Ta yêu nhau từ độ
anh tập tễnh làm thơ
vườn trăng hoa với bướm
cùng rủ nhau hẹn hò
thơ làm hồng đôi má
thơ tô thắm vành môi
thơ cũng hờn, cũng giận
thơ hết sầu lại vui
thơ hóa thân mái tóc
thơ hóa thân nụ cười
anh vô tình bắt được
một bài thơ tuyệt vơi!
Tình non như lá mới
thơm nhựa sống tinh khôi
dù ngày mưa tháng nắng
vẫn biếc xanh sắc đời
bài tình thơ ngày đó
là những nỗi niềm riêng
là luyến lưu may gió
còn nhớ hay đã quên?
Kết Thúc (END) |
|
|