏ mặt quay đi, nhưng tôi lại đưa tay giữ lấy cô ấy lại một cách vô thức. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Nắng, trong trái tim trào dâng niềm yêu thương khó kiềm chế nổi.
Tôi muốn hôn Nắng.
Tú
Tôi rời khỏi Ổ Nắng, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Giây phút hai đôi môi sắp chạm vào nhau, tôi đã quay đi. Tôi có thể nhìn thấy sự hụt hẫng và cả sự tổn thương sâu sắc trong ánh mắt của Quân. Tôi đã né tránh nụ hôn của anh một cách vô thức.
Giây phút ấy, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Tú. Một cơn đau dội lên lồng ngực khiến tôi không thở nổi. Tôi nhận ra, sau tất cả, người tôi yêu nhất vẫn chỉ là một người đã không còn trên cõi đời này nữa.
Quân có lẽ thực sự là một người thích hợp dành cho tôi, là một người đủ khả năng khiến tôi yêu, đủ khả năng để khiến tôi quên Tú. Nhưng có lẽ, chúng tôi đã gặp nhau quá sớm. Tôi vẫn chưa thể quên Tú, cũng chưa thể ngừng yêu Tú.
Tôi không chắc rằng liệu Quân có tha thứ cho một người con gái tồi tệ như tôi hay không, nhưng tôi biết, mình sẽ không bao giờ quay lại Ổ Nắng nữa.
Có những hạt nước rơi trên gương mặt, bờ vai và mái đầu của tôi. Trời đang đổ cơn mưa. Những hạt mưa rơi xuống càng nhiều, hối hả, chao nghiêng. Tôi ngẩng đầu, đứng bất động, để cho những hạt mưa rơi, ướt đẫm cơ thể, ướt cả một trái tim. Bên tai tôi văng vẳng tiếng hát, hòa cùng với tiếng mưa.
"Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em..."
Những giọt nước không ngừng rơi xuống, làm ướt đẫm cả gương mặt tôi, chẳng rõ là nước mưa hay là nước mắt.
Kết Thúc (END) |
|
|